[TRANS](14+) Đạ mấu, họ yêu nhau sao??

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/39871614

Fic được dịch đã có sự cho phép của tác giả, làm vì sìn Giang Chi, hoàn toàn phi thương mại. Không chuyển ver, không đem đi nơi khác.

Văn án:

Kim Đại Thành đã phát hiện ra bí mật về mối quan hệ giữa Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi.

Thể loại: Hài hước (Míu: như một sự giải trí sau tất cả những cHằM zN của nguyên tác 😅)

_______________________

Dành từng giây từng phút bên người mình yêu nhất là điều bất kỳ ai đều thèm muốn, và Giang Nguyệt Lâu không nằm ngoài số đó, anh cũng luôn đau đáu nỗi niềm nhỏ nhoi ấy.

Giang Nguyệt Lâu giũ chiếc dù đẫm nước, bước vào phòng khám của người mình yêu, bỏ lại bầu trời âm u xám xịt đương một buổi mưa nặng hạt lại sau lưng.

Trần Dư Chi đang trao đổi cùng bệnh nhân chợt nghe chuông cửa leng keng liền ngẩng đầu lên, nhận ra đó là Giang Nguyệt Lâu bèn nở một nụ cười ấm áp với anh.
"Tới rồi sao Nguyệt Lâu?" - Trần Dư Chi nhỏ giọng nói, Giang Nguyệt Lâu cũng cười dịu dàng đáp lại thay cho cái gật đầu.

"Lâu rồi không gặp... dạo này Cục trưởng Giang khỏe không?" - bệnh nhân đang được Trần Dư Chi khám là Ngọc Đường Xuân, cậu ta xoay người lại, uyển chuyển cất tiếng chào Giang Nguyệt Lâu.

"Ông chủ Ngọc tái khám đấy à? Tôi vẫn khỏe, còn cậu và cục trưởng Triển thế nào rồi?" - Giang Nguyệt Lâu có phần khách khí chào hỏi.

"Vẫn vậy thôi. Được rồi, Dư Chi đã khám xong nên có lẽ tôi phải về đây, kẻo Quân Bạch thấy tôi đi lâu lại lo lắng." - Ngọc Đường Xuân nhẹ nhàng đứng lên, nở một nụ cười ôn hòa nói.

"Ông chủ Ngọc, đừng quên uống thuốc đúng giờ, nếu cậu còn không chịu nghe theo lời của bác sĩ tôi sẽ nói với Triển Quân Bạch đó! Sức khỏe cậu hiện tại đang rất kém, phải thật cẩn thận." - Dư Chi nhỏ giọng cảnh cáo.

"Đừng lo Dư Chi, tôi sẽ khỏe lại sớm thôi. Tôi về trước nhé đội trưởng Giang, tạm biệt Dư Chi."

"Về cẩn thận."/"Tạm biệt." - cả Trần Dư Chi và Giang Nguyệt Lâu cùng đáp.

Ngọc Đường Xuân vừa rời đi Giang Nguyệt Lâu đã không kìm nổi mà kéo Dư Chi của anh tới giường bệnh, mạnh mẽ đè cậu xuống.

"Nguyệt Lâu, đừng có nháo!" - Trần Dư Chi tuy nghiêm mặt nói nhưng vẫn không đẩy người trên thân ra.

"Tôi nhớ em nhiều lắm." - Giang Nguyệt Lâu làm lơ lời trách yêu của bác sĩ Trần, anh nghịch ngợm lần môi tới tai cậu, khẽ thì thào rồi bất ngờ chuyển sang gặm nhẹ.

"Nguyệt Lâu, sắp có khách tới khám! Đừng quậy!" - âm vực có phần run rẩy, Trần Dư Chi vẫn không thôi.

Hừm, cái người này ở trong vòng tay mình vậy mà vẫn nghĩ đến người khác! Giang Nguyệt Lâu chưa bao giờ ghét sự thiện lương của người mình yêu như hiện tại, anh tức tối nghĩ thầm.

"Vậy thì cứ để họ tới, họ cần phải biết em là người của tôi." - Giang Nguyệt Lâu nhếch mép cười tà, ý hờn dỗi không hề che giấu.

"Nguyệt Lâu, đừ-ah ~ Ưm ~" - Trần Dư Chi đang cố gắng một cách vô vọng với các bệnh nhân của mình thì miệng đã bị bít kín bởi đôi môi mềm mại của người kia.

Một tiếng rên mỏng trườn khỏi cổ họng bác sĩ trẻ liền nhanh chóng bị Cục trưởng Giang nuốt trọn.

"Ưm..." - dưới sự "nỗ lực" của thành phần tinh anh ngành cảnh sát chi cục Cảnh Thành, Trần Dư Chi cuối cùng cũng không thể kìm nổi khát khao nguyên thủy nhất.

Họ đắm say ngấu nghiến thân thể nhau, môi lưỡi cả hai duyện thỉ một điệu cuồng hoan, chính vì vậy không ai nhận ra toàn bộ quá trình đã rơi vào tầm mắt của một người.

