Chương 7:
- Tất Tiếu Yêu! Hôm nay tự tay ta sẽ phanh thây ngươi ra thành trăm mảnh, trả lại mối thù xưa!
Chung Khả Uy gằn giọng, mu bàn tay nổi lên gân xanh, ánh mắt đã nhuốm đỏ trừng lớn nhìn chằm chằm Tất Tiếu Yêu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống gã ngay bây giờ.
- Ha ha, chỉ dựa vào bản lĩnh của một mình ngươi? Chỉ e là không đủ để gãy ngứa cho ta. Nhưng mà... nếu thêm sáu tiểu tử này chắc là cũng thú vị đó nha...
Gã khinh thường liếc mắt nhìn y, lại nhìn sang phía hắn và năm người còn lại, lời này của gã như càng làm tăng thêm sự phẫn nộ và tức giận trong Chung Khả Uy, y không nói không rằng, một đường thẳng tắp phi chiết phiến của mình vào ngay cổ gã, nhưng có lẽ không dễ dàng gì đánh bại được Tất Tiếu Yêu, y lại liên tiếp ra đòn tấn công nhưng vẫn chẳng thể làm gã bị xước da dù chỉ một tí. Những người xung quanh bắt đầu lo lắng cho đại sư huynh của họ, vừa nãy nghe đại sư huynh và gã ta nói thôi, dù không biết là chuyện gì nhưng họ cũng biết được thù này của đại sư huynh tất phải báo. Hai người quyết chiến một hồi lâu, vẫn như lúc ban đầu nhưng Chung Khả Uy có vẻ là đã yếu sức, những đòn tấn công của y không còn mạnh như trước, mồ hôi cũng đã chảy đầy mặt. Nhìn không được nữa, Đàm Lưu Vân và Quy Tâm Linh đồng thời cùng xông lên, một cây chiết phiến, một trâm cài tóc, một thanh trường kiếm, ba người vẫn đánh không lại một người. Thấy tình thế không ổn, tất cả đều cùng nhau xông lên hết, chỉ có mình hắn đứng một bên nhìn.
Tiếng giao nhau giữa vũ khí vang vọng khắp Thủy Loan vực, không những thế mà còn làm kinh động đến các phong ở gần, không lâu sau đó, phong chủ Trấn Hồn phong Trường Đạo và phong chủ Yên Âm phong Liên Nhu Tình đã dẫn theo một đám đệ tử chạy đến, cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền rút đao tương trợ, cộng thêm hai phong chủ nữa, tất nhiên là Tất Tiếu Yêu không thể đánh lại được, gã ta nhanh chóng rời đi, khi đi còn kéo theo cả Quy Tâm Linh.
Lúc cuộc chiến vừa kết thúc, cũng là lúc phong chủ Thiên Tuệ phong đến, Ly Thanh Tuệ khi biết Quy Tâm Linh bị người của yêu giới bắt đi, trong lòng rất bất an, lo lắng.
Cho dù Quy Tâm Linh là đệ tử khiến y đau đầu nhất, nhưng đồng thời cũng là người mà y vừa lòng nhất...
Lúc bấy giờ, hắn vẫn còn đứng ở chỗ cũ, những vị sư huynh kia vẻ mặt mang theo nét lo lắng, ở trong Hạch Lai tông môn này, không có ai là không biết đến Tất Tiếu Yêu, người tàn độc nhất trong yêu giới, còn hơn cả yêu đế, chỉ sợ rằng Quy Tâm Linh sẽ không được toàn mạng. Tất cả những người có mặt trong ngày hôm nay, ai cũng đồng vẻ mặt tiếc nuối và lo lắng, nhưng chẳng giúp được gì.
Nếu Tất Tiếu Yêu đã ra khỏi kết giới của Hạch Lai tông môn, thì chắc chắn là sẽ không dễ dàng tìm được y, hơn nữa Tất Tiếu Yêu giỏi nhất là lẩn trốn. Những chỗ gã đi qua cũng không hề thấy có yêu khí hay dấu vết gì, căn bản những người ở trong Hạch Lai tông môn này không thể tìm ra gã, nếu có cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau khi tất cả mọi người đều đi hết, Chung Khả Uy cư nhiên lại có ý nghĩ muốn đi tìm Quy Tâm Linh, nhưng đã bị Ly Thanh Tuệ ngăn lại, nếu bây giờ y đi còn chưa chắc đã tìm được, mà nếu tìm được rồi y cũng không phải là đối thủ của Tất Tiếu Yêu, lỡ như không may bị gã bắt thì lại gây thêm phiền toái lo lắng cho sư tôn và các sư huynh đệ của mình. Nghĩ đến đây, Chung Khả Uy bình ổn tâm trạng, quay sang nhìn Đàm Lưu Vân, lúc này Đàm Lưu Vân mới nhớ tới con bạch cầu ngốc của mình mà nhìn hắn khẩn cầu.
