Chương 9

.. tiếng chuông báo thức reo ing ổi . nhưng tiêu chiến thật sự không tài nào ngồi dậy nổi. Nhớ lại lời nhất bác mấy hôm trước  thì nhận ra gì sự không nghe lời cửa mình không chịu mặc thêm áo khi ra ngoài về khuya luôn tấm nước lạnh dù người kia luôn nhắc nhở cậu có hôm còn tự tay xã nước nóng luôn còn không thì cậu cứ dậy luôn nước lạnh tấm cho nhanh gì sự lười của mình hôm nay cậu đã bệnh thật rồi vừa sốt vừa lạnh thật khó chịu mà đang nghĩ hôm nay chắc không ra tiệm được rồi . thì từ ngoài cửa phòng nhất bác gọi cậu tiêu chiến em xong chưa anh đưa em ra tiệm .em chắc phải nghỉ một ngày quá giọng tiêu chiến có chút khàn đi gì đang sốt. em bệnh à sao giọng em lạ vậy anh vào được không. dù đã chung sống ba năm nhưng nhất bác luôn giữ đúng với hạn với tiêu chiến và sự riêng tư Thuộc về tiêu chiến .anh vào đi nghe sự cho phép của tiêu chiến nhất bác đẩy cửa phòng bước vào đi nhanh đến bên giường việc đầu tiên đưa tay lên trán tiêu chiến kiểm tra nhiệt độ thử tiêu chiến cũng đã quen với sự quan tâm từ nhất bác và cũng không mấy phản kháng với chăm sóc từ nhất bác . cậu  nằm yên nhìn người trước mặt để nhất bác kiểm tra một lược qua cho mình  .em nóng quá sốt rồi để anh gọi bác sĩ đến khám cho em . không cần đâu em chỉ sốt nhẹ thôi mua thuốc uống sẽ khỏi thôi không cần gọi bác sĩ đâu anh .em đừng ỷ lại như vậy nhỡ bệnh nặng thì sao không phải là cũng là tại em  không chịu nghe lời anh mặc thêm áo vào khi ra ngoài nên mới bệnh đây này nhất bác vừa cần nhần tiêu chiến vừa đưa  tay kéo chăn lên giữ ấm cho cậu .em biết lõi rồi mà gì không nghe lời anh . nên đừng anh đừng la em nữa được không giọng tiêu chiến có chút mè nheo gương mặt thì tỏ vẻ quá đáng thương làm nhất bác chỉ biết nhìn cậu rồi thở dài làm sao trách được với biểu cảm này đành đứng dậy .em nằm đây chờ anh anh sẽ mua gì đó cho ăn trước với lại thuốc cho em uống nếu đến trưa sốt chưa giảm phải kêu bác sĩ  không được nói không sao nữa với lại  hôm nay đừng ra tiệm nhất bác vừa quay đi .anh hôm nay không đi làm sao tiêu chiến chợt nhớ ra hôm nay không phải ngày nghĩ cậu hỏi nhất bác không quay lại chỉ nhàn nhạt uh một tiếng rồi bước đi . không phải lúc nãy mắn mình thì nhiều lời lắm sao giờ thì lại không muốn nói chuyện nữa thật không hiểu được người này mà tiêu chiến vừa cào nhào rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay có lẽ gì do sốt làm cậu  dễ ngủ hơn thì phải. một lúc qua. tiêu chiến như lờ mờ nghe giọng nhất bác làm cậu tỉnh lại em dậy ăn chút cháo uống thuốc rồi hãy ngủ tiêu chiến đưa mắt nhìn lên đồng hồ đã thấy 9h mới ngủ một chút mà đã ba bốn tiếng rồi sao đầu có chút đau cậu đưa tay sờ lên thì thấy có một cái khăn ấm đang chườm lên có lẽ là nhất bác đã làm nhất đưa tay lấy khăn ra đỡ cậu ngồi dậy vựa vào đầu giường để cậu thoải mái hơn đưa cháo đến cho tiêu chiến em tự ăn được không dạ được cậu ăn từng muỗng nhỏ nhưng cháo lại nhat đến nỗi không thể ăn được nhất bác ngồi bên cạnh đang bốc thuốc ra cho cậu như thấy được nét mặt khó coi của tiêu chiến lại nhàng nhạt lên tiếng em ráng ăn cháo chắc không ngon gì anh mua bên ngoài anh không biết nấu em chịu khó chút . không sao tại miệng em nhạt thôi chứ cũng không hẳn là không ngon tiêu chiến ăn xong nhất bác đưa thuốc cho cậu Em uống đi anh để sẵn kẹo cho em rồi ăn một ít thôi ăn nhiều không tốt em cảm ơn anh nhất bác . động tác nhất bác hoi khựng lại em uống thuốc đi cậu vừa uống xong kẹo đã đến bên miệng cậu ngậm vào vị ngọt làm xua đi mùi thuốc lẩn vị đắng thật dễ chịu nhất bác lại đỡ cậu nằm xuống em ngủ chút đi rồi sẽ ổn hơn thôi kéo lại chăn cho tiêu chiến rồi cũng đứng dậy rời đi anh ra ngoài đây . tiêu chiến cảm giác tự nhiên nhất bác lại bắt đầu ít nói làm cậu lại suy nghĩ nghĩ mãi cũng không hiểu . vừa nghĩ được chút thuốc cảm lại làm cậu ngủ thiếp đi ..
