chương 2
Chương 2: Trưởng Tôn Thu Nguyệt
Thượng Quan Duệ nhíu chặt hàng chân mày thẳng tắp, đau đớn nhăn mặt. Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, lúc nóng lúc lạnh, ngực hắn lúc nào cũng phập phồng đau nhói. Thật sự rất khó chịu, hắn luôn cố gượng không cho phép bản thân mình thất thủ, nếu lần này tiếp túc game over hắn chắc chắn sẽ không còn đường thoát.
Thượng Quan Duệ mở choàng mắt, đập vài mắt hắn là gương mặt nam tử tuấn tú phi phàm như được tạc từ bàn tay của nghệ nhân. Nam tử trước mặt mặc sam y màu tím nhạt, gương mặt thon dài trắng như tuyết không một tì vết, đôi mắt dài dẹp tinh xảo, hàng lông mi đen nhánh cong như cánh quạt che phủ tầng tầng lớp lớp cảm xúc trong đôi con ngươi tĩnh lặng, sóng mũi cao thẳng như ngọc, cánh môi mềm mại có chút ửng hồng, tuy có chút đẹp còn hơn nữ nhân nhưng không hề có chút gì yểu điệu hay thanh lệ như nữ nhân. Người này là ai?
[ Kí chủ có muốn tiếp nhận kí ức của nguyên chủ?]
" Được sao?"
Thượng Quan Duệ có chút không tin, nghi hoặc hỏi hệ thống. Hệ thống vang lên giọng máy móc đáp lại lời của hắn: [ Tất nhiên là được, còn vì sao lần trước ta không hỏi là do cảm thấy kí chủ cũng có đầu óc, ta đợi kí chủ hỏi mà kí chủ không hỏi, cho nên lần này ta đành lòng phải hạ mình xuống hỏi kí chủ.]
Thượng Quan Duệ chỉ vừa định hỏi tại sao lần trước không hắn không được tiếp nhận kí ức thì hệ thống đã trả lời, đã vậy cái hệ thống kia còn mắng hắn là kẻ không có đầu óc, hắn tức muốn đập nát cái hệ thống Minh Chủ kia!
[ Kí chủ có tiếp nhận hay không?]
Hệ thống hỏi lại một lần nữa, Thượng Quan Duệ nhíu mày nhắm mắt, đáp: " Có."
Từng kí ức liên tục hiện ra, dần dần rõ dần.
Nguyên chủ tên là Thượng Quan Duệ là vị hôn quân ham mê tửu sắc, chỉ có điều sắc ở đây là nam sắc. Trong hậu cung của nguyên chủ có vô số nam sủng không có đến một vị phi tần, không chỉ vậy nguyên chủ còn là một kẻ ngốc nghếch, nhát gan ham sống sợ chết, lại yêu thích thừa tướng đại nhân Trưởng Tôn Thu Nguyệt rất nghe lời của y. Còn việc vết thương bị Trưởng Tôn Thu Nguyệt đâm là do nguyên chủ tỉ thí võ với y, còn trêu chọc, giữa thanh thiên bạch nhật cởi đai lưng thừa tướng, còn nói mấy câu không biết liêm sỉ khiến Trưởng Tôn Thu Nguyệt tức giận đâm hắn một nhát. Giờ nghĩ lại, hắn cảm thấy nguyên chủ cũng thật không có liêm sỉ, mà người lúc nãy có gương mặt vô cùng khuynh quốc chính là Trưởng Tôn Thu Nguyệt. Nam nhân mà gương mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân thật khiến các nữ tử ghen tị, nếu nói không động lòng thì chính là lừa người nếu nói hắn yêu thích nam tử trước mặt thì chính bản thân hắn cúng không tin, hắn là nam nhân hắn thích nữ nhân.
[ Kí chủ, ngươi đã từng nghe qua câu: " Bất cứ người đàn ông nào cũng nghĩ mình thích con gái khi chưa gặp được người đàn ông đích thực của đời mình" hay chưa?]
" Câm miệng!"
Bất giác hắn vô ý nói ra suy nghĩ của mình trong khi trao đổi với hệ thống, khiến đám thái giám cung nữ lo sợ quỳ rạp xuống đất không dám ngẩn đầu lên. Thượng Quan Duệ đưa tay ôm trán, hắn âm thầm mắng chửi cả dòng họ cái hệ thống Minh Chủ.
" Hoàng thượng không khỏe ở đâu sao?"
