Chương 2

Như Tuyết kéo tay làm tiêu chiến thoát khỏi sự mơ hồ . nét mặt có lúng túng à à em xong rồi nhất bác nét mặt có chút ý cười vậy chúng ta ra ngoài . bên ngoài không quá nhiều người lễ cưới tuy nhìn hơi đơn sơ nhưng lại đầy ấm áp lễ đường nằng rằng một bãi biển  kết nhiều hoa màu trắng khách đến cũng chỉ mấy người quen biết thân ngoài ra cũng chẳng còn ai tiêu chiến mặc lễ phục trắng nhất bác cũng chọn một bộ màu trắng  phía xa cha xứ đang đứng nhất bác cầm tay cậu đi bên cạnh là như tuyết  gì không có trưởng bối hai bên cha mẹ tiêu chiến thì đã không còn chỉ còn chị gái và anh trai họ thì đều đến còn gia đình nhất bác cũng chẳng khác tiêu chiến là bao ba mẹ điều không còn nhất bác từ nhỏ đã lớn trong tình yêu thương của ông nội và một người anh trai nhưng gì việc nhất bác kết hôn với tiêu chiến làm ông giận đến xuýt chút làm ông mất mạng nhưng gì sự cương quyết của nhất bác không biết bằng cách nào ông không bằng lòng cũng không can dự vào việc của hai người nhưng quyết không nhìn mặt tiêu chiến còn anh trai cậu sợ làm ông không vui rồi lại sinh bệnh nên cũng không đến nên nhìn quanh thấy có chút mất mát . đến trước mặt cha xứ  hai người cùng tuyen thề rồi trao nhẫn khi đeo nhẫn đầu tiên chiến chẳng biết nghĩ gì cậu cứ đứng yên nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cậu thầm nghĩ mong thời gian sẽ làm mọi việc tốt hơn  khi lễ cưới kết thúc hai người sẽ ra nước ngoài để đăng ký kết hôn và cũng là tuần trăng mật tiêu chiến muốn đi Thái Lan nhất bác cũng chiều theo ý cậu nhất bác đã xấp xiết về chuyện giấy kết hôn nên cũng không mất quá nhiều thời gian trên đường đến nơi đã đặt trước cho tuần trăng mật  tiêu chiến cứ nhìn ra ngoài cửa xe còn nhất bác bên cạnh cũng yên lặng gì có mấy lần nhất bác muốn nói gì nhưng thấy tiêu chiến yên lặng nên cậu cũng thôi moi người như đang rơi vào một thế giới riêng . không biết qua bao lâu đã đến chỗ họ chọn một khu là khu nghỉ dưỡng khá yên tĩnh nhìn đơn giản không sang trọng lắm nhưng xung quanh cảnh quan yên tĩnh thoáng mát có rất nhiều cây xanh Bước xuống xe đến cửa đã có nhân viên bên khu nghỉ dưỡng đứng đợi sau chào hỏi nhất bác nói gì tiêu chiến cũng chẳng hiểu lắm gì tiếng Anh tiêu chiến không giỏi lắm cậu chỉ đứng yên nhìn họ nói chuyện người thì đứng Yên nhưng lòng cậu như một mớ tơ vò không biết phải rỡ ra sao cậu không biết phải đối mặt với nhất bác như thế nào với những ngày tiếp theo .nhân viên đưa họ đến một ngôi nhà nhỏ khuất trong mấy tảng cây xanh với lối đi vào trồng một ít cỏ có những miếng đá  chen nhau còn có một ít cây sứ và hoa gì cũng không gõ  mùi hương cứ thoan thoảng  làm người ta dễ chịu trước mặt họ bắt đầu nhìn thấy ngôi nhà rõ hơn ngôi nhà được xây từ gỗ mọi thứ đều là gỗ đến nơi  khi người nhân viên chào và rời đi nhất bác đón lấy hành lý của họ  nhất bác bước lên trước đưa tay muốn nắm lấy tay tiêu chiến tiêu chiến như người vừa tỉnh mơ cậu vật mạnh tay lại nét mặt có vẻ như không  muốn sự đọng chạm này cậu lên tiếng trong sự lúng túng em tự đi được . nhất bác thu tay lại nét mặt có chút mất mát ừ nhẹ . tiêu chiến bước đến phía trước vào trong nhà . nhất bác đứng phía sau nhìn cậu có chút buồn nhưng tự an ủi là chất do tiêu chiến còn ngại . Trong ngôi nhà nhỏ tiêu chiến nhìn quanh bên ngoài cái bàn nhỏ và ghế phía trong có một chiếc vườn lớn phủ lên trên là một tấm ra trắng bên có trang trí ít bông hoa sứ phía sau tróng chỉ có màng để kéo . kéo ra có thể thấy cảnh quan bên ngoài gió thổi nhẹ vào làm lòng người thật thoải mái . nhất bác từ cửa bước vào lên tiếng làm tiêu chiến vật cả mình cậu không hiểu gì sao mấy ngày nay cậu cứ rơi vào trạng thái này mãi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien