Chương 9:

Kết giới xung quanh Ôn Khanh đã được hắn phá giải, Hắc Du tuy không có công lực nhưng trên người lại có một thanh chuỷ đoản, liền nghĩ ra một ý hay, vừa thỏa mãn bản thân lại vừa thỏa mãn sự giải thoát của Ôn Khanh, đó chính là lăng trì.

Âm thanh đau đớn thống khổ vang vọng khắp trong động.

Trên người Ôn Khanh máu tươi chảy đầm đìa, giờ phút này gã ta sợ hãi tột đỉnh, sự đau đớn thấu tận tâm can cứ dày xé gã ta từng hồi.

Chỉ như vậy còn chưa hả giận, Hắc Du còn lấy ra một loại thảo dược có tên là Lục Lạc thảo, ở dạng bột phủ lên vết thương trên thân thể của Ôn Khanh.

Lục Lạc thảo là một loại cỏ rất hiếm, mỗi cây chỉ có đúng bảy chiếc lá, trong đó có ba chiếc có màu đỏ là thảo dược, bốn chiếc còn lại có màu đen là độc dược. Loại cây này không có hoa, không có quả, thân cây chỉ to bằng một cái đũa, điều đặc biệt là nó có thể sống đến mấy nghìn năm tuổi vẫn chưa chết,  sống lâu như thế nhưng Lực Lạc thảo lại không thể có con non, cây mọc lúc ban đầu chịu đựng được hạn rất tốt, cho dù thời tiết có khắc nghiệt bao nhiêu nó cũng không bao giờ héo úa hay rụng tàn lá. Lục Lạc thảo chỉ tìm được ở trong khu rừng ngăn cách giữa nhân giới và yêu giới,  bốn lá có độc sẽ chỉ về hướng yêu giới, ba lá giải độc chỉ về hướng nhân giới.

Ôn Khanh đã đau đến thần trí không rõ ràng, chỉ nhận thấy được cơ thể của mình đang rất đau. Những vết thương chi chít bị bột Lục Lạc thảo phủ lên đã bắt đầu thối rữa da thịt, từng mảng thịt tựa như bị thiêu đốt mà lan tràn, rất nhanh cả thân thể chỉ còn lại một đống thối nát, nhưng thanh âm gào thét lại càng thêm chói tai. Hắc Du hài lòng ở bên cạnh chứng kiến sự đau đớn thống khổ của Ôn Khanh, cho đến rất lâu sau, khi tiếng gào thét chỉ còn là một mảng im lặng, y mới quay qua nhìn hắn, thấy biểu tình của hắn cũng không có gì khác biệt. Đây là lần đầu tiên y giết người, hai bàn tay có chút run rẩy.

Đột nhiên, một cơn đau ùa đến khiến y nhăn mặt, toàn thân đau nhức không thể động đậy, trước mắt dần tối đi cho đến khi mất đi ý thức. Hắn thấy y như vậy, liền bước nhanh đến, vừa vặn đỡ được y. Hắn đưa tay đặt lên động mạch của y, mới phát hiện là bị trúng độc, động mạch không ổn định, lúc nhanh lúc chậm, lúc lại như bị đứt quãng, hiển nhiên là có thể tùy thời mất mạng. Chắc chắn là do thứ khói độc xung quanh Ôn Khanh kia, cộng với hương thơm của bột Lục Lạc thảo, nên đã kết hợp thành một loại độc dược cực mạnh, chỉ cần hít vào cũng có thể mất mạng. Còn hắn, không bị ảnh hưởng bởi tất cả các loại độc, cũng không thể chết vì thuốc độc.

Nghĩ nghĩ, hắn liền quyết định đưa Hắc Du vào trong không gian riêng của mình, nơi này căn bản là không có thảo dược gì có thể giữ mạng của y. Nếu chỉ đơn giản là bị chúng độc Lục Lạc thì có thể dùng giải độc Lục Lạc giải được, nhưng loại kết hợp độc mà y chúng phải này, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Lúc này chỉ có duy nhất một cách để cứu sống y. Hắn cắn rách đầu ngón tay rồi bóp lấy miệng Hắc Du, nhỏ một giọt máu vào, lại nhìn đến bạch cầu ngốc đến bây giờ vẫn si si ngốc ngốc ngồi ở bên cạnh, nhìn rất moe chết người, hắn cũng tiện thể nhỏ một giọt máu của mình cho nó. Sau đó, liền một trận choáng váng truyền đến, hắn ngồi xuống vận công một hồi rồi mới đi ra khỏi không gian riêng, trở về.

