[TRANS] (14+) Trái tim nhảy múa vì em
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/38553063
Fic được dịch đã có sự cho phép của tác giả, chỉ làm vì sìn Giang Chi và hoàn toàn phi thương mại. Không chuyển ver, không đem đi nơi khác.
Văn án:
Đêm xuân thanh mát, bầu trời dằng dặc rải sao, nơi con ngõ nhỏ một chàng trai nhè nhẹ thả bước.
Nghĩ đến cuộc hẹn với người trong lòng, khóe môi bác sĩ trẻ bất giác cong lên, gương mặt tràn ngập vẻ ôn nhu, đôi chân rảo bước nhanh hơn.
______________________________
Đêm xuân thanh mát, bầu trời dằng dặc rải sao, nơi con ngõ nhỏ một chàng trai nhè nhẹ thả bước, nụ cười dịu dàng hiển hiện trên gương mặt tú mĩ. Trời sao nhẹ nhàng soi tỏ con đường cậu đi, từng bước chân xa dần để lại vệt bóng dài trên lối nhỏ như đang âu yếm một người quen cũ. Dư Chi yêu bầu trời sao, yêu những đêm đầy sao giống đêm nay, yêu việc ngồi yên tĩnh mà lặng ngắm bầu trời sao tuyệt đẹp. Ngước nhìn dải sao lấp lánh trên đầu, cõi lòng Dư Chi chợt thanh thản đến lạ. Chợt nghĩ đến cuộc hẹn với người trong lòng, đôi chân cậu rảo bước nhanh hơn.
Trong không gian tĩnh mịch của con hẻm nhỏ vắng tanh, tiếng bước chân rõ mồn một khi giày cậu chạm xuống đường vang lên tựa như giai điệu êm ái, trái tim nhỏ trong lồng ngực cũng vô cớ dần tăng tốc. Cậu thoáng tự cười bản thân, Dư Chi à mày đã là một chàng trai trưởng thành rồi đấy, sao lại phản ứng như đứa nhóc lần đầu được bước chân vào cửa hàng kẹo kia chứ?
Giang Nguyệt Lâu.
Cái tên luôn chực chờ nơi đầu lưỡi cậu, như chú bướm nhỏ luôn sẵn sàng phá kén vút bay.
Dư Chi không biết phải gọi mối quan hệ giữa mình và Nguyệt Lâu như thế nào, mọi thứ có đôi chút mới mẻ khiến cậu chưa dám tin.
Vài ngày trước Giang Nguyệt Lâu đã hôn cậu và bây giờ Dư Chi cảm thấy mình nên ở trong vòng tay anh, tìm kiếm đáp án mà cậu tự vấn bản thân đã mấy hôm nay. Phải gặp anh thôi. Guồng chân bước nhanh hơn nữa, Dư Chi gần như đang chạy.
Cậu dừng bước trước cửa nhà Giang Nguyệt Lâu, cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Trước khi cậu kịp đưa tay lên gõ cánh cửa đã mở ra, Dư Chi nuốt nước bọt, kiềm chế khát khao ôm chặt người trước mặt, kiềm chế ham muốn vươn người hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào kia.
Trái tim cậu như thể có dòng nước ấm chảy qua khi thấy nụ cười dịu dàng đọng nơi khóe miệng người yêu, môi liền vô thức cong cong đáp lại, nét cười trên mặt người kia càng đượm hơn.
Hạnh phúc. Dư Chi khẽ thì thầm tên cảm xúc hiện tại trong lòng.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" – Giang Nguyệt Lâu lui lại một chút để cậu bước vào, hỏi.
Còn tốt hơn vì giờ đây đã được ở bên anh...
"Một ngày dài ở Dư Chi Đường." – cậu khẽ đáp. Ngày quả là dài khi thiếu vắng Nguyệt Lâu. "Còn anh?"
"Một ngày dài nhàm chán ở văn phòng." – Giang Nguyệt Lâu bắt chước điệu bộ cậu, trả lời.
Họ đều khẽ bật cười, cảm nhận niềm vui dần lan tỏa xung quanh. Đôi tay mạnh mẽ rắn rỏi của Giang Nguyệt Lâu nắm tay cậu, dẫn tới trường kỷ rồi cùng ngồi xuống. Tay vẫn nằm gọn trong tay người yêu, Dư Chi mơ hồ thắc mắc không biết tại sao tay của Giang Nguyệt Lâu lại có thể mềm mại nhưng không kém phần hữu lực như vậy.
"Tôi có thứ này muốn tặng em." – Giang Nguyệt Lâu bí hiểm hấp háy mắt, đưa một hộp nhỏ cho cậu.
Trần Dư Chi hơi ngạc nhiên, tò mò không biết trong đó có gì.
"Tôi... tôi nhìn thấy liền nghĩ có lẽ em sẽ thích nó...vậy nên..." – Giang Nguyệt Lâu cố không lộ ra bản thân đang xấu hổ, lên tiếng giải thích.
Trần Dư Chi mở chiếc hộp, vờ như mình không hề háo hức nhưng đôi tay thoăn thoắt đã bán đứng cậu. Bên trong hộp là một chiếc ống nghe loại mới nhất.
Cậu mỉm cười, đưa mắt nhìn Giang Nguyệt Lâu, khẽ đáp: "Em rất thích, cảm ơn anh." – nói rồi cậu nhẹ nhàng nâng chiếc ống nghe mới coóng trong tay.