*Truyện được kể dưới góc nhìn của Kim Đại Thành*

"Aiz ui sao bụng lại đau thế này kia chứ? Má nó, chẳng lẽ mình ăn phải thứ gì không sạch rồi ư? Là thứ gì mới được? Aaa, lẽ ra tối qua không nên uống nhiều thế, hôm nay chẳng nhớ được gì!" - Kim Đại Thành vò đầu bứt tai, mặt nhăn như trái cam bergamot khi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.

"Nên vào hay không? Bác sĩ Trần sẽ không đuổi mình ra ngoài chứ? Mình và cậu ta có hiểu lầm, đó là do gài bẫy, đúng, cả hai cùng bị gài bẫy, chắc chắn cậu ấy sẽ bỏ qua thôi, cậu ấy là thiên sứ mang hình hài con người kia mà, mọi người đều nói vậy, đúng, cậu ấy sẽ không để bụng mình đâu." - trước cửa Dư Chi Đường, Kim Đại Thành liên tục thuyết phục bản thân, cố gắng tiếp thêm dũng khí để khỏi mất mặt.

"Đại Thành, mày chỉ cần tiến vào, vờ như đã quên mọi chuyện và bảo 'Bác sĩ Trần, tôi ốm rồi, anh có thể xem bệnh cho tôi được không?' Đúng, chỉ cần nói vậy thôi, bác sĩ tốt sẽ không chọn người bệnh mà đối xử với ai cũng như ai, đúng! Can đảm lên Đại Thành!" - Kim Đại Thành cổ vũ bản thân thêm lần nữa, rồi dứt khoát bước tới.

Ồ? Không có ai mà cửa lại không khóa?

Hắn có chút mừng rỡ trong lòng, đẩy cửa, hiên ngang muốn tiến vào.

"Cứ thế này bảo sao người ta chẳng gài cậu buôn lậu thuốc phiện, làm bác sĩ mà bất cẩn quá, hôm nào phải bảo gã họ Giang khuyên cậu ta mới được!" - vừa bước từng bậc hắn vừa liếc quanh quất, lẩm nhẩm.

"Có nên gọi không? Hay mình cứ thử lên lầu tìm cậu ấy trước?" - Kim Đại Thành tò mò nhìn ngang ngó dọc khắp Dư Chi Đường, quyết định thẳng tiến lên lầu hai. Chợt hắn nghe thấy vài tiếng động vang tới.

"Ai vậy nhỉ? Tiếng này... sao nghe như tiếng rên vậy? Không được, Đại Thành, bác sĩ Trần không phải loại người có thể làm loại chuyện kia ở ngay phòng khám của mình được! Chắc chắn là trị liệu đau quá nên bệnh nhân kêu thôi, mày đừng có suy nghĩ điên rồ như thế, tối ngày nghĩ đến chuyện nam nữ, đừng quên người tà dâm sẽ bị quỷ quấn thân!" - Kim Đại Thành dùng tay đập đập hai má để mình tỉnh lại, liên tục phủ nhận nhưng đầu óc không thể ngăn nổi mà cứ nghĩ tới tình huống kia, tới lý do tại sao tiếng kêu đau khi trị liệu lại nghe giống tiếng rên ân ái đến vậy.

"Thôi chết? Lỡ như...lỡ người đang bị đau đến rên đứt quãng vậy là bác sĩ Trần thì sao?" - Kim Đại Thành trợn to mắt, nếu bác sĩ Trần cũng ốm thì lấy ai chữa bệnh cho hắn?

Nghĩ vậy, Kim Đại Thành nhịn không được, tiến lại gần căn phòng nơi tiếng động khả nghi phát ra.

Đạ mấu, chọc mù mắt hắn đi! Hắn đang thấy cái quái gì vậy??

Hắn dụi mắt, cố thuyết phục bản thân mình nhìn nhầm.

Đạ mấu, hắn không lầm! Mắt cảnh sát ngang mắt diều hâu, nhầm làm sao được!

Trước mắt Kim Đại Thành là cảnh đội trưởng Giang vạn năm băng lãnh đang mải miết nhấm nháp cần cổ trắng ngần của bác sĩ Trần, cả hai đều trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Hắn vội thoái lui, rón rén chạy xuống lầu, cố gắng để không phát ra tiếng động.

"Trời ơi, tội nghiệp đôi mắt của mình! Má nó, Cục trưởng ác quỷ sở cảnh cát Cảnh Thành và thiên thần áo trắng của Cảnh Thành lại là loai quan hệ kia!" - Kim Đại Thành mồ hôi túa ra như tắm, bụm miệng tự thì thào với chính mình.

Đạ mấu, làm chuyện kia, rồi bao cử chỉ âu yếm, ánh mắt tình tứ nữa... vậy chẳng phải họ đang yêu nhau sao?