Một giọng nói âm trầm vô cùng quen thuộc cất lên khiến Thượng Quan Duệ giật mình, đây chẳng phải là giọng nói của kẻ giết hắn tại Cẩm Y Phường hay sao? Được lắm tên thừa tướng kia, ta sở trường là thù dai, sở thích là trả thù, thù này không trả không phải là Thượng Quan Duệ. Hắn âm thầm cười hiểm trong bụng. Đưa hai tay ôm trán, bắt đầu la lên: " Truyền thái y, trẫm đau quá!"
Trưởng Tôn Thu Nguyệt nhíu mày nhìn người trên long sàn có chút khó hiểu, nhưng vẫn ra lệnh truyền thái y. Ngô thái y ngồi cạnh Thượng Quan Duệ vươn tay bắt mạch, lắc đầu nói: " Hiện tại mạch tượng của hoàng thượng rất yếu, kinh mạch bị tổn thương e rằng..."
Ngô thái y chỉ nói lấp lửng quỳ xuống đất không dám nói tiếp câu sau, Trưởng Tôn Thu Nguyệt nhíu mày, lớn giọng ra lệnh: " Nói."
Ngô thái y hoảng sợ, run rẩy trả lời: " E rằng hoàng thượng không qua khỏi đêm nay."
Thượng Quan Duệ nghe Ngô thái y nói vậy bất giác cười lạnh, hắn không qua khỏi đêm nay, nghe có vẻ thú vị. Hắn mà không qua khỏi đêm nay chắc chắn cái hệ thống kia đã nhắc nhở hay là tên Ngô thái y này có mưu đồ? Thượng Quan Duệ khẽ cong khé môi, âm trầm suy đoán. Bỗng giọng máy móc của hệ thống vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.
[ Kí chủ, xin nhắc nhở nhiệm vụ thứ nhất chưa hoàn thành, yêu cầu thực hiện trong thời gian 1 tiếng 15 phút 30 giây.]
Thượng Quan Duệ tức ói máu hắn như vậy mà còn thực hiện nhiệm vụ sao? Thật tức chết mà, nhưng có tức cũng phải làm. Hắn ho khan một tiếng ra lệnh: " Khụ, tất cả lui ra đi, trẫm có chuyện muốn nói với thừa tướng."
Tất cả cung nữ thái giám nhất thời ngẩn ngơ, từ trước tới giờ hoàng thượng chỉ bảo cút chưa bao giờ bảo lui, còn lúc nào cũng gọi thừa tướng là Thu Nguyệt sao giờ lại xưng hô xa cách nghe vậy. Thượng Quan Duệ nhíu mày nhìn đám cung nữ thái giám không một ai lui ra người nào người nấy cũng ngẩn ngơ, hắn tức giận quát: " Có phải trẫm sắp chết nên ngay cả lời trẫm nói các ngươi còn không nghe? Hử?"
Lúc này mọi người mới phản ứng nhanh chóng lui ra. Đại điện Nhạn Thiên rộng lớn, thế nhưng giờ chỉ còn hai người họ, Thượng Quan Duệ khẽ cười một tiếng, nói: " Thừa tướng có thể giúp trẫm một việc?"
Trưởng Tôn Thu Nguyệt có chút ngạc nhiên, hình như y nhớ không lầm thì hắn chưa bao giờ xưng "trẫm" với y, lúc nào cũng gọi là Thu Nguyệt xưng ta, chẳng lẽ hắn giận chuyện mình đâm hắn một nhát. Trưởng Tôn Thu Nguyệt nhíu mày suy đoán nhưng nhanh chóng thu liễm cảm xúc chầm chậm giật đầu.
Thượng Quan Duệ cố gắng ngồi dậy, hớn hở cười một cái, nói: " Nếu đã như vậy, quân tử nhất ngôn, không được thất hứa! Vậy ngươi có thể mặc nữ y trước mặt trẫm một lần không?"
Trưởng Tôn Thu Nguyệt âm trầm nhìn Thượng Quan Duệ, tay cuộn thành đấm, ánh mắt sắc bén tự như muốn giết người. Thượng Quan Duệ cảm thấy sống lưng lành lạnh, có chút lo sợ hỏi hệ thống: " Ta nghĩ hay là ngươi đổi nhiệm vụ khác đi?"
[ Được, ra lệnh cho Trưởng Tôn Thu Nguyệt hiến vũ.]
Hệ thống nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của hắn. Thượng Quan Duệ nghe xong nghiến răng nghiến lợi nhịn cơn tức trong lồng ngực, nói:
" Vẫn là để Trưởng Tôn Thu Nguyệt mặc nữ y."
Thượng Quan Duệ nhìn Trưởng Tôn Thu Nguyệt khẽ mỉm cười: " Trẫm cũng không sống được bao lâu coi như giúp người sắp chết hoàn thành tâm nguyện cuối cùng vậy"
Trưởng Tôn Thu Nguyệt quỳ xuống đất, âm trầm nói: " Thứ cho thần không làm được."