Họ yên lặng nhìn nhau, Trần Dư Chi đột nhiên mơ hồ nhận ra trong đôi mắt đen láy của Giang Nguyệt Lâu chỉ chứa hình bóng mình, như thể cậu là tất cả những gì quan trọng nhất đối với anh. Giá như giây phút này kéo dài mãi mãi. Giây phút này xin đừng kết thúc. Lúc này Dư Chi mới cảm nhận được sâu sắc thế nào là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống – hạnh phúc khi yêu và được yêu. Giá như cậu có thể ngưng đọng thời gian, bí mật giữ lấy khoảnh khắc hiện tại, len lén giấu trong hũ thủy tinh rồi cất nơi sâu thẳm trái tim, để nó có thể cùng cậu trải qua ngay cả những khi tồi tệ nhất.
"Em muốn thử nó không?" – Giang Nguyệt Lâu dịu dàng hỏi.
"Vâng." – Trần Dư Chi hơi ngại ngùng đáp, nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn của người kia.
"Ý tôi là cái ống nghe." – cậu nghe được ý cười tràn ngập trong giọng Giang Nguyệt Lâu, liền mở bừng mắt.
Hai má ửng hồng, trong lòng thẩm mắng bản thân không đứng đắn, Dư Chi giận dỗi gắn nút silicone vào quai nghe rồi đặt chum nghe lên ngực người yêu.
Dư Chi, mi là đồ ngốc...
Khẽ thở dài rồi hít sâu một hơi, Trần Dư Chi nhắm mắt, nghiêm túc làm công việc của một bác sĩ. Nhịp đập của trái tim Giang Nguyệt Lâu vang vọng khắp tai cậu.
Thịch...thịch...thịch...
Trái tim Giang Nguyệt Lâu cũng hệt như anh: khỏe mạnh, vững vàng và mạnh mẽ. Giai điệu cuộc đời của Giang Nguyệt Lâu, Dư Chi thật yêu âm thanh này biết bao.
Chợt nhịp tim Giang Nguyệt Lâu nhanh hơn, tựa hồ trái tim đang điên cuồng dội vào lồng ngực, như thể một con ngựa dũng mãnh phi nước đại trên thảo nguyên rộng lớn.
Cậu ngạc nhiên mở mắt ra, phát hiện gương mặt Giang Nguyệt Lâu đã tới thật gần, chỉ cách mặt cậu có vài inch.
Đôi mắt sáng như giấu cả dải ngân hà của Giang Nguyệt Lâu nhìn cậu chăm chú.
Rồi anh nhẹ nhàng chạm môi lên môi cậu.
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...
Trần Dư Chi cảm thấy cơ thể thoáng lâng lâng, run rẩy hé cánh môi. Giang Nguyệt Lâu đỡ lấy sau gáy cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng khám phá khoang miệng mềm thơm đầy mật ngọt.
Một tiếng rên đầy nhục dục quẩn quanh trong thanh quản Dư Chi.
Thình thịch...thình thịch...thình thịch...
Giang Nguyệt Lâu với tay gỡ tai nghe xuống, đặt môi lên tai cậu, giọng thầm thì đầy êm ái:
"Bác sĩ Trần khiến tôi chẳng thể điều khiển trái tim mình."
Trần Dư Chi bật cười, khẽ mắng "Dẻo miệng!"
Đôi mắt Giang Nguyệt Lâu giờ đây còn lấp lánh hơn cả sao trời, và trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất bóng hình cậu. Dư Chi biết, cậu đã tìm thấy người ấy, người cậu có thể yên tâm dựa vào cả cuộc đời này.
🌙 Hoàn chính văn🌙
🌙Phiên ngoại 🌙
Trong căn phòng nhỏ nơi chú mèo béo trắng muốt đang say giấc, Giang Nguyệt Lâu cùng chiếc ống nghe rón rén đi tới.
"Tiểu Bạch, giờ chúng ta sẽ xem mày có phải một chú mèo khỏe mạnh không nhé ~" - Giang Nguyệt Lâu bắt chước Dư Chi đeo quai nghe lên, đặt chum nghe áp vào ngực Tiểu Bạch.
Thịch...thịch...thịch...
"Tiểu Bạch à, xem ra mày có một trái tim khỏe mạnh đó ~ Thật tốt, vậy là mình có thể ở bên nhau lâu thật lâu rồi ~ " – Giang Nguyệt Lâu trìu mến xoa xoa đầu mèo béo.
Chợt tiếng bước chân quen thuộc khẽ vang lên.
Thình thịch... thình thịch... thình thịch....
"Tiểu Bạch?" – Giang Nguyệt Lâu hoang mang nhìn mèo béo vẫn đang say ngủ.
Cửa nhẹ nhàng mở ra, Trần Dư Chi bước vào phòng.
Nhịp tim "thình thịch" của Tiểu Bạch càng đập nhanh hơn.
"Này! Tiểu Bạch mau tỉnh dậy ngay! Mày quên là ai nuôi mày bao năm qua à? Sao lại không có tiền đồ thế hả?" – Giang Nguyệt Lâu chọt chọt mèo béo, dở khóc dở cười mắng nó.
Trần Dư Chi ôm lấy Tiểu Bạch, dịu dàng nựng nịu nó, đưa mắt lườm Giang Nguyệt Lâu một cái. Mèo béo mở mắt, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Trần Dư Chi, miệng "meow" một tiếng xem chừng đang vô cùng thoải mái. Giang Nguyệt Lâu dám chắc mình không nhầm, trong đôi mắt khi Tiểu Bạch nhìn Dư Chi cũng lấp lánh hệt ngân hà rực rỡ.
🌙Toàn văn hoàn🌙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top