Chương 5:

Âm thanh phát ra từ Thạch Thất viện (chỗ ở của phong chủ Thiên Tuệ phong) càng ngày càng to, nhưng chỉ nghe thấy mỗi một giọng nói âm ấm, mang theo tức giận, giống như không thể phát tiết. Âm thanh to như vậy, rất ngẫu nhiên lại kinh động đến các đệ tử của Ly Thanh Tuệ. Không lâu sau, bốn người đệ tử còn lại đã đứng hết ở ngoài cửa, nhìn có vẻ rất cao hứng, hắn thầm nghĩ trong lòng.

' Những người này thật là lạ, sư tôn của mình tức giận liền vui vẻ sao?'

Vừa dứt suy nghĩ, hắn đã lập tức lại nghe thấy sư tôn của mình quát lên, hình như vẫn chưa chú ý đến những đệ tử kia đang đứng ở ngoài cửa.

Trong không gian tràn ngập sự căng thẳng, chẳng người nào dám lên tiếng, chỉ nghe được mỗi một giọng nói tức giận vang lên không ngừng.

...

Thật lâu sau, hình như đã phát tiết cơn giận không đáng có của mình, Ly Thanh Tuệ mới chú ý đến tất cả những người trong Thiên Tuệ phong đều đã tụ tập về đây hết, mọi ánh mắt đều dán lên người mình, liền một trận cứng họng, nói không nên lời.

Một đệ tử ở ngoài cửa nói.

- Sư tôn, người... là bị sao vậy? A! Người này là ai vậy?

Tính cách của Ly Thanh Tuệ rất kỳ quặc, khi vừa gặp thì giả vờ thanh cao, lạnh lùng, là một người trong lòng rất nhiều nữ nhân, nhưng khi đã quen biết rồi, thì lại là một người vô cùng nông nổi, nóng tính, nhưng pháp lực thực sự không thể coi thường được.

- Sư đệ, suỵt!

Đàm Lưu Vân ra hiệu cho sư đệ của mình đừng lén tiếng, nào ngờ Ly Thanh Tuệ đã trả lời, khiến mọi người một phen kinh ngạc.

- Đây là sư đệ của các ngươi, mau đến làm quen đi.

Nói xong, Ly Thanh Tuệ liền đi khỏi, giống như xấu hổ mà mặt đỏ lên như tôm luộc.

Sư tôn vừa rời khỏi, các đệ tử kia đã cười phá lên, cười đến nỗi lăn xuống dưới đất ôm chặt lấy bụng mà cười, có người vừa cười vừa nói.

- Sư huynh, huynh có thấy vẻ mặt...ha ha ha... lúc nãy của...ha ha... của sư tôn không?...Ha ha ha..., mắc cười, mắc cười chết đệ rồi...ha ha...

Giọng của sư huynh kia có vẻ như rất hay, nhưng lại không được lễ phép chút nào vang lên.

- Ha ha... tất nhiên là sư huynh thấy...ha ha ha...

' Có cái gì đáng để cười?- Trong lòng hắn thầm tự hỏi bản thân.

Sau khi thỏa mãn cơn buồn cười của mình, những đệ tử kia mới nhớ đến hắn, liền tiến lên bắt chuyện.

- Vị sư đệ này... ngươi tên là gì?

Chính là vị sư huynh không có lễ phép lúc nãy lên tiếng hỏi, hắn cũng không nhanh không chậm trả lời lại.

- Ta gọi là Độc Cô Thu Nguyệt.

- Độc Cô Thu Nguyệt ư? Thật là một cái tên hay nha!

Người vừa lên tiếng là Mạc Ngưng, người trẻ tuổi nhất và cũng là đệ tử thứ sáu của Ly Thanh Tuệ.

Hắn cũng không hề khiêm tốn, vì tên của hắn là cái tên nghe hay nhất trong gia tộc Độc Cô khi chưa diệt vong.

- Ta cũng thấy vậy!

Quy Tâm Linh luôn đứng ở một bên cũng nói chen vào.

- Nè! Thu Nguyệt sư đệ, đệ bao nhiêu tuổi vậy?

- Ta mười một.

Những đệ tử này đều từ mười năm tuổi trở lên, khi biết hắn nói cũng không khỏi ngạc nhiên, nhất là Quy Tâm Linh, tại sao một người tu vi thấp, tư chất kém mà lại có thể thuấn di? Chẳng lẽ là thiên phú bẩm sinh sao? Quy Tâm Linh không khỏi thắc mắc, hỏi.

- Thu Nguyệt sư đệ à, đệ thật sự mới chỉ có mười một tuổi?

- Ừm!

