Chương 6:
Người đến trước chính là hắn, người đến thứ hai là Liễu Âu Thuần, rồi đến Chung Khả Uy, Túc Phong Hoàn và Mạc Ngưng, người đến cuối cùng là Quy Tâm Linh. Tất cả mọi người cũng thật bất ngờ khi người đến trước nhất lại là hắn, một đệ tử mới nhập phong.
Tứ sư huynh như Quy Tâm Linh cũng không thắng nổi Ngũ sư đệ và lục sư đệ thì cũng quá mất mặt rồi đi.
Độc Cô Thu Nguyệt thì lại trái ngược với y, một người được khen, một người bị trêu đùa, nhưng hình như Quy Tâm Linh không hề có một tia buồn bã hay xấu hổ nào, mà còn cười tươi hơn, nhìn thấy cảnh này hắn cũng không khỏi kết luận một điều trong lòng.
' Người của Thiên Tuệ phong đều là những người vô cùng không bình thường'
Vừa dứt suy nghĩ, tay hắn liền bị một bàn tay khác nắm lấy, kéo đi. Mọi người dù thế nào cũng không nghĩ tới người thắng cư nhiên lại là hắn.
- Sư đệ à, ngươi có thể tìm giúp ta con bạch cầu ngốc được không? Sư huynh đã bị lạc mất nó bốn canh giờ rồi, nếu không tìm ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ không tìm được nó nữa, nó là tri kỷ của ta a, từ nhỏ đến lớn lúc nào sư huynh cũng chơi với nó, nếu thiếu bạch cầu ngốc, ta sợ ta sẽ không sống nổi mất, nha?
Là Đàm Lưu Vân, thực không ngờ đến nhị sư huynh lại trở thành một đứa trẻ trong tíc tắc như vậy, mọi người đều trợn trắng mắt mà nhìn y.Nhưng hắn vẫn vẻ mặt bình tĩnh chờ y nói hết mới hỏi.
- Nhị sư huynh, huynh có thứ gì mang mùi của nó không?
Nhị sư huynh xoa xoa cằm, trầm lặng một hồi lâu, rồi giống như nhớ ra, hết lên khiến những người xung quanh cũng phải giật mình.
- A! Ta có có có có, đây nè! Đây là lông của bạch cầu ngốc, may mắn thay, khi ta bế nó lông của nó đã dính vào y phục của ta, nào mau mau, mau giúp huynh tìm nó.
Đàm Lưu Vân tỏ vẻ như đang rất gấp gáp mà nói. Hắn cầm lấy nhúm lông màu trắng được gỡ ra từ y phục của nhị sư huynh, rồi đưa lên ngang trán, nhắm mắt lại, cơ hồ thấy được ba chữ Thủy Loan vực, một lát sau hắn mở mắt ra.
- Sư huynh, con bạch cầu ngốc của huynh đang ở Thủy Loan vực.
Nghe vậy mọi người liền trở nên nghiêm túc hẳn ra, không còn vẻ mặt tươi cười, mong chờ nhìn hắn như lúc nãy nữa, Đại sư huynh nghiêm giọng nói.
- Sư đệ, đệ có phải là đang nói đùa? Sao con bạch cầu ngốc đó có thể đi xa như vậy chứ?
Tuy hắn là một người vừa mới nhập phong, không biết Thủy Loan vực ở nơi nào nhưng qua cái tên cũng có thể biết được Thủy Loan vực là một chỗ vực thẳm.
- Tất nhiên ta không nói đùa.
Nhìn hắn cũng không thuộc kiểu người thích nói đùa, Chung Khả Uy cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng Đàm Lưu Vân lại rất nóng ruột, liền không nói lời nào mà ngự phong đi về phía tây của Thiên Tuệ phong. Thấy vậy, những người còn lại cũng gấp gáp rời đi, riêng hắn vẫn một mình đứng ở đấy. Nếu hắn muốn đi đến đâu thì chỉ cần biến một cái là đến ngay, nhìn tình hình bây giờ hình như đang gấp rút lắm, với thực lực hiện tại của những người kia, e rằng còn chưa đi đến Thủy Loan vực thì bạch cầu ngốc đã... rồi. Nên hắn đành phải đi trước một bước vậy.
