Chương 8:
Quan sát một hồi lâu, hắn nhảy xuống vực, kết giới này không ngăn cản được hắn, nhưng những người khác thì không thể vào được bên trong, nếu có thể vào, thì không thể ra.
Thủy Loan vực rất sâu, hắn ngự phong đi dọc theo vách đá chỗ bạch cầu bị rơi xuống nhưng lại không hề thấy nó. Khi chân hắn chạm đến đất, đã qua hơn một khắc. Bên dưới không có dấu vết gì, chỗ này huyễn vụ dày đặc, cúi đầu chỉ nhìn thấy được mũi giày, những người tu luyện công pháp bình thường căn bản không nhìn thấy được đường. May mắn Minh Nhãn thuật có thể giúp hắn nhìn xuyên được huyễn vụ.
Bên dưới vực sâu cũng có không ít các loài sinh vật nhỏ sống ở đây, nhưng có một điều kì lạ là chúng đều bám chặt vào đá hoặc cây cỏ ở đây. Giả như hắn thấy một con hắc long nhỏ đang ôm chặt vào thân cây không dám buông... ý ý... Hắc Long? Tại sao lại có hắc long xuất hiện ở đây? Lại còn ngắn ngắn bự bự nữa, a, moe chết hắn quá!
*[Gần giống với cá sấu nhỉ?]*
Độc Cô Thu Nguyệt là người không có sức kháng cự đối với những con vật moe moe như vậy a, nhưng trong lòng là vậy, ngoài mặt lại biểu hiện rất bình thường. Cũng chính vì lý do này, hắn mới đồng ý giúp nhị sư huynh tìm con bạch cầu ngốc kia.
Tất cả các con thú ở đây đều giống như sợ bị thổi bay mà ôm chặt cành cây không dám buông, trong khi nơi này không hề có gió. Thấy kì lạ, hắn đi đến trước chỗ con hắc long kia, nhưng nó giống như không hề phát giác, cứ như vậy nhắm chặt hai mắt.
Hắn đưa tay ra vuốt nhẹ hai cái trên đầu hắc long, cảm giác có người chạm vào mình, nó liền mở mắt ra, nhưng vẫn như cũ ôm chặt cành cây. Đôi mắt đen tròn đẹp đến kinh tâm động phách, lại giống như rất uỷ khuất nhìn vào hắn, chỉ cần như vậy, lòng hắn đã tan chảy. Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắc long moe, nó cũng thuận thế ôm chặt lấy hắn.
Sau một hồi, rốt cuộc hắc long moe cũng buông hắn ra, các con thú xung quanh cũng nhân cơ hội di chuyển đi chỗ khác.
Vừa mới buông hắn ra, hắc long đang bộ dáng moe chết người lập tức biến thành một hắc y nam tử mê chết người trạng tuổi hắn.
Hắn cũng không phản ứng gì lớn, chỉ hơi nhíu mày lại một chút, kết quả này hắn đã đoán được, bởi vì hắc long là yêu thú cường đại nhất ở yêu giới, không dễ xuất hiên ở nhân giới, mà hầu hết chỉ ở khu vực của chúng, yêu giới!
- Quả nhiên không phải yêu thú bình thường, ngươi từ đâu đến?
Người này có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tóc mai hai bên rũ xuống, mày kiếm xếch lên, đôi mắt nhạt màu pha lẫn sự lạnh lùng, làm cho người đối diện phải sinh sợ, cái mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng. Tóm lại, khuôn mặt tinh tế tuấn dật, vóc dáng thon gầy, cao hơn hắn nửa đầu. Trên người thuần một màu đen, không nhanh không chậm trả lời hắn.
- Gọi ta Hắc Du, vừa rồi đa tạ ngươi.
Hắc Du hướng hắn sắc mặt không đổi ôm quyền, ngữ khí lạnh lùng, giọng nói rất dễ nghe, trong trẻo lại có chút trầm. Thầm nghĩ Hắc Du này là một người kiệm lời, hắn cũng nói.
- Ta họ Độc Cô, tự Thu Nguyệt, gọi ta Thu Nguyệt là được.
Chỉ qua lại vài câu đơn giản, hai người đã trở thành huynh đệ. Bỗng nhiên, Hắc Du ôm chặt lấy hắn, hắn cũng không đẩy y ra. Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy, cho đến khi bị một trận cuồng phong cuốn tới một nơi nhìn rất âm u, huyễn vụ dày đặc khiến cho Hắc Du nhìn không thấy đường, chỉ biết đi sát theo đằng sau hắn.