Thời điểm hắn lên đến trên Thủy Loan vực thì đã qua hơn một khắc. Nhị sư huynh cứ đi đi lại lại ,đi tới đi lui, còn những người khác thì thành thành thật thật ngồi khoanh chân dưới đất, chống cằm chờ hắn. Nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi cảm thấy các sư huynh có chút đáng yêu.

- Sư đệêêê.....

Ngươi nhìn thấy hắn đầu tiên là Mạc Ngưng, vì chỉ có Mạc Ngưng là ngồi về hướng đối diện hắn, vừa thấy liền kêu một tiếng dài dài, các sư huynh còn tưởng rằng hắn bị làm sao, nên cả đống thi nhau tóm vai Mạc Ngưng hỏi.

- Sư đệ? Thất sư đệ làm sao?

- Có phải sư đệ gặp chuyện gì rồi không?

- Lục đệ, đệ nhìn thấy gì về sư đệ sao?

- Mau nói!

- Mau nói!

Người kích động nhất là nhị sư huynh, túm vai Mạc Ngưng lắc không ngừng. Hắn tất nhiên thấy cảnh này, nhưng chỉ đứng một bên xem kịch vui. Cho đến khi Mạc Ngưng chịu không nổi nữa, liền mạnh bạo một phát hớt tay nhị sư huynh ra, nhìn về phía hắn.

-...Kìa!

Rồi lại quay qua nhìn mấy người kia bằng ánh mắt tức giận trẻ con, nhưng đã chẳng thấy họ đâu nữa. Từ khi nào, không một tiếng động các sư huynh liền chuồn được sang chỗ thất sư đệ vậy ta?

Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng khi hồi thần lại, cũng không tiếng động chuồn qua chỗ hắn luôn.

- Sư đệ, đệ có tìm được bạch cầu ngốc không?

Nhị sư huynh ánh mắt khẩn trương nhìn hắn.

- Tìm thì tìm được rồi, nhưng có thể cho ta mượn nó ba ngày không?

'Ha? Có nghe nhầm không đây? Người như thất sư đệ mà cũng thích động vật sao? Đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm a!'

Trong lòng tất cả cùng có chung một suy nghĩ.

- Nếu đệ muốn, chắc là được đi? Nhưng trước hết phải cho ta nhìn bạch cầu ngốc một tí đã!

Nhị sư huynh vừa dứt lời, hắn đã biến mất tăm mất tích luôn, lát sau trở lại trên tay đã cầm theo một thứ trắng trắng mềm mềm. Hóa ra lúc nãy là hắn vào trong không gian riêng ôm bạch cầu ngốc ra. Họ không hay biết là sư tôn đã đứng nhìn họ từ đầu đến cuối, sự chú ý đều đạt trên người hắn, thật sự quá đột ngột, rõ ràng y chưa từng dạy bất kỳ điều gì cho hắn, về cả đạo lý lẫn võ công a. Tại sao đã lợi hại như vậy rồi? Ngay cả Trường Thập Sinh hay là Trường Đạo đều chưa chắc có thể vào được kết giới này đâu!

- A, sư đệ à, nó... là bị làm sao vậy?

Đại sư huynh chỉ chỉ bạch cầu ngốc đang được hắn bế trên tay, mọi người đồng loạt đều đem tầm mắt dính trên cục bông trắng tròn mềm. Khóe môi giật giật, mắt trợn tròn là phản ứng của các sư huynh.

Trên mặt bạch cầu có một mắt đen, một mắt trắng. Ngoài ra, cái mũi cũng đã dài ra không ít, còn béo hơn thêm một vòng, hai cái tai bé xíu không có lỗ tai. Tóm lại, nguyên nhân chính là do máu của hắn quá mức bồi bổ rồi a, biến bạch cầu từ chó sắp thành cáo lai lợn luôn rồi.

- A! Nó... chỉ là béo lên thôi!

Hắn cũng hơi luống cuống trước câu hỏi của đại sư huynh, còn chưa nghĩ tới, sau khi uống máu của hắn xong, bạch cầu ngốc lại thành ra cái dạng này, ngay cả hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên chứ đừng nói đến các vị sư huynh này.