- Vậy tại sao đệ lại có thể thuấn di? Có thể nói cho sư huynh biết được không?

Vừa nghe Quy Tâm Linh nói hắn có thể thuấn di, những người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn hắn, đồng loạt hô lớn.

- Thuấn di?

Đợi sau khi bình phục lại cảm xúc, liền tỏ ra ánh mắt chờ mong nhìn hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không nói gì, tất cả mọi người đều đã tiến lên vây kín lấy hắn, Mạc Ngưng nhịn không được hỏi.

- Sư đệ, làm thế nào đệ có thể thuấn di? Có thể nói cho sư huynh ta biết hay không?

Mạc Ngưng vừa nói vừa xoa xoa tay, ánh mắt sáng choang, người này cũng không tính là đẹp nhưng cũng dính vào mép chữ đẹp đi.

- Đúng vậy, sư đệ, có thể nói cho chúng ta biết không?

Chung Khả Uy cũng không chờ được nữa, liền lên tiếng thúc giục.

Nhưng hắn buông ra một câu khiến mấy người kia ngay lập tức tụt hứng.

- Tại sao ta lại phải nói cho các ngươi, có phải các ngươi nhiệt tình, thân thiện quá độ rồi không?

Đàm Lưu Vân bất mãn lên tiếng.

- Sư đệ, ngươi thật khiến sư huynh mất hứng nha! Nhưng mà... nếu đệ đã không muốn nói, sư huynh cũng không ép buộc, nào... ta đưa đệ đến chỗ ở mới!

Hắn cũng không muốn tranh chấp với mấy người này, nên cũng một bộ dạng ngoan ngoãn đi theo phía sau các sư huynh.

Trên đường đi, hắn phát hiện ra một điều, hình như chỗ này chính là mê cung đi, nhưng tại sao lại đi sâu vào bên trong như vậy?

Không lâu sau, họ đã đến một nơi ở giữa mê cung, chính giữa rất rộng, hoàn toàn khác xa so với đường đi nhỏ hẹp của mê cung.

Nơi này không khí mát mẻ, phong cảnh đẹp mắt, trông cũng thật sạch sẽ, nhìn từ lối mà hắn vừa đi vào rất thuận mắt. Bên tay phải là một dãy phòng ở gồm mười phòng, còn có một cây đại thụ thực to. Bên tay trái là một hồ nước trong vắt không sâu lắm, có thể nhìn thấy được đáy, trong hồ còn có những đài sen và hoa sen, xung quanh còn lởn vởn sương trắng, làm cho phong cảnh nơi đây càng thêm ảo diệu. Chính giữa hai bên chính là một cái sân thật rộng, ở giữa có một bức tượng nam tử bằng đá, tay cầm chiết phiến, cao khoảng mười trượng, y bào phiêu dật, vẻ mặt tươi cười, bên cạnh là một con ưng to lớn, đang ở trong tư thế dang ra hai cánh, bức tượng này được điêu khắc tinh xảo, sống động như thật.

Quan sát xung quanh một vòng, hắn thầm đánh giá nơi đây thật đẹp, ai có thể ngờ rằng ở trong Hạch Lai tông môn lại có một nơi như vậy chứ.

Đang nhìn ngắm phong cảnh ở đây, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.

- Này! Sư đệ, đệ làm gì vậy, mau mau đến đây!

Do quá mức chuyên chú ngắm nhìn phong cảnh, nên không biết từ lúc nào những người kia đã bỏ xa hắn. Nghe gọi, hắn không nhanh không chậm tiến về phía các vị sư huynh.

Đứng trước dãy phòng đã được quét dọn sạch sẽ, chỗ ngủ, chỗ ăn ở đều đã được chuẩn bị sẵn. Đi theo các sư huynh vào trong phòng, căn phòng này cũng không rộng lắm, nhưng chung quy là rất gọn gàng, sạch sẽ giống như không dính một hạt bụi nào.

Hắn chỉ có một thân xác, không có mang theo y phục, cũng không có mang theo thứ gì trừ miếng ngọc bội của hắn ra, bên trong căn phòng chỉ có một chiếc giường và một cái bàn gỗ, một cái ghế gỗ. Ngoài ra, không có một thứ gì hết, nên nhìn có vẻ như hơi bị trống trải.

- Sư đệ, từ nay về sau đây sẽ là chỗ ở của đệ!

Quy Tâm Linh vừa nói vừa lấy tay xòe ngang căn phòng một lần, nhìn thực giống như đang giới thiệu.

- Ừm!