Chết tiệt, mình vốn đã nghi ngờ từ lâu rồi mà! Bảo sao cứ thi thoảng gã quỷ Giang lại huýt sáo đầy hứng chí, hẳn là do vừa ăn xong nguyên một thiên sứ áo trắng rồi! Trời ơi, vẫn thật không thể tưởng tượng nổi a ~

Cơ mà hai thằng đực rựa ở bên nhau cũng được sao? Ngoài mình ra còn ai biết không nhỉ? Dân Cảnh Thành nếu biết được thiên thần của vạn nhà đã rơi vào nanh sói xám liệu có lo lắng mất ăn mất ngủ không?

Hàng trăm câu hỏi đua nhau chạy marathon trong đầu Kim Đại Thành.

Chợt hắn nhớ ra: Giang Nguyệt Lâu, ác quỷ của giới tội phạm thành phố Cảnh, anh ta đâu có để ý đến lời ai ngoài bác sĩ Trần kia chứ!

Vậy thì kệ đi, cũng không tới lượt Kim Đại Thành hắn lên tiếng tham gia, họ hạnh phúc bên nhau thì cũng chẳng ăn mất miếng cơm nhà gã, khéo còn khiến tên quỷ đáng ghét họ Giang bớt bớt cục súc lại, đỡ phá bĩnh hắn ấy chứ!

"!" - cơn quặn đau ở bụng thô bạo lôi Kim Đại Thành về với hiện tại.

Đạ mấu, bây giờ tất cả những gì hắn cần quan tâm là cái bụng của mình!

Trời ạ, bây giờ bác sĩ Trần đang bị chén không chừa mảnh nào thế kia thì lấy đâu mà chữa bệnh cho hắn được! Đau chết mất, hắn phải kiếm bác sĩ khác thôi! Má nó chứ, tên quỷ đáng ghét họ Giang kia, muốn động dục không đợi lúc khác được sao?? Kim Đại Thành cấm cảu mắng sa sả gã Cục trưởng đáng ghét trong đầu.

"Cục phó Kim? Anh đang làm gì vậy?" - từ đằng sau, Tôn Vĩnh Nhân vỗ bộp lên vai Kim Đại Thành.

"Là cậu à? May quá, đưa tôi... đưa tôi đến gặp bác... bác sĩ... mau ...tôi sắp không chịu nổi nữa rồi..." - Kim Đại Thành như chết đuối vớ được cọc, lập tức bám lấy Tôn Vĩnh Nhân cầu cứu.

"Sếp, anh bị sao vậy? May quá, chúng ta đang ở trước cửa phòng khám của bác sĩ Trần, nào, để tôi dìu anh vào!" - Tôn Vĩnh Nhân dáo dác nhìn quanh, phát hiện mình đang ở ngay gần Dư Chi Đường liền không khỏi phấn khởi.

"Bác sĩ Trần sẽ... sẽ không vui nếu phải tiếp đón tôi bây giờ đâu... Trước kia tôi hành... hành hạ cậu ấy vậy kia...kia mà... Tìm chỗ khá...khác thôi." - Kim Đại Thành cố nén cơn đau quặn lên từng đợt, run rẩy nói.

"Không sao đâu sếp, bác sĩ Trần với bệnh nhân nào cũng như nhau hết á, anh ấy là thiên thần của vạn nhà ở Cảnh thành chúng ta kia mà!" - Tôn Vĩnh Nhân vẫn không thôi, muốn kéo Kim Đại Thành vào Dư Chi Đường.

"Tôi bảo tìm người khác! Tôi không muốn bác sĩ Trần chữa! Cậu hiểu chưa? Quân lệnh, là quân lệnh!"

"Đư-được rồi, vậy tôi đưa anh tới chỗ một cậu thực tập sinh y khoa dưới trấn tôi quen được không?" - Tôn Vĩnh Nhân giật mình, một bụng đầy thắc mắc nhưng cũng không thể kháng quân lệnh, chỉ đành chiều theo ý sếp.

"Được! Vậy đưa tôi đến đó nhanh!" - Kim Đại Thành gần như gào tướng lên, tay vẫn ôm bụng.

"Vâng!" - Tôn Vĩnh Nhân không dám nhiều lời thêm, vội lật đật chạy tới mở sẵn cửa xe.

"May quá ngăn được đồ ngốc Tôn Vĩnh Nhân, nếu không cậu ta cũng đui mắt chó giống mình thôi! Khoan đã, nhỡ đâu cậu ta đã biết họ là người yêu từ lâu? Aaa!" - Kim Đại Thành thở phào nhẹ nhõm chui vào trong xe nhưng đại não vẫn không ngừng nghĩ hàng loạt câu hỏi.

Đau hết cả não! Hắn lắc mạnh đầu, quyết định đách thèm quan tâm hai con người kia nữa, không thể để người khác làm ảnh hưởng đến một ngày tuyệt đẹp của mình được!

Ui!

Cơn đau bụng đáng ghét, rồi mi cũng sẽ sớm chẳng thể ngăn cản Kim Đại Thành ta tận hưởng ngày đẹp trời không bị bản mặt của Giang Nguyệt Lâu phá bĩnh được nữa!

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top