Lúc tiêu chiến thức dậy lần nữa trời cũng đã gần chiều nhìn quanh không thấy nhất bác đâu lòng tự nhiên có chút nhắc mat ngồi dậy bước ra ngoài nhìn thêm một lược cũng chẳng thấy hình bóng của người kia nghĩ chắc đã đến công ty đang nghĩ thì chuông điện thoại reo lên làm có chút giật mình nghe kĩ thì không phải của cậu mà là của nhất bác anh để quên sao cầm lên thấy tên hiện lên là Thư ký từ trạch gọi dù không tiếp xúc nhiều với từ trạch nhưng tiêu chiến cũng đã nói chuyện dài lần sợ có việc quan trọng nên tiêu chiến bắt máy thường khi điện thoại của nhất bác cậu cũng ít khi nghe . nghe giọng Thư ký từ có chút vội à chào cậu tiêu chiến phải không gì mấy lần trước khi gặp ở công ty từ trạch gọi cậu là vương phu nhân làm cậu rất ngại nên đã bảo anh gọi tên là được dù gì cũng lớn tuổi hơn nghe đâu người này là người tín nhiệm bên cạnh nhất bác nên tiêu chiến cũng khá thân có vương tổng ở đó không cho tôi gặp chúc . Dạ không anh ấy ra ngoài rồi có gì không anh cũng không có gì quan trọng hôm qua cậu ấy để quên thuốc ở công ty sáng nay tôi chờ cậu ấy đến để đưa lại mà không thấy đến tôi lo là không có thuốc thì đêm nay cả cậu ấy và cậu sẽ không ai ngủ được mất nên tôi đem đến nhà rồi em xuống lấy được không dạ được ang chờ em chút em xuống ngay đến nơi tiêu chiến lễ phép chào anh thấy tieu chiến từ trạch lên tiếng hỏi vậy mà anh còn tưởng bệnh  của cậu ấy trở nặng hơn nên cậu ấy không đi làm hóa ra là chốn việc ở nhà với vợ đây mà .không đâu anh không phải anh ấy chốn việc mà là do em bệnh  nên anh ấy mới nghĩ ạ chứ không như anh nghĩ giọng tiêu chiến hoi ngập ngừng làm  từ trạch cười không thôi gì lời giải thích ngây ngô của tiêu chiến em lo cậu ấy mất hình tượng với cấp với sao công ty là của cậu ấy cậu ấy có nghĩ cả tháng cũng đâu sao chỉ có làm thuê như anh nghĩ mới chết đói nè biết mình bị trêu mặt tiêu chiến đỏ lên thấy rõ thôi không đùa với em nữa anh còn phải về để cho xong việc nếu không sẽ bị vương tổng lạnh lùng của Em đuổi việc mất từ trạch
lấy chiếc túi từ trong xe ra đưa cho tiêu chiến đây là thuốc của cậu ấy nhớ nhắc dùm uống đầy đủ để mau hết bệnh dùm anh chứ  anh còn mệt hơn cậu ấy rồi . chào cậu anh về trước mà nên gọi một tiếng vương phu nhân thì đúng hơn phải không từ trạch lại không thể không trêu tiêu chiến gì sự dễ thương của cậu tiêu chiến cậu chỉ biết cười trừ gì người bạn kim luôn thư ký này của nhất bác cũng không thể phủ nhận với mọi người tiêu chiến danh chính ngôn thuận về mặc giấy tờ là vợ vương nhất bác gọi vậy cũng là đương nhiên . nhưng không biết sao mõi lần nghe người khác gọi dậy tiêu chiến lại thấy không được thoải mái . cầm thuốc bước trở vào nhà cậu lại nghĩ đâu thấy anh ấy có biểu hiện gì là bệnh đau sao thư ký từ lại nói vậy anh có nhầm không hay mình vô tâm quá ý nghĩ chợt xẹt qua sao mình lại muốn quan tâm anh ấy làm gì kia chứ ......
Trái tim ❤️ em lại nghĩ đến anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien