Xin chào bang chủ! (3)

Trình Nguyên nhanh chóng trò chuyện xong với hệ thống rồi ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, người đàn ông với bộ râu kiểu Hitler đã chờ sẵn, trên tay vắt một chiếc khăn bông trắng tinh, tay còn lại đỡ lấy 1 chiếc khay lớn .

" Bang chủ , ngài hôm nay thế nào?"

Trình Nguyên nhìn ông ta,rồi lại chuyển tầm nhìn sang chiếc khăn và khay thức ăn, ánh mắt phẳng lặng bình thản đến có chút cổ quái.

Râu Hitler cúi gập người 90 độ , dáng người cao lớn, mép áo vuông vắn ,thẳng tắp. Rõ ràng là một người đã được rèn luyện quy củ vô cùng nghiêm ngặt.
Trình Nguyên gật gật đầu coi như chào hỏi rồi tìm ra tên ông ta trong cốt truyện.
Người đàn ông này là Mark , một cận vệ vô cùng trung thành với Trình Nguyên. Cho tới khi anh ta chết vì bị đánh bom ,ông ta liền tự sát ngay trước xác nguyên chủ.
Mark trước kia là kẻ vì 1 lần sát hại chủ nợ mà đã định sẵn sẽ bị tử hình, nhưng ông ta không khi nào từ bỏ niềm tin rằng nếu mình thay đổi thì sẽ được khoan hồng. Nói tới đây , Trình Nguyên cũng thật sự phải cảm khái một phen. Mark là một người tốt, đó là sự thật. Từ hồi tấm bé, ở cái tuổi mà cậu còn đang ngồi chơi xếp hình với bạn học tiểu học thì ông ta đã một mình đi kiếm sống nuôi gia đình có bà nội và một người mẹ tâm thần. Hằng ngày ông ta đều bị mẹ của mình coi là ác quỷ mà đánh đập, có những lúc còn coi Mark là người chồng đã bỏ mình đi, hận không thể giết chết ông ta. Nhưng tình yêu của ông đối với mẹ và bà đã chiến thắng tất cả những năm tháng khổ cực ấy.
Khi Mark tròn 20 tuổi, năm đó xưởng thủ công mà ông ta làm việc đã phá sản, ông ta trở thành kẻ thất nghiệp, không còn cách nào khác, Mark đã đi vay mượn của một chủ nợ. Chủ nợ là một thằng cha béo núc, luôn lừa lọc cho vay nặng lãi, Mark chính là một trong những kẻ bị gã lừa lọc. Khi đã đến thời hạn trả nợ, gã ta đến tận nhà của Mark đòi nợ, ông ta khẩn thiết xin gia hạn thêm 3 ngày , nói qua nói lại một hồi, tên chủ nợ liền đem mẹ của Mark giết chết ngay trước mặt ông ta. Thấy cảnh đó, bà nội cũng vì bị đột quỵ mà chết.
Mark đã mất tất cả, liền liều chết xông tới xô ngã thủ hạn rồi giết tên chủ nợ quái ác. Vì vậy đã bị bắt vào tù, chờ ngày hành quyết.
Ông ta trong tù sửa đổi bản tính rất tốt , nhưng cho tới cuối cùng vẫn bị pháp luật hành quyết. Khi đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc , chính nguyên chủ là người đã chuộc lại Mark và giải quyết vụ án của ông một cách ổn thỏa.
Từ đó Mark trở thành cánh tay phải đắc lực cho Cố Trình Nguyên, tới bây giờ đã được hơn 10 năm , đối với người này , chính Trình Nguyên cậu cũng bất giác nảy sinh sự tín nhiệm đặc biệt.
Trong nguyên tác , Mark chính là người duy nhất phản đối việc nguyên chủ qua lại với Phương Đàn , nhưng những nỗ lực của ông đều không thành.

Trình Nguyên khẽ thở dài:

" Mark , tôi muốn trở về Trung Quốc."

Mark hoảng hốt nhìn cậu , hai bàn tay bất giác nắm chặt lại.

" Bang chủ , xin đừng trở về nơi đó nữa , ở Trung Quốc giờ không khác gì nơi tử địa của ta , các bang phái đang tranh đua nhau vô cùng ác liệt...! Nếu ngài trở về đó..."