Chỗ này im lặng dị thường, từ lúc hắn và Hắc Du bị cuốn tới đây, không hề nghe thấy một âm thanh gì dù là nhỏ nhất. Xung quanh cũng không có lấy một cọng cỏ, hoang vắng trống trải, cây cối trên vách đá lẫn dưới đất đều bị gãy thành nhiều khúc, lại không có lá. Hiển nhiên là đã chết hết, chỗ này không tồn tại sự sống, có thể nói lúc đầu thì có nhưng bây giờ thì không.
Đi theo hướng họ bị cuốn đến, đi rất lâu thì thấy một cái hang động, bên ngoài cửa hang còn có bày một lớp kết giới, nhưng vẫn không làm khó được hắn. Chỉ cần thi triển một trận pháp là có thể mở ra ngay, hình như kết giới không có tác dụng với hắn.
Dọc theo lối vào nhỏ hẹp của hang động có rất nhiều xương và xác các con động vật nhỏ, có một số vẫn còn sống nhưng giống như đã không thể nhận biết được mọi thứ xung quanh, chúng có con nằm, có con ngồi. Lối đi của hang động này rất dài, cư nhiên lại là chỗ phong ấn yêu thú mà nhị sư huynh nói. Lúc nãy, ở ngoài cửa động hắn đã cảm nhận được một luồng yêu khí cực mạnh, bỗng nhiên từ xa xa hắn nhìn thấy một con động vật nhỏ trắng trắng, liền nghĩ ngay đến đó là con bạch cầu ngốc của nhị sư huynh. Quả nhiên chính là như vậy, nhưng nó cũng giống như những con khác không có ý thức, hắn đi đến bế nó lên, nó vẫn là bộ dạng lúc nãy không hề thay đổi. Nhìn moe như thế này, hắn cũng thực đau lòng a, để bạch cầu ngốc ở trong không gian riêng của mình rồi lại đi tiếp, đúng vậy, là không gian riêng, hắn cũng không biết từ khi nào lại có, nhưng hắn biết chắc chắn người tên Thanh Đoạn rất lợi hại, những công pháp mà hắn tu luyện cũng đủ để chứng minh được, bởi vì mọi thứ xung quanh đều không thể có hại đến hắn.
Hắc Du đi theo phía sau hắn có hơi chút ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì. Y chỉ là một phế vật, nếu không may xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có hắn giúp được. Y ngoài việc có thể hóa thành hắc long ra cũng không thể làm gì, ngẫu nhiên đối với nhân giới không có làm hại được.
Thời điểm hắn và Hắc Du đi đến một nơi rộng lớn, cũng là lúc họ nhìn thấy con yêu thú dưới trướng của yêu đế kia.
Đó là một con mãng xà khổng lồ, toàn thân màu đen, trên da còn bị rạch vài vết thương chảy máu không ngừng, xích sắt cột chặt khiến trên da sưng tấy lên, xung quanh cũng bày một cái kết giới như ngoài cửa động, bên trong kết giới khói độc lượn lờ, tác dụng của thuốc độc này khiến cho vết thương trên mình mãng xà không khép miệng được, người này yêu khí rất nặng, chính là bị hành hạ đến nỗi sống không bằng chết, đau đến tê tâm liệt phế, trở về nguyên hình, cũng may 'người' này công lực thâm hậu mới có thể trụ đến tận ngày hôm nay. Rõ ràng nghe thấy có tiếng bước chân, con mãng xà kia ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ, không ngờ tới rằng gã đã bị phong ấn ở đây nhiều năm như vậy, chưa hề có một người nào vào được đến đây, hơn nữa, nhìn hắn và Hắc Du thoạt nhìn còn rất non nớt, vậy mà có thể vào trong kết giới mà không bị thương, quả là tuổi trẻ tài cao, hoặc là đây đều không phải là người, bởi vì trên người Hắc Du vẫn còn vương yêu khí.
Ngay khi vừa nhìn thấy thân hình kia, Hắc Du đã nhận ra người này là thuộc hạ và cũng là người độc ác nhất đuổi tay phụ thân mình-Ôn Khanh. Hắc Thuyết Vô Lan, một người phụ thân đoan đoan chính chính vứt bỏ con ruột của mình, trong lòng y đã lâu không coi ông ta là phụ thân nữa, mà thay vào đó là một tên ác ôn, không bằng cầm thú.
Thấy hắn và Hắc Du có thể vào được nơi này, khiến cho con Ôn Khanh dấy lên một tia hy vọng, hy vọng rằng họ có thể giúp mình giải thoát, từ nay về sau không còn rằng buộc. Nhưng Ôn Khanh đã nhầm, cũng là giải thoát, hơn nữa cách này còn không cần phải chịu cảnh sống không bằng chết, từ nay về sau cũng sẽ không còn rằng buộc và đau đớn.