Thượng Quan Duệ cũng không thích ép người khác liền đáp:" Vậy điều kiện khác được chứ?"
Trưởng Tôn Thu Nguyệt im lặng không trả lời hắn. Thượng Quan Duệ nhìn đỉnh đầu của y, thở dài một hơi: " Trước sau cũng chết, chi bằng chết sớm một chút vậy, trời cũng sắp tối rồi, thừa tướng lui đi."
Trưởng Tôn Thu Nguyệt khó hiểu đưa mắt nhìn Thượng Quan Duệ, y cứ cảm thấy người trước mắt có chút gì đó không giống Thượng Quan Duệ trước đây.
Thượng Quan Duệ thấy y lưỡng lự không rời đi tưởng Trưởng Tôn Thu Nguyệt đổi ý, liền vui vẻ hỏi: " Thừa tướng đổi ý rồi à?"
Nghe hắn hỏi, Trưởng Tôn Thu Nguyệt thoát khỏi suy nghĩ trấn tĩnh, đáp: " Thần...sẽ mặc nữ y."
Không biết vì sao nghe Thượng Quan Duệ hỏi Trưởng Tôn Thu Nguyệt không nở từ chối, lạnh giọng đáp ứng.
Trưởng Tôn Thu Nguyệt thối lui ra ngoài chuẩn bị, nói thay y phục sẽ đến ngay. Thượng Quan Duệ đồng ý, nằm trên long sàn chờ Trưởng Tôn Thu Nguyệt mặc nữ y không biết sẽ như thế nào? Mà dù sao Trưởng Tôn Thu Nguyệt cũng là nữ nhân cơ mà, chắc chắn sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Hắn vừa suy nghĩ, vừa cười hí hửng, bỗng cánh cửa Nhạn Thiên điện mở ra, một bóng dáng có chút cao lớn, mặc bạch y nữ tử, tóc được búi cao cài trâm ngọc vô cùng tinh xảo, mỗi bước đi vô cùng uyển chuyển, thời gian tựa hồ như ngừng lại. Thượng Quan Duệ hít sâu một hơi nhìn Trưởng Tôn Thu Nguyệt trong bộ bạch y thanh lệ. Thật không ngờ lại đẹp như vậy, hắn thề từ trước tới giờ đây là mỹ nhân đẹp nhất mà hắn từng gặp. Thế nhưng cái "sân bay" trước ngực của Trưởng Tôn Thu Nguyệt là sao? Thượng Quan Duệ nhíu mày, hỏi: " Thừa tướng ngươi là nam nhân hay là nữ nhân, đây là trẫm hỏi thật không phải trêu đùa ngươi cứ trả lời đúng sự thật."
Trưởng Tôn Thu Nguyệt đưa mắt nhìn hắn, nói: " Thần là nam nhân, đây chính là sự thật."
Nghe Trưởng Tôn Thu Nguyệt nói Thượng Quan Duệ khóc không ra nước mắt, nghiến răng nói với hệ thống: " Cái Đầu Gỗ kia, ngươi dám lừa ta, Trưởng Tôn Thu Nguyệt là nam nhân!"
[...]
Cái hệ thống im lặng không trả lời.
Dám gọi là Đầu Gỗ sao ta là Đầu Sắt, là Trí tuệ nhân tạo, có biết không?
Thượng Quan Duệ nhíu mày xoa đầu, hỏi hệ thống một lần nữa: "Trưởng Tôn Thu Nguyệt là nam nhân, hệ thống ngươi lừa ta ngươi có còn là người hay không hả?"
[ Kí chủ ta là Hệ Thống Nhất Bộ Tình Duyên tên là Minh Chủ Đại Nhân, ta không phải là người, hơn nữa lúc mới bắt đầu vào đây căn cứ theo phẩm hạnh và điểm sinh mạng của kí chủ cho thấy kí chủ phù hợp với vị "nương tử" như Trưởng Tôn Thu Nguyệt, nên không thể trách bản hệ thống ta được.]
Còn xưng "bản hệ thống", cái hệ thống này càng lúc càng không coi ai ra gì mà, hắn đường đường là kí chủ đúng nghĩa mà hệ thống coi thường điểm phẩm hạnh của hắn sao? Thật làm hắn tức chết mà.
Xác định được Trưởng Tôn Thu Nguyệt là nam nhân, Thượng Quan Duệ cũng không chút hứng thú, ngoáp dài một cái nói: " Được rồi, lui đi."
Trưởng Tôn Thu Nguyệt có chút bất ngờ, y không nghĩ hắn lại có biểu hiện như vậy, liền âm trầm suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top