Trình Nguyên cười đến rạng rỡ, vỗ vỗ vai ông ta, nói :

" Không sao không sao. Chỉ cần có ông thì tôi liền không có mệnh hệ gì!"
Trình Nguyên có một thói quen lạ, cứ mỗi lần vỗ vai ai đó xong thì cậu sẽ tự vỗ vai chính mình. Ban đầu bạn bè cậu cũng không hiểu ý nghĩa của nó , chỉ những ai thân cận bên Trình Nguyên mới hiểu được . Khi cậu vỗ vai người khác thì đó chính là sự an ủi , và ngay sau đó chính cậu cũng phải tự an ủi mình vững tâm làm cột trụ cho người khác.

"....Mark này."

" Vâng?"

"Có phải...kể cả khi tôi có gây ra bất cứ chuyện gì...ông cũng sẽ giúp tôi thu dọn tàn cục ?"

Lời nói ấy như sét đánh giữa trời quang, đối với Mark đó chẳng khác nào sự nghi ngờ mà cậu dành cho ông. Mark đau lòng mà quỳ xuống, giọng nói lại càng quả quyết:

" Tất nhiên rồi bang chủ! Bất kể ngài có là kẻ người gặp người ghét, hay kẻ mà tất cả mọi người trên thế giới này đều thống hận. Tôi đã thề trung thành với ngài suốt đời. Vậy nên ngay cả khi ngài có gây ra bất cứ chuyện gì , dù tốt đẹp hay sai trái, tôi sẽ luôn sẵn sàng thay ngài gánh vác !"

Trình Nguyên nhìn ông , đôi con ngươi màu đen như chứa đựng một vũ trụ sâu thẳm , muôn vàn lời đều khó nói hết. Đây vốn là câu hỏi mà nguyên chủ trước đây luôn muốn hỏi Mark. Nhưng mà...anh thật sự không nỡ. Bởi vì anh biết Mark không phải là người đàn ông cứng rắn, đanh thép không có trái tim. Mà ngược lại , trái tim ông ta luôn luôn chằng chịt những vết thương. Vậy nên đối với người như vậy , nguyên chủ quả thực là không nỡ làm ông đau lòng.

Nhưng Trình Nguyên chỉ là một linh hồn lãng du qua thế giới này , lại chỉ mới một lần gặp mặt , tất nhiên trái tim liền sắt đá hơn nhiều.

Cậu mỉm cười không nói gì , cứ vậy mà quay đi.

" Bang chủ?"

" Tôi biết... Ông là người duy nhất sẽ không bao giờ phản bội tôi."

Trình Nguyên quay đi , để lại đằng sau người đàn ông cao lớn đứng đực ra đó mãi. Khi nghe Mark nói như vậy ,trong lòng Trình Nguyên cậu bỗng cảm thấy một chút thỏa mãn nổi lên từ sâu trong tâm thức. Không phải là cậu chưa từng có thuộc hạ trung thành tuyệt đối , mà là do cậu cảm thấy mình thật may mắn khi dù chỉ là một linh du hồn ngang qua thế giới này, cậu chí ít cũng đã gặp đúng người...

Trước tới nay , chưa kẻ nào có thể qua mắt được Trình Nguyên. Nhất là những người trung thành tuyệt đối như Mark. Ánh mắt của ông ta hoàn toàn bao trùm bởi sự ngưỡng vọng và sùng bái...

Cảnh sắc nhìn chung là như vậy , nhưng thực tế bên trong thâm tâm , Trình Nguyên bang chủ đang một mặt quả thật muốn hất lên đến tận trời , một mặt lại phun tào tứ tung.

" Thế nào? Thấy tiểu gia đây đẹp trai mù mắt chó chứ hả...! Há há há ! Ta quả là chất quá đi mất a!!"

Trình Nguyên trong lòng cười hihihaha như được mùa , bề ngoài lại một vẻ trang bức cao lãnh ngầu lòi không chê vào đâu được.

Mà hệ thống lúc này lại không biết làm sao để diễn tả tâm trạng của mình.

[...]

Trình ảnh đế , cậu cứ tiếp tục vui vẻ mà trang bức đi. Tôi thừa biết cái tính cách chân chó tới không thể chân chó hơn của cậu...

...

Trung Quốc...thành phố T...

" Ông chủ, bên Lục Tô đã có tin báo về."

" Ừm , mang lên đây."

Khẽ ngước lên nhìn người đàn ông cao lãnh phía trên , da đầu gã thuộc hạ bỗng có chút tê dại. Hai bàn tay nắm lấy phong thư khẽ siết :

" Ông chủ...cái này..."

" Mang lên đây."

Gã thuộc hạ bên cạnh ' ông chủ ' vội xuống nhận lấy phong thư trắng , cung cung kính kính mà đưa lên.

Người đàn ông với trang phục tây âu thẳng tắp. Từng mép áo, cúc áo đều được tinh tinh xảo xảo mà làm nên lại càng mang vẻ âm trầm khó tả.

Hắn cầm phong thư , một bộ phong vân kinh đạm mà mở ra đọc.

Từng dòng thư hiện ra càng nhiều bao nhiêu , sắc mặt hắn lại trầm xuống bấy nhiêu.

Không gian xung quanh như nổi lên từng đợt bão tố khiến người rét lạnh.
Đám thuộc hạ trên trán đã toát mồ hôi, lại càng không dám ngẩng lên nhìn ác thần đang tọa trấn bên trên.

Hai kẻ thuộc hạ đang quỳ bên dưới đành thầm thì với nhau:

" Tôi đã bảo mà, thà rằng cứ tự mình từ từ hành động , còn hơn là để cho ông chủ biết sớm như vậy...! Đằng nào chúng ta cũng không xong!"

" Im mồm ! Tất cả đều phải được ông chủ thông qua! Nếu không mới thật sự bị đem qua chuồng chó đó!"

"Hừ!... Chết tiệt ! Đám Đông Tô làm trò gì vậy ! Vậy mà lại bị bọn ngu ngốc đó bắt được! Bất cẩn bỏ mẹ đi !"

Đọc xong bức thư, bầu không khí xung quanh mới dần bình ổn lại.
Hắn mặt không đổi sắc , cũng không có lấy một biểu cảm dư thừa nào mà vò nát phong thư.

" Trạch Hoài , Phạt Nam...Điều người đi cứu bọn họ. Nhưng mà, nếu chúng còn không chịu giao người...liền cho nổ để trừ hậu hoạ đi."

" Rõ!!"

Nói rồi , hắn quay lưng đứng dậy , theo sau là tên 2 thuộc hạ mà đi vào nơi sâu trong bóng tối. Bóng lưng cao lớn của hắn che phủ một phần ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, làm khuất đi hầu hết dung mạo hắn.

" Khấu bang chủ, lần này..."

" Chúng chắc chắn sẽ liên thủ với nhau , một mẻ diệt gọn đầu tàu...Đặc biệt tiếp đón chúng một chút."

Khấu An dựa người bên khung cửa sổ lớn , ánh mắt sâu hun hút như nổi lên những tín hiệu trước cơn bão. Hắn đưa tay sờ sờ nơi cổ tay kia , trên đó mơ hồ hiện ra một vết sẹo đầy quỷ dị.

Hắn cơ hồ cong cong khóe môi , hướng ra ánh trăng mà nói:

"...A Nguyên...lần cá cược này giữa chúng ta , tôi nắm chắc phần thắng rồi..."

...

"...A...hahhhhh...hắt xì!!!....haizzzzz...chết tiệt, vậy mà lại có kẻ dám nói xấu ông...!"

" Bang chủ, ngài có sao không?!!"

Mark vừa mới ngồi xuống ghế bên cạnh Trình Nguyên liền nghe thấy tiếng hắt xì của cậu thì hoảng hốt quay sang.

Trình Nguyên hai mắt đỏ hoe, chóp mũ nhỏ với hai vành tai cũng bị đỏ lên , sụt sịt run rẩy trông vô cùng đáng thương.

Hắn mơ mơ màng màng nhận lấy khăn giấy từ Mark , lau lau một hồi liền đem vứt.Hắn chôn cả khuôn mặt vào trong chăn ấm rồi cuộn tròn như con tôm.