Lúc này, Ly Thanh Tuệ cũng đã chú ý đến những hành động kỳ lạ của các đệ tử của mình. Cảm thấy có điều gì bất ổn, liền đi đến hỏi.
- Lưu Vân, ngươi có chuyện gì?
A, sao có nhiều người thế không hỏi mà cứ hướng mình y chất vấn là sao? Thật không công bằng a. Tuy trong lòng Đàm Lưu Vân nghĩ như vậy nhưng cũng không có nói ra, sư tôn hỏi chỉ biết cúi mặt không lên tiếng, y biết sư tôn là một người rất ghét thú cưng.
- Sư tôn, con bạch cầu ngốc của nhị sư huynh đi đến đây liền không thấy dấu vết, chúng ta đang đi tìm.
Mạc Ngưng lớn tiếng nói, trong khi không hề chú ý tới ánh mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống của nhị sư huynh, Đàm Lưu Vân khóe miệng giật vài cái, y vốn không định nói ra, nhưng ai ngờ tên lục sư đệ ngu ngốc lại thay y nói ra hết, rồi xong, còn bây giờ thì chỉ cần cúi đầu xuống, chờ nghe sư tôn "tụng kinh" là được. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn nhưng lát sau vẫn không thấy có động tĩnh gì, đồng loạt ngẩng đầu lên thì chẳng thấy sư tôn đâu nữa, quay ra đằng sau từ lúc nào sư tôn đã đi đến đứng trên mép Thủy Loan vực.
Họ cũng đi theo phía sau lưng Ly Thanh Tuệ.
- Bạch cầu ngốc đã bị rơi xuống dưới vực!
Lời vừa được thốt ra khỏi miệng, không khí xung quanh liền giảm xuống lạnh đến thấu xương. Đàm Lưu Vân như không thể tin được, mắt mở to, lo lắng tột độ.
- Sư tôn, người... người làm sao biết?
Giọng nói của Đàm Lưu Vân đã có chút run lên.
- Tất nhiên là cảm nhận được, ta cũng không có tu vi thấp như ngươi!
Đây là một câu khẳng định, nhưng mọi người vẫn còn chưa tin, vì tính cách của sư tôn có khi như vậy, ai ai cũng biết là sư tôn thích giả ngầu, tất nhiên không tin đến hết một trăm phần trăm.
- Sư tôn, người nói đùa có đúng không?
Sự thật là như vậy nhưng Đàm Lưu Vân vẫn cứng đầu không chịu tin, bạch cầu là người bạn tri kỷ của y, làm sao có thể chết được?
- Là sự thật, nhưng còn chưa chết được, huynh đừng có lo lắng!
Hắn đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng, làm cho Đàm Lưu Vân vừa mừng vừa sợ, tâm trạng khẩn trương hỏi.
- Thất sư đệ, vậy đệ có cách gì giúp huynh cứu nó lên hay không?... Nếu đệ có thể...
- Không cần điều kiện, nhưng...ta hỏi huynh, dưới vực có phong ấn yêu thú cấp cao gì không?
Tất cả các sư huynh đều vây quanh hắn, dùng ánh mắt mong chờ, khẩn trương nhìn chằm chằm vào hắn và nhị sư huynh.
Nhị sư huynh hơi e dè, nhưng rồi cũng trả lời câu hỏi của hắn.
- Có! Bên dưới chính là phong ấn một con mãng xà, là thủ hạ thân tín của yêu đế! Nhưng mà...ta vẫn muốn cứu...
Nhị sư huynh còn chưa nói hết câu, đã bị sư tôn ngắt lời, trong giọng nói mang theo một phần tức giận.
- Ngươi cũng biết là không thể đi vào trong kết giới, không thể phá kết giới, căn bản không có cách cứu được con bạch cẩu của ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn vì một con chó mà mạo hiểm tính mạng của những người dân vô tội trong thành sao? Sư tôn khuyên ngươi nên từ bỏ đi...
Vừa dứt lời, một khoảng im lặng bao trùm xung quanh họ, nhị sư huynh cúi gằm mặt xuống đất, đôi mắt đã đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt lại, cư nhiên chẳng ai dám hé nửa lời, thấy thế, hắn cũng không muốn nhìn bộ dạng ức chế này của nhị sư huynh, quay qua nói với sư tôn.
- Sư tôn, con nghĩ con có cách.