Trong số bảy đệ tử của Ly Thanh Tuệ tính cả hắn, thì Chung Khả Uy chính là đại sư huynh, cũng chính là người chỉ đạo mọi người làm việc và tu luyện, nên vừa mới xem xét căn phòng xong, liền đã có nhiệm vụ là "đi ra ngoài".

Chính là đi ra bên ngoài qua đường mê cung, là để rèn luyện trí óc?

Nhưng cái này đối với hắn là thực dễ dàng, tổng cộng có tất cả sáu đường đi ra, điểm đến cùng một chỗ, mà bọn hắn lại có bảy người, vậy thì có một đường hai người đi?

- Thu Nguyệt sư đệ, đệ có thể chỉ định một người đi cùng đệ.

Đàm Lưu Vân còn chưa biết được hắn có thể nhìn thấy được mọi ngóc ngách trong mê cung này, vẫn không hiểu ra thực lực thực sự của hắn.

Những công pháp mà hắn đã tu luyện, cũng chỉ là những công pháp bình thường, nhưng đặc biệt một điều là nó đã được cường hóa, nên rất ngẫu nhiên, tất cả mọi người đều không nhận ra được tu vi của hắn.

- Ta một mình là được!

Hắn trả lời như vậy cũng khiến những người kia rất nghi ngờ, có phải hắn là một người giả heo ăn hổ không?

- Ngươi có chắc chắn không? ngươi còn chưa am hiểu về cái mê cung này nữa a!

- Ta một mình!

Sáu người kia nghe vậy cũng không nói thêm gì, trong sáu con đường có thể dẫn ra bên ngoài, hắn chọn đường thứ hai, đương nhiên chỉ là chọn bừa, Chung Khả Uy chọn đường thứ nhất cũng là đường phức tạp nhất, Đàm Lưu Vân chọn đường thứ năm, Mạc Ngưng và Túc Phong Hoàn cùng một nhóm chọn đường thứ ba, Liễu Âu Thuần đường thứ sáu, Quy Tâm Linh đường thứ tư, cũng chính là đường cuối cùng chưa được lựa chọn.

Trước khi bắt đầu, những người kia còn hô lớn một tiếng.

- Sư đệ, ngươi thua chắc rồi!..

Đợi tất cả mọi người đều đã đi hết, hắn mới chậm rãi tiến vào con đường mê cung thứ hai, vừa vào đến bên trong, liền trở nên tối tăm trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, nhưng đồng thời hắn cũng vận hành Minh Nhãn thuật nên có thể nhìn trong tối như nhìn ban ngày, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua đám huyễn vụ dày đặc kia. Đi không lâu thì hắn liền thấy được những tơ nhện màu trắng giang kín khắp lối đi, lại có thêm một đàn nhện độc, nhưng căn bản không thể làm gì hắn được.

Trên con đường thứ hai, bạch y công tử Chung đại sư huynh đang chơi trò đuổi bắt với một con bạch xà, nhìn thực khôi hài, kết quả là y bị lạc vào một con đường, định quay lại nhưng nhìn lại đằng sau con bạch cả kia vẫn cứ đuổi theo y nên đành phải chạy về phía trước, chạy đến khi đôi chân sắp chịu không nổi thì phát hiện phía trước có một tia sáng, liền cố hết sức lao đi, nhưng khi ra đến bên ngoài, y liền khóc không ra nước mắt, tại sao lại quay trở lại chỗ xuất phát chứ? A A A...

Ở con đường thứ ba, Mạc Ngưng và Túc Phong Hoàn đang phân vân là không biết đi đường nào, trước mặt họ là năm lối đi khác nhau, là những năm lối đi a. Vả lại, ánh sáng cũng chẳng đủ để xăm soi xem đường nào không an toàn. Hai người đồng loạt giật giật khóe môi, nhưng cuối cùng cũng quyết định đi vào lối thứ hai, kết quả là quay trở về hội ngộ với đại sư huynh của mình a. Tức sôi máu!

Tại đường thứ tư, một con bạch yêu ma quỷ quái...a, là Quy Tâm Linh! Chính là, đầu y đang chìm trong huyễn vụ nên nhìn thực giống ma, nhưng ánh sáng ở đây có vẻ đây đủ hơn nhiều so với những đường trước.

Ở đường thứ sáu là Liễu Âu Thuần, đường này là dễ nhất, nên ánh sáng tương đối đầy đủ, chỉ tới hơn bên ngoài một chút xíu, sương trắng cũng chỉ lởn vởn vài đám đi ngang trên đầu, phạm vi nhìn là rõ ràng nhất, có thể thấy được khoảng chừng năm mươi bước chân về phía trước.

Đến khi ra khỏi mê cung thì người đến trước là...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top