chương 3
Thấy tiêu chiến hơi lạ nhất bác trong lòng có chút lo em sao vậy không khỏe ở đâu sao tiêu chiến cười có chút gượng gạo tay sờ đầu trả lời lắp bắp à không em không sao chắc do em không quen việc ngồi máy bay nên trong người hoi mệt chút . à vậy em đi tắm rồi nghĩ cho khỏe chút chiều anh đưa em ra ngoài đi dạo rồi ăn mấy món ăn ngon được không . tiêu chiến trong lòng không thoải mái lắm nhưng nghe tới ăn ngon lại có chút tin thần trở lại uh vậy em đi tắm trước vậy .cậu bước đến vali mở ra để tìm quần áo Thì thứ nằm bên trong làm cậu dỡ khóc dỡ cười không biết ai đã bỏ những thứ này vào trong nào là gel bôi trơn rồi lại nhìn đến cậu không còn đủ can đảm để nhìn tiếp dù biết khi chấp nhận kết hôn với nhất bác chuyện thân mật là phải có nhưng chuẩn bị vậy có sớm quá không cậu cũng có tìm hiểu đoi chút nhưng não bộ hoàn toàn không biết tiếp thu bằng cách nào . bên kia nhất bác thấy cậu ngồi mãi liền bước đến em sao vậy thấy nhất bác bước tới cậu vội dấu đi những thứ kia ngoai lại đã không tự nhiên giờ lại càng ngượng ngùng hơn mặt cậu đỏ ửng nụ cười không biết ra sao ấp a trả lời mà mắt chẳng dám nhìn người kia cậu chạy vội vào nhà tắm để thở thêm chút nữa chắc cậu chết mất. nhất bác bước đến ngồi xuống nhìn xem có gì sao thấy tiêu chiến hơi lạ sẳn tiện chuẩn bị đồ để tắm thấy mấy thứ kia nhất bác buồn cười lại nhớ đến mặt của tiêu chiến lúc nãy khoé miệng lại kéo lên một ít . Từ trong nhà tắm bước ra nhất bác thấy tiêu chiến đang nằm trên giường nhất bác bước đến ngồi cạnh định nằm xuống nghĩ chút để chiều đưa tiêu chiến đi chơi vừa nằm xuống nhất bác quay qua đưa tay nắm lấy tay tiêu chiến bỗng vật thoát người rút tay về vội ngồi vậy nhất bác cũng ngồi vậy nhìn vào mặt tiêu chiến lúc này dường như có chút sợ hãi nói năng cũng không rõ ràng .em em muốn uống nước bước nhanh xuống giường vội rời đi nhất bác không nói gì ngồi yên nhìn theo tiêu chiến rủ mắt lòng nhói đau không ít có lẽ điều nhất bác nghĩ đã đúng . tiêu chiến chạy ra trước lòng rối rắm sao mình lại vậy nhất bác anh ấy buồn thì sao mày điên rồi tiêu chiến ơi sao một hồi lâu đấu tranh suy nghĩ tiêu chiến quyết định đi vào vừa đi trong đầu cứ suy nghĩ vớ vẩn có nằm chung cũng đâu có gì huốn chi giờ lại là ban ngày chắc anh ấy không làm gì mình mà có gì cũng là lẽ thường gì mình đã kết hôn với anh ấy chuyện xảy ra chỉ là sớm hay muộn thôi vừa nghĩ vừa đi mấy chốc đã đến bên giường tiêu chiến lắc đầu mấy cái để lấy lại bình tĩnh nghĩ thầm không có gì cả tiêu chiến nhẹ bước vào phía trong nằm xuống cạnh nhất bác . nhất bác nằm yên không phản ứng gì lạ tiêu chiến một phen thở phào tự nhiên nhất bác xoay người tay ôm lấy eo tiêu chiến làm tim cậu như ngừng đập nghĩ thầm mình làm sao với tình huống này đây nhất bác phía sau cắt tiếng rất nhỏ đủ để cậu nghe được đừng sợ anh không làm gì em cả rồi lấy tay ra khỏi người tiêu chiến nằm ngửa ra nhắm mắt lại tiêu chiến lúc này lại có chút yên tâm thở phào một lần nữa . ngôi nhà yên tĩnh đến lạ những cơn gió cứ lùa vào hai người cứ thế một người ngủ một người nhấm mắt yên lặng nghe tiếng thở đều đều của người kia . lòng khẽ nói anh yêu em tiêu chiến mong em một đời bình an
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top