'Ân, Hắc Du... hắn ta sẽ không béo lên chứ?' Đây là suy nghĩ của hắn, thử tưởng tượng ra bộ dạng béo ú moe moe của hắc long cũng khiến hắn hạnh phúc lắm rồi, bất tri bất giác hắn nhếch khóe miệng lên, các sư huynh liền ngơ ngẩn, họ chưa từng thấy hắn cười qua bao giờ a, khi cười quả thật là một tiểu mỹ nam... ừm, đẹp hơn cả nữ nhân, trong mắt các sư huynh, hình tượng của hắn bây giờ chính là như thế a.

- Ai yo, sư đệ ngươi cũng biết cười à, làm ta cứ tưởng trước kia bị liệt mồm rồi chứ!

Thấy hắn cười, Liễu Âu Thuần liền muốn đùa giỡn với hắn một chút, nhưng phản ứng của hắn lại khiến Liễu Âu Thuần cứng họng đứng tại chỗ.

- Ta sẽ xem như đó là một lời khen, đa tạ tam sư huynh!

- A ách! Hơ hơ... không có gì!

Chỉ hai ba câu qua lại, tất cả mọi người đều cười vang. Một nụ cười không hề lo lắng, tựa như không có gì vướng bận, trong khi sư huynh đệ đã bị bắt đi.

Phải công nhận rằng, Thiên Tuệ phong là đệ nhất phong lạc quan đi.

- Sư đệ, có thể giúp bạch cầu trở về bình thường hay không? Như thế này... không đáng yêu chút nào a.

- Không thể, như thế này đáng yêu hơn.

Hắn lập tức dập tắt hy vọng của nhị sư huynh.

- Hà ha .. ! Hai đệ đó, cứ ở đó mà tham luận đi nha! Bọn ta đi về trước đây.

- Ai, mặc kệ đệ, đi thôi!

Lúc mọi người đều về đến chỗ ở riêng của mình thì trời cũng đã tối, liền ai về phòng nấy. Thức ăn, thức uống cũng tự tay làm. Hắn là tân đệ tử nên tất nhiên nhận được sự quan tâm của các sư huynh, đến giờ ăn cơm, các sư huynh trên tay mỗi người đều cầm một đống lớn thức ăn, thức uống đến cho hắn. Mà hắn thì căn bản không cần ăn cũng sống được, nhưng lại không muốn từ chối lòng tốt của các sư huynh nên các sư huynh, nên đã nhận đồ, sau đó nói ra một cái lý do vô cùng chính đáng để đuổi khéo họ đi. Lý đó chính là, 'Ta muốn yên tĩnh'. Xem đi, có phũ phàng hay không chứ?

Đem đồ ăn thức uống mang hết vào không gian riêng, cho dù bên ngoài trời có tới bao lâu thì bên trong không gian riêng của hắn vẫn sáng mãi, không bao giờ có bóng tối xuất hiện, nên thời điểm hiện tại hắn thấy rất rõ.

Cảnh tượng khiến hạn giật mình, không thấy Hắc Du đâu nữa, mà thay vào đó là một con hắc long vừa bự vừa to dài. Cả người hắc long thoát ra yêu khí nồng đậm, đôi mắt màu đỏ uy mãnh. Trong nháy mắt, lại xuất hiện trước mặt hắn với hĩnh dạng một nam tử, Hắc Du.

Có lẽ lại là do máu của hắn đi! Nhìn Hắc Du chững chạc hơn nhiều so với lúc mới gặp, đôi mắt cũng từ nhạt màu chuyển sang màu đỏ. Thân hình có chút cao hơn.

Hắn đi đến đặt những thứ trên tay xuống không trung, ở trong không gian riêng của hắn, tất cả đều theo ý hắn nên cũng có thể ngồi trên không trung. Chỗ này chỉ là một vùng đất bằng phẳng không có điểm dừng, ngoài ra không có gì hết, dù có đi xa đến mấy cũng chỉ thấy một cảnh tượng, không tìm thấy lối ra.

- Ăn đi!

Đây là hắn nói với Hắc Du, nhưng mà những thứ này đều là thức ăn bình thường ở nhân giới, vậy yêu thú cấp cao như y có ăn không?

#
Tại hạ hết ý tưởng rồi, chư vị có thể góp ý để tại hạ có động lực viết tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top