Lúc này, Ôn Khanh đã dùng hết sức lực còn lại hóa thành hình người. Mở miệng cầu cứu hắn và Hắc Du, âm thanh hấp hối.
- Mặc kệ thân phận các ngươi là ai, hãy giúp ta giải thoát, thả ta ra, ta cầu xin các ngươi... thả ta ra...! Khụ khụ khụ....!
Dung mạo Ôn Khanh cũng không đến nỗi tệ, nhưng khắp khuôn mặt đều là vết rách chi chít, máu và tóc mai trộn lẫn với nhau, y phục cũng bị rách hết, nhìn rất dọa người.
Hắc Du suốt dọc đường đi không nói lời nào lúc này cũng mở miệng.
- Cứu ngươi? Ha ha! Ngươi đừng có nằm mơ!
Hắc Du trừng lớn hai mắt, ánh mắt mang theo sát khí nhìn về phía Ôn Khanh, tay từ lúc nào đã vô thức nắm thành quyền, gân xanh nổi lên từng đường. Ôn Khanh không biết Hắc Du, bởi vì trước khi y được sinh ra, gã ta đã bị phong ấn ở đây. Nhưng y thì lại biết Ôn Khanh này, vì gã ta mà mẹ y mới phải chết, đến cuối cùng lại vì gã mà y bị phụ thân vứt bỏ. Y hận người này đến tận xương tủy cũng không thể trả được thù cho mẹ. Mẹ y gọi là Quách Như Liên, mang danh người của yêu giới nhưng nàng lại là một người rất lương thiện. Lần đầu nhìn thấy nàng ấy, yêu đế Hắc Thuyết Vô Lan đã đem lòng yêu nàng, không lâu đã cưới nàng về, hai năm sau, đã sinh được một đôi quý tử, đặt tên là Hắc Khương và Hắc Nhận. Sau một năm nữa đã mang bầu y, ngay tại trong bụng gọi tên Hắc Du. Khi y ở trong bụng mẹ vừa được sáu tháng tuổi, Quách Như Liên phát hiện Hắc Thuyết Vô Lan có gì đó giấu mình, mỗi đêm đều không ở cùng nàng như lúc trước nữa, còn hay cáu gắt đánh đập, không yêu thương nàng như trước. Có một đêm, nàng liền lén lút đi theo hướng Hắc Thuyết Vô Lan đi, sau đó đi đến một căn phòng nhỏ được bày trí đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng. Điều bất ngờ mà Quách Như Liên nhìn thấy, là hai người nam nhân thân thể trần truồng đang cuốn lấy nhau triền miên dây dưa, mà hai người chính là Hắc Thuyết Vô Lan và Ôn Khanh, thuộc hạ thân tín của Hắc Thuyết Vô Lan. Đối với nàng, đây là một cú sốc cực lớn, sau khi trở về phòng, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật ra, đêm hôm đó Hắc Thuyết Vô Lan đã biết là nàng đi theo mình, đường đường là một vị yêu đế, nếu như một động tĩnh lớn như vậy mà không phát hiện ra thì đã không được tôn làm yêu đế. Mặc dù biết nhưng cũng mặc kệ, biết thì sao mà không biết thì sao? Dù thế nào thì hắn cũng cảm thấy mệt mỏi với kiểu dấu dấu diếm diếm này rồi, tính toán nàng biết thì càng tốt. Từ đó về sau, hai người kia cũng không dấu diếm nữa, mà ở ngay trước mặt Quách Như Liên cũng có thể tự nhiên thân mật. Đến một ngày, Ôn Khanh qua nhân giới làm loạn, đã bị phong ấn tại Thuỷ Loan vực. Hắc Thuyết Vô Lan vì quá thương tâm mà sau khi Quách Như Liên vừa hạ sinh Hắc Du liền đem nàng giết chết. Hắc Thuyết Vô Lan tự tay nuôi y đến mười một tuổi, lại phát hiện y chỉ là một phế vật nên đã đem y vứt sang nhân giới, mặc kệ sống chết. Chuyện của mẹ y là đại ca Hắc Khương đã nói cho y biết, hy vọng sau này có thể cùng nhau giết chết hai tên ác ôn kia, đòi lại sự công bằng cho mẹ mình.
Nghĩ lại những chuyện lúc xưa, lại cảm thấy uất nghẹn trong lòng, rốt cuộc hôm nay cũng đã đến ngày Ôn Khanh ngươi bồi thường cho ta, ngươi đã nợ ta quá nhiều thứ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top