Khi hắn đến Thủy Loan vực, những người kia còn chưa thấy, ngay cả hơi thở cũng không cảm nhận được. Hắn đây là đang đứng trước một vực thẳm không thấy đáy, từng tầng sương mù dày đặc bao phủ toàn khe vực. Cẩn thận quan sát xung quanh, đột nhiên hắn phát hiện nơi đây có bày kết giới, còn có thêm những phù triện màu vàng vây quanh kết giới, giống như để giam giữ một con yêu thú cường đại nào đó. Với lại từ bên dưới vực thẳm hắn còn phát hiện ra có yêu khí toát lên, hắn vận hành Âm Dương thuật pháp và Minh Nhãn thuật, để nhìn rõ bên dưới có chứa thứ gì, Âm Dương thuật pháp có thể giúp hắn không bị ảnh hưởng bởi yêu khí hay tà đạo, ngược lại còn có thể giúp hắn tăng cường tu vi, cường hóa yêu pháp thành chính đạo thuật pháp.
Sau khi vận hành Âm Dương thuật pháp và Minh Nhãn thuật đồng thời cùng một lúc, hắn quan sát dưới vực thẳm một lượt, nhưng cũng không có thấy cái gì hết, chỉ là dưới vực yêu khí nặng nề, chắc chắn bên dưới có phong ấn một con yêu thú nào đó. Hắn lại dò thử một lần, lần này hắn phát hiện ra một con bạch cẩu đang bị mắc kẹt ở một chỗ vách đá bằng nằm giữa những khối đá lớn, xếp chồng lên nhau. Nếu hắn đoán không lầm thì con bạch cẩu này chắc chắn là con bạch cầu ngốc của nhị sư huynh đi.
Nhưng nếu muốn cứu nó thì phải phá kết giới hoặc sử dụng Trấn Hành thuật, có thể xuyên qua kết giới, nhưng với tu vi trúc cơ kỳ bây giờ của hắn chắc chắn không thể được, sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng phá hủy kết giới đang phong ấn một con yêu thú cấp cao thì lại càng nguy hiểm hơn, không chỉ là hắn mà còn có cả những phong khác, thậm chí có thể ảnh hưởng tới những người dân vô tội trong Trạch Từ thành.
Bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng động nhỏ, nếu những người khác chắc chắn không nghe thấy được. Hắn cũng không vội quay lại, mà vờ như không nghe thấy gì.
Người phía sau cũng không có thêm động tĩnh gì nữa, một lát sau mới nghe thấy một giọng nói truyền đến.
- Sư đệ, tại sao đệ lại đến nơi này?
Giọng nói và nhan sắc chính là đại sư huynh, nhưng hắn có thể nhìn ra đây là người khác, còn là người của yêu giới. Minh Nhãn thuật còn có thể giúp hắn phân biệt chính tà.
- Ngươi là ai?
Hắn tỏ vẻ không quen biết gì với gương mặt này. Người kia bất mãn nói.
- Sư đệ, ngay cả sư huynh đệ cũng không nhớ nổi nữa sao? Có phải trí nhớ có vấn đề?
Mặc dù đây là một lời nói mang ý khinh thường, nhưng hắn không để ý, bỗng nhiên, mây đen dang kín bầu trời, gió lốc thi nhau kéo đến, tiếng vù vù bên tai càng lúc càng to, gió cũng càng lúc càng mạnh, trực giác cho hắn biết người này không hề đơn giản như bề ngoài.
Đúng lúc này, từ trên trời phiêu xuống sáu người bạch y, là các sư huynh của hắn.
Vừa thấy hắn ở đây cùng với một đại sư huynh khác nữa, tất cả mọi người đều đồng loạt khẩn trương, trừng lớn mắt nhìn hắn và 'đại sư huynh' rồi lại chuyển tầm mắt sang vị đại sư huynh vừa mới cùng họ đến.
- Thu Nguyệt sư đệ, đây là...ai mới là đại sư huynh?
Quy Tâm Linh hỏi một câu, câu mà ai ai cũng muốn hỏi hắn.
- Hắn!...
Hắn vừa mới quay đầu qua hướng ' đại sư huynh ' ý bảo người đó là giả, nhưng còn chưa nói hết câu, đã thấy tất cả đều đã đi đến bên cạnh ' đại sư huynh' đó, dùng tư thế và ánh mắt phòng bị nhìn vị đại sư huynh thật.
- Nói mau, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì.
Quy Tâm Linh nói bằng giọng điệu ra lệnh.
- Vậy đại sư huynh, chẳng lẽ...lúc nãy chúng ta gặp phải đám sương mù kia, sư huynh đã đi trước?
Mạc Ngưng hướng 'đại sư huynh' mà nói, từ đầu đến bây giờ đại sư huynh chỉ đứng một bên, cứng họng không nói nên lời, vẻ mặt ủy khuất.
- Hắn ta là giả!
Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, chính là vị 'đại sư huynh' đang đứng cùng họ. Lập tức, mọi người cùng nhau lại chạy về phía đại sư huynh, thái độ y xì như lúc nãy nhìn 'đại sư huynh' kia.
- Ngươi là người nào, mau hiện nguyên hình đi!
Mạc Ngưng hét lên, không mấy thiện ý chĩa thẳng kiếm về phía gã ta.
Trong Thiên Tuệ phong, có bốn người đều là dùng kiếm, hai người còn lại là Chung Khả Uy và Quy Tâm Linh, một người dùng chiết phiến, một người dùng trâm cài tóc ( chẳng trách trên đầu y có nhiều cây trâm như vậy a.)
Còn hắn chính là dùng lá cây, các loại lá cây đều có thể để hắn dùng giết người hoặc đả thương người khác, nhưng chủ yếu vẫn là dùng lá trúc.
- Ha ha ha ha ha...!
Gã đó cười một tràng dài, rồi bỗng nhiên trở về thân hình cũ của mình, khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt gã ta, không khỏi hoảng hốt, cảnh giác hơn lùi về phía sau vài bước.
- Tất Tiếu Yêu! Quả nhiên là ngươi!
Chung Khả Uy gằn giọng, ánh mắt mang theo sát ý và uất hận không thể che giấu.
Gã Tất Tiếu Yêu chính là người đã giết hết cả nhà Chung Khả Uy, không những thế còn tra tấn bằng cách thức lăng trì, nghe những tiếng gào thét đau đớn, thẳm thiết của cha mẹ mà không thể làm gì, chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng, nỗi thống khổ đó không bao giờ y có thể quên được. Thời thời khắc khắc đều hiển hiện trong trí nhớ của y, nhưng vẻ ngoài vẫn cứ bình thản như không có gì.
- Ha ha ha... là ta thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi...
Tất Tiếu Yêu là người không phải yêu, là sư huynh nuôi của Chung Khả Uy, cũng là người yêu thương y nhất, nhưng vào một ngày kia, Tất Tiếu Yêu gặp được một người không rõ lai lịch, khi trở về nhà đã biến thành một người khác, vào năm gã ta được mười năm tuổi, đã bộc lộ yêu khí trong người mình, giống như bị người khác khống chế, hoàn toàn mất đi lý trí. Chung Khả Uy được sinh ra trong một gia cảnh khá tốt ở Tiếu Ngôn trấn cách Trạch Từ thành không xa, vốn cha mẹ cũng là người tu tiên nên đã tạo ra một trận pháp phong ấn Tất Tiếu Yêu lại, nhưng càng ngày không hiểu sao thực lực của gã càng không ngừng tăng lên. Đến một đêm, gã đã từ trong tự tay phá giải phong ấn thoát ra ngoài, Chung Quý và Vương Vận là cha mẹ nuôi của gã, không thể một lần nữa phong ấn gã, ngược lại, Tất Tiếu Yêu ra tay tàn độc, bắt cả nhà họ trói tại nơi hang động âm u, dùng một thanh chuỷ đoản rạch rách da thịt, đau đến chết đi sống lại, từng tiếng gào thét vang vọng khắp sơn động, đến khi tiếng hét dần dần yếu đi, cha mẹ Chung Khả Uy đã chết, khi đó y rất sợ hãi, trong lòng co rút từng đợt. Ngay lúc y vừa bị Tất Tiếu Yêu dùng thanh chuỷ đoản dính máu của cha mẹ rạch một nhát đau điếng ngay trên ngực, thì đúng lúc đó có một tia linh lực màu xanh nhạt từ hướng vào sơn động đánh bay thanh chuỷ đoản trên tay gã. Tất Tiếu Yêu kinh ngạc nhìn người vừa mới phá hỏng chuyện của mình mà cam tức, nhưng gã cảm nhận được người này tu vi rất cao, e rằng không thể đánh thắng, gã lập tức nhảy lên không trung rồi biến mất. Chung Khả Uy lúc bấy giờ đã đau đến ngất đi, nhưng mơ hồ y vẫn cảm nhận nhận được một bàn tay rắn chắc nhấc bổng mình lên... Đến khi tỉnh lại, y liền ở trong Thiên Tuệ phong, cũng cảm kích Ly Thanh Tuệ đã cứu mạng mình, liền bái Ly Thanh Tuệ làm sư tôn...tu luyện báo thù...
Nhớ lại những chuyện xưa, Chung Khả Uy lại oán hận Tất Tiếu Yêu đến xương tủy, y hận không thể phanh thây gã thành trăm mảnh, đồng thời cũng hận chính bản thân mình không thể mạnh hơn để báo thù cho cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top