Lúc này, mọi người đều mở to mắt ra nhìn hắn như thể không tin, ngay cả Trường Đạo là người lập ra kết giới này nhưng chưa chắc có thể đi vào kết giới được. Đây là một cái kết giới vô cùng vững chắc, chỉ cần sau khi phong ấn xong con người đều không thể đi vào, nói cách khác, cái kết giới này vĩnh viễn không thể phá giải. Năm xưa, vì muốn tạo ra một cái kết giới xung quanh toàn bộ yêu giới, không để cho những con yêu thú ở yêu giới sang nhân giới tàn sát các sinh vật và con người vô tội, Trường Thập Sinh là cha của Trường Đạo đã tạo ra một loại kết giới, với ý định ngăn cách nhân giới và yêu giới. Nhưng chỉ với sức của một mình Trường Thập Sinh thì tất nhiên không thể, vì thế chỉ có thể tạo ra một cái kết giới được một người thôi. Nhưng nó có một điều đặc biệt là, người nào xui xẻo bị phong ấn bên trong sẽ dần dần bị mất hết tu vi, trở thành một người phàm, từ đó hoàn toàn không thể tu luyện, trở thành một 'phế sài thực thụ'.
- A Nguyệt, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ, ngươi là đệ tử vừa mới nhập phong, cái gì cũng chưa biết, còn chưa kể tư chất và tu vi cũng chỉ thuộc hạng tầm thường, vi sư biết ngươi là có ý tốt, nhưng cái gì có thể tránh thì đừng dính dán đến.
Ly Thanh Tuệ còn chưa phát hiện ra tu vi và tư chất của hắn, tất cả các đệ tử trong Thiên Tuệ phong đều có tu vi đặt mức trúc cơ kỳ, tư chất lại tốt, chỉ có một mình hắn là tầm thường nhất nên chắc chắn sẽ không được sư tôn xem trọng. Nhưng các sư huynh đã tiếp xúc với hắn nhiều như vậy, tất nhiên là biết hắn không phải tầm thường, đơn thuần như vẻ bề ngoài. Từ việc hắn có thể thuấn di đến khi đi vào mê cung, vốn là hắn đi đường thứ hai rất phức tạp nhưng lại về đến thứ nhất, không khỏi khiến mọi người ngỡ ngàng, nghi ngờ thân phận của hắn, về sau lại có thể biết được bạch cầu đang ở đâu, phân biệt được thật giả. Bây giờ lại nói có thể, mọi người chắc chắn tin, những điều hắn nói trước đó hắn đều có thể làm được.
- Sư tôn, con tin sư đệ nhất định sẽ làm được, cho đệ ấy thử một lần.
- Đúng đó, sư tôn.
-.....
-.....
.........
Tất cả mọi người đều thay phiên nhau nói giúp cho nhị sư huynh và hắn, không biết qua bao lâu, vẻ mặt kiên quyết ban đầu của Ly Thanh Tuệ đã bị tan chảy, nhưng vẫn còn chưa yên tâm quay sang nhìn hắn một cái, thấy hắn gật đầu mới đồng ý.
- Vi sư khuyên ngươi hết sức cẩn thận, nếu con mãng xà kia thoát được thì...
- Con sẽ tự chịu trách nhiệm.
Giọng nói mang ý khẳng định của hắn cắt ngang lời Ly Thanh Tuệ, Ly Thanh Tuệ cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại hướng về hắn, âm thầm đánh giá hắn, từ lúc hắn vừa nhập phong, Ly Thanh Tuệ còn chưa có cơ hội nhìn rõ ràng, chỉ biết Độc Cô Thu Nguyệt-đồ đệ mới của mình rất soái, bây giờ nhìn lại, lại càng thấy vừa mắt hơn, khuôn mặt đường nét tinh tế tuấn dật, làn da còn muốn trắng mịn hơn cả nữ nhân, chắc hẳn khi nhỏ chẳng cần làm việc gì nặng nhọc đi...
*[Ây, dừng dừng, lạc đề rồi a...]*
- Được rồi, mặc kệ ngươi, tốt nhất đừng liên lụy đến vi sư!
Bỏ thêm một câu, Ly Thanh Tuệ cũng không lưu lại lâu, chỉ là y không đi thật mà ẩn giấu hơi thở đứng ở đằng sau một tảng đá lớn cách đó không xa. Tuy ngoài miệng vô tình, nhưng trong lòng vẫn muốn âm thầm bảo vệ cho đám tiểu thịt tươi này của mình.
- Sư đệ, ngươi cẩn thận!
Sau một hồi Ly Thanh Tuệ đi, hắn cũng không vội giúp nhị sư huynh mà dò xét một lần nữa bên dưới vực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top