Chương 4.

4.

Trình Thiên Vũ phải dùng hết lời mới xin được baba cho cậu về bên Vương Kỳ Hạo, anh cũng cam đoan với Trình Ngạn Đông sẽ không làm tổn thương Trình Thiên Vũ thêm một lần nào nữa!

Nhưng Vương Kỳ Hạo nhận ra cậu hình như không còn như trước, quan tâm chăm sóc anh nhưng không vui vẻ. Anh nhìn bóng dáng cậu trong bếp nấu ăn, cảm giác ấm áp mới mẻ này như cọng lông vũ quét nhẹ qua tim, mềm mại mà ngứa ngáy.

Tại sao anh trước kia khốn nạn như vậy? Tại sao để mọi chuyện như hiện tại mới chịu giác ngộ!

" Anh vào ăn cơm thôi!" Trình Thiên Vũ cởi bỏ tạp dề, Vương Kỳ Hạo ngoan ngoãn ngồi một bên anh hiện tại không được quá kích động, nếu không Trình Thiên Vũ chắc chắn sẽ bỏ chạy!

Những món ăn trên bàn, Vương Kỳ Hạo rất muốn mở rộng thêm dạ dày để nhét hết thức ăn vào vậy! Rất ngon!
" Từ từ em không giành ăn đâu!" Trình Thiên Vũ mỉm cười, hôm nay có thể là ngày vui nhất nhưng ván cờ nào cũng có thể bị đảo ngược, cậu thắng thì sao? Biết đâu sau này lại thua!

" Rất ngon!" Vương Kỳ Hạo sau khi ăn xong liền bị đuổi ra khỏi bếp, anh vẫn còn bị thương nên Trình Thiên Vũ không cho ở trong bếp. Với lại Vương Kỳ Hạo vào bếp sợ là chén dĩa phải mua mới nhanh chóng.

Những ngày này Vương Kỳ Hạo đã phát huy toàn bộ sự dính người, chỉ cần Trình Thiên Vũ không nằm trong tằm mắt của anh là anh bất an! Vương Kỳ Hạo nhìn cửa phòng tắm đóng kín bỗng dưng anh sợ Trình Thiên Vũ cắt cổ tay trong đó. Nỗi sợ khiến trán anh đổ đầy mồ hôi muốn xông vào ngay lập tức.

" Anh sao vậy?" Trình Thiên Vũ vừa tắm xong thì thấy anh đang run, ánh mắt cũng thật đáng sợ. Vương Kỳ Hạo như bị kéo ra khỏi ảo giác lập tức ôm cậu thật chặt. Anh nhìn thấy cậu cắt cổ tay máu rất nhiều nhưng anh không thể di chuyển được.

Trình Thiên Vũ cũng nhận rõ Vương Kỳ Hạo đang rất không ổn, cậu quan sát mấy ngày nay rồi! Chả lẽ việc kia ảnh hưởng nhiều như vậy? Không thể nào! Cậu vỗ nhẹ lưng anh trấn an. Trước tiên phải tìm bác sĩ hỏi đã, nhưng mà dỗ người này ngủ hơi khó. Vương Kỳ Hạo không biết làm sao hôm nay không ngoan ngoãn ngủ mà quấn lấy cậu.

Bây giờ cậu đi còn không nổi lấy sức đâu mà liên lạc bác sĩ, nhìn người mà cậu yêu thương đang hóa thân thành gấu kola ôm chặt cậu. Trình Thiên Vũ càng cảm thấy anh nhất định có bệnh, nhưng chữa bệnh xong... Liệu anh còn thích cậu không?

Trình Thiên Vũ vùi đầu vào ngực anh, vết thương đã dần kết vảy cậu có chút buồn bực nếu khỏi bệnh anh sẽ rời xa cậu! Nhưng mà cậu không nỡ để anh như vậy!

" Em khóc sao!" Vương Kỳ Hạo cảm giác tay mình ươn ướt nên tỉnh dậy, Trình Thiên Vũ im lặng vùi đầu vào ngực anh. Vương Kỳ Hạo lập tức đỡ cậu ngồi dậy ép đối diện với anh :"Em đừng khóc anh xin lỗi em đau sao?"

Trình Thiên Vũ lắc đầu ôm chặt lấy anh nói :" Đừng bỏ em! Được không?"
" Anh không bỏ em! Nhất định!" Vương Kỳ Hạo ôm chặt lấy cậu, anh có thể bỏ cậu sao! Không thể! Tuyệt đối không thể!