Lát sau , Trình Nguyên đột nhiên không hiểu tại sao mà cứ có cảm giác bị quản chế ngay sau lưng, cả người mồ hôi chảy ròng ròng.

Cậu xoay người lại , đập ngay vào mắt là cái bản mặt baba lo con bệnh sắp chết của Mark , trong lòng bất chợt muốn phun tào tứ tung.

Trình Nguyên đem vẻ mặt đen như đít nồi hướng ông ta thở dài :

" Mark , tôi không sao. Ông mau nghỉ  đi."

" Bang chủ, sức khỏe ngài vốn không hợp với thời tiết Trung Quốc , tùy thời liền phát sốt...!Hay là chúng ta..."

" Mark, tôi thật sự rất khỏe."

Trình Nguyên lặng thinh nhìn Mark , đôi con ngươi đen tuyền như tỏa ra uy áp cưỡng chế , khiến cho ông ta chỉ có thể vâng mệnh mà thực hiện theo.

Mark chính là cái kiểu người mà đối với người mình ngưỡng vọng luôn là bộ dạng lo lắng thừa thãi. Mà đối với người không liên quan thì lại là lạnh nhạt đến không thể nào lạnh nhạt hơn.

Trình Nguyên nhìn Mark rất lâu, ánh mắt không hề có nửa điểm ngờ vực, cũng không có soi xét hay suy tính sâu xa. Cậu đột nhiên nghĩ tới nguyên chủ , khi còn sống , người duy nhất đem lại cho anh ta cảm giác như vẫn còn có một gia đình chính là Mark.

Đối với một đứa trẻ không được lớn lên trong tình phụ tử như nguyên chủ thì Mark cũng tựa như một người cha vậy , là người thân từ lâu đã không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

10 năm hầu hạ đâu phải là ít ỏi gì cho cam. Khi một kẻ dù không có một chút nào quan hệ máu mủ ruột thịt nào với đứa trẻ mà mình nuôi, thì qua 9 , 10 năm săn sóc , lại còn chăm chút đến cái dạng như này...làm sao có thể đơn thuần gọi là quan hệ chủ tớ được.Chẳng qua thật đáng tiếc...nguyên chủ vậy mà lại chết sớm như vậy...

Trình Nguyên bất giác thở dài xoay người vào bên trong rồi liên lạc với hệ thống.

" Côn, cho tôi xem cốt truyện."

[ Được.]

Hiện giờ là thời gian tổ chức Thần Tức của nam chính xảy ra cuộc đụng độ với một băng đảng lớn khác tên Giám Tinh .Hai bên vốn từ xưa đã là kẻ thù một mất một còn của nhau , lần nào cũng đem nhau đánh tới ta sống ngươi chết , thương vong vô số.

Mà lần này, do cuộc chạm trán nảy lửa để cứu đồng bọn mà cả hai băng đảng đều đánh nhau đến tóe máu , thây chất đầy đất , máu chảy thành sông. Cũng trong lần này , Khấu An bị đánh bom mà trọng thương , được nữ chính đi theo tổ chức BG cứu lấy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc , sau đó cả hai liền bắt đầu quá trình ân ân ái ái ngọt ngào...

"...Hừm...BG...?"

BG - Black guard, là một tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới ,tồn tại song song với CIA. Nếu so về độ bảo mật thì BG liền đi trước các tổ chức còn lại một bước.

Nữ chính Phương Đàn chính là nhân viên cấp cao của tổ tình báo thông tin ở cao tầng tổng bộ, chuyên môn điều tra và báo cáo thông tin về các bang phái cho tổ chức trên khắp thế giới.

Đây là tình tiết mấu chốt , là bước ngoặt quan trọng nhất của truyện...Vậy mà lại có thể xuất hiện Bug ở đây được sao...?

Lần này tổ cô được điều đi cùng tổ trinh sát để triệt phá cùng lúc hai băng đảng lớn của Trung Quốc.Sau đó liền gặp được nam chính...

Trình Nguyên cúi đầu trầm ngâm,bàn tay khẽ miết miết dái tai trái.

" Hiểu rồi. Lần này tới...thật sự rất khó tiếp cận hắn...Côn, giúp tôi một chuyện đi."

[ Kí chủ , cậu cứ nói.]

" Chuyện là..."

******************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top