Chương 1
-" Đình Văn cậu đi chậm lại cho tớ"!
Lâm Nguyên chạy đầu tóc như cái tổ chim không khác thằng điên gì mấy
-"Thà tớ dắt rùa đi học còn nhanh hơn cậu, không nhanh lên đừng trách lão tử"
Cái con người này sáng sớm đã mặt nhăn mày nhó quát tháo người ta rồi.
-"Cậu bức tớ,lát tớ về mách mẹ cho xem a~!"
-"Ta phi! Để xem lát nữa cậu còn mạng trở về không đã!"
Cứ thế đều đều mỗi sáng đi học,trên con đường mòn nhỏ một người chạy theo một người, một người thì luôn miệng quát người kia lại mè nheo.Ban chiều cũng chả khác lúc sáng..
Chiều dần buông..
Đình Văn nhất nhất thẳng tiến không thèm quay đầu nhìn lại tên ngốc phía sau,bỗng dưng nghe im ắng lạ thường không còn nghe tiếng lãi nhãi chói tai nữa.Bất giác Đình Văn ngoảnh nhẹ đầu về sao thì tóc gáy muốn dựng đứng lên hết! Đình Văn lo lắng chạy đến Lâm Nguyên đang nằm hả càng dưới đất. Đang loay hoang với tên ngốc nhìn như cây trúc mà sao lại nặng thế này,bỗng dưng bị con mắt trợn trắng của cậu ta hù chết khiếp! Được đà Lâm Nguyên một cước đá văng Đình Văn xuống cái hố rác sâu thỏm nhà người ta mới đào.
"Đã biết lợi hại của Nguyên ca ca này chưa haha,thúi chết cậu"!Ai bảo lúc sáng khinh thường cậu còn không bằng rùa.
Kèm theo đó là một tràng cười mà khiến chó cả khu nổi dậy.Cậu một mạch không thèm quay đầu lại phi thẳng về nhà với tốc độ ánh sáng.Có lẽ cậu sợ tên kia một khi thoát khỏi sẽ dùng tay không mà bóp chết cậu như bóp một quả chuối già.
"Mẹ, cơm sắp xong chưa con sắp chết vì đói a~!"
Lục Phương thân mẫu rất đỗi ngạc nhiên tại sao hôm nay tiểu tử này lại về nhà trước Văn nhi. Bà vừa tròn mắt nhìn Lâm Nguyên vừa xào xào chảo thức ăn nóng hỏi đang bốc khói.
"Này,Văn nhi đâu sao ngươi lại về một mình?"
"Cái này..a~ mẹ, cậu ta dạo này thật ham chơi, hôm nay còn bỏ học trốn đi chơi với mấy tiểu nữ lớp khác,chắc giờ đang say hoang ở đâu."
Thân mẫu xinh đẹp ban cho thằng con mình một ánh nhìn nửa con mắt,thật nói dối mà không đỏ mặt,còn ai tốt hơn Đình Văn trong lòng bà,hảo hảo đẹp trai lại còn thông minh học giỏi rất biết lấy lòng bà.Điều con trai bà nói hiển nhiên bà không thể nào tin.
Lúc này, phụ thân phụ mẫu Đình Văn trên lầu vừa đi xuống,may vẫn chưa nghe được những điều tên nhóc thúi kia xuyên tạc,bằng không nhất định thổ huyết mà chết.
Tường Nhi thân mẫu giúp Lục Phương chuẩn bị bữa tối.Tất cả xong xuôi liếc thấy chỗ ngồi kia thiếu mất quí tử yêu dấu. Bà nheo mắt suy nghĩ kèm một chút lo lắng thằng tiểu quỉ này hôm nay lại biết la cà nữa sao!
Phía bên đây khó khăn lắm Đình Văn mới loay hoay leo lên đc cái hố liền hắc xì 2 cái!
Tường Nhi thân mẫu rất lo,đã trễ rồi bà bảo mọi người dùng bữa trước rồi chừa phần cho Đinh Văn.
Chưa đầy 20 phút sau, cánh cửa chính bị đẩy mạnh.Cả nhà hoảng sợ thiếu điều muốn phun cơm. Đằng cửa có một tên người ngợm đen đúa tóc tai như cái nơm chim ánh mắt hung hãng nhìn về phía Lâm Nguyên..!
________________________________________________________________________________________
T/g : ủng hộ nha TvTTvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top