Trình Thiên Vũ ra ngoài vào buổi sáng sớm, cậu muốn tìm bác sĩ tới xem cho anh mang anh đi anh không chịu. Mà cậu đi thì anh không cho Trình Thiên Vũ chỉ còn cách cố gắng dậy sớm lén đi một lúc! Nhưng chưa đi bao lâu thì xảy ra chuyện.

Cậu chạy vào bệnh viện thì thấy an được băng bó xong đang ngủ, dì giúp việc nói sáng tới dọn dẹp thì thấy anh tự cầm dao gạch tay mình hoảng sợ nên gọi cấp cứu.

Bác sĩ nói :" Cậu không biết người bệnh có thể làm hại bản thân hay sao mà bỏ ở nhà một mình?" Trình Thiên Vũ cúi đầu xin lỗi, tự làm hại bản thân? Cậu thật sự không biết.

Bác sĩ thở dài nói :" Chồng cậu trước đây có tiền sử suy nhược thần kinh do căng thẳng và chấn thương tinh thần còn thêm việc tự làm hại bản thân! Cậu nên xem xét cho nhập viện điều trị!"
" Dạ vâng!" Trình Thiên Vũ không thể tin được anh có bệnh như vậy! Vậy mà cậu còn đả kích anh.

Cậu trở lại phòng bệnh, nhìn anh nằm trên giường mà tim đau nhói. Rất khó chịu! Vương Kỳ Hạo vừa tỉnh đã kéo cậu ôm lại mặc kệ mọi thứ anh nói :" Em hứa không rời đi! Trình Thiên Vũ em gạt tôi?"

Cậu lắc đầu " Em không có em chỉ muốn ra siêu thị thôi! Anh bình bĩnh được không?" bác sĩ nói cần phải trấn an anh. Vương Kỳ Hạo không nghe cậu giải thích, cứ gặm nhắm cổ của Trình Thiên Vũ. Cậu hiện tại rối lắm nên làm thế nào đây, một lúc sau tâm trạng anh ổn định hơn thì ngủ.

" Bác sĩ ừm có thể đưa anh ấy về nhà không?"  Tình trạng này kêu anh ở bệnh viện chắc chắn không được, nhìn đi ánh mắt anh nhìn bác sĩ như muốn chém người ta vậy.

Bác sĩ khụ một tiếng, bệnh viện mà hai vị nhét cơm chó nhiều vậy? Đừng tưởng tôi không thấy gì!!! " Được nhưng cậu nhớ phải ở bên cạnh anh ta và cho anh ta uống thuốc đúng giờ!"

" Được được!" Cậu vừa trả lời vừa đánh rớt cái tay đang muốn giở trò của anh. La không được, mắng không xong 🤦‍♀️ cậu còn có thể làm gì.

" Em đừng có nhìn bác sĩ!" Anh nhíu mày không vui! Bác sĩ đó không đẹp trai, vị bác sĩ kia lắc đầu được các người giỏi tôi tự đi. Hai người cứ ân ái đi!

Câu đưa tay ra sau xoa đầu anh nói :" Anh như vậy nữa sao về nhà!" Anh gục đầu trên vai cậu. Hiện tại anh rất không an tâm, sợ buông tay cậu sẽ đi mất.

Trình Thiên Vũ đưa anh về nhà, Vương Kỳ Hạo vừa vào nhà đã ôm lấy cậu gặm nhấm. Thậm chí sắp nhịn không nổi, cậu có ý định thuê luôn người làm nhưng anh nhất quyết không đồng ý.

Vương Kỳ Hạo tuy bệnh nhưng hình như không hề giảm đi những năng lực khác! Khụ là năng lực giải quyết công việc, công việc ở công ty vẫn xử lý tất tần tật không hề sơ sót! Nhiều lúc cậu có nghi ngờ lắm chứ, nhưng nghĩ lại anh cần gì giả bệnh chỉ cần là anh cậu mềm lòng ngay! Muốn cứng rắn cũng không đủ can đảm.

Chỉ là... Vương Kỳ Hạo à anh có thể thả em ra một chút không? Trình Thiên Vũ hiện tại không thể tập trung được cậu đang nấu ăn mà cái người phía sau cứ cọ sát như vậy! " Em làm cơm!"

" Gọi Trương Hào đem tới!" Vương Kỳ Hạo mặc kệ sự phản đối của cậu vẫn tại nhà bếp xảy ra một cuộc chiến lớn! Trình Thiên Vũ cắn răng chịu đựng đợi anh chữa xong bệnh cậu cũng tàn luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top