Chương 4: Bái sư.
Hắn lắc người một cái liền đi đến chỗ Quy Tâm Linh, y đang cầm trên tay cành cây, bỗng chốc bị biến mất bất ngờ, làm y cũng phải giật nảy mình.
Sau khi thuấn di lấy được "lá cờ", hắn liền cảm nhận một trận đau đớn từ dưới chân truyền đến, kèm theo không có chút sức lực nào, hắn xuýt nữa đã ngã quỵ xuống đất nhưng may mắn là đã được Quy Tâm Linh ở bên cạnh đỡ lấy, y cũng thực kinh ngạc mà lên tiếng.
- Ngươi...tại sao lại có thể thuấn di? Ngươi rốt cuộc là ai?
Bây giờ hắn ngay cả nói cũng không nói được, khuôn mặt đầy mồ hôi, đôi môi trắng bệch, mắt lim dim, cuối cùng không trụ nổi nữa mà ngất đi.
Các đệ tử khác cũng mỗi người đoạt được một lá cờ, các phong chủ thấy hắn có thể thuấn di lại lấy làm tiếc nuối, còn các tân đệ tử đứng ở xung quanh nhìn cũng rất kinh ngạc, người có thể thuấn di được ở thế giới này là vô cùng ít, vô cùng hiếm có, thế mà một tiểu tử mười một tuổi lại có thể thuấn di được, thật đáng để người ta nể phục. Nhưng cứu người vẫn là quan trọng hơn, phong chủ của Dược có cung liền nhanh chóng đi đến bắt mạch cho hắn.
- Tiểu tử này, chỉ là do tiêu hao quá nhiều linh lực nén mới nhất thời ngất đi thôi, mọi người đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt và vận công thường xuyên sẽ hồi phục rất nhanh.
Phong chủ của Dược Sư phong là Nguyên Hương Từ nói.
Mọi người nghe vậy cũng thở phào một tiếng. Nguyên Hương Từ lại nói vài câu dạn dò với Quy Tâm Linh rồi dẫn các tân đệ tử của mình về phong, những phong chủ khác cũng lần lượt dẫn đệ tử của mình đi về.
Đợi tất cả mọi người đều đã đi hết, Quy Tâm Linh mới bế hắn lên ngự phong trở về Thiên Tuệ phong.
.....
Thiên Tuệ phong, Thạch Thất viện...
- Sư tôn, đồ đệ đã trở về!
Quy Tâm Linh khoác lấy tay hắn đang bất tỉnh cúi đầu hành lễ với sư tôn.
Người kia cũng không vội vàng quay đầu lại mà chậm rãi rót một chung trà, đưa lên miệng nhấp vài cái rồi mới quay đầu lại.
Người này chính là Ly Thanh Tuệ, phong chủ Thiên Tuệ phong, y mang trên mình một bộ tử y, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mài kiếm sắc bén hơi nhíu lại, môi mỏng bạc khẽ mấp máy.
- Ừm!
Giọng nói thực ấm áp và nhẹ nhàng. Nhưng thực chất chính là một người có một tình cách và sở thích cực kỳ quái.
- Sư tôn, theo lời của người, đồ đệ dẫn về cho người một tân đệ tử, nhưng có điều tư chất và tu vi đều không được tốt lắm.
Quy Tâm Linh vừa nói xong câu này, đã thấy sư tôn nhíu lại đôi lông mày, y liền hoảng hốt mà lên tiếng, mặt cũng không dám ngẩng lên.
- Sư tôn, xin người đừng nóng giận, đệ tử chỉ là...
Y còn chưa nói hết câu liền bị sư tôn của mình cắt lời.
- Ngươi không cần giải thích, ta biết!
Nghe vậy, y lại càng hoảng, cúi đầu xuống thấp hơn nữa. Quy Tâm Linh y chính là sợ sư tôn của mình nhất a, những chuyện y làm ở bên ngoài giống như sư tôn đều biết, khi trở về lại luôn bị sư tôn trách mắng nên...e hèm, ta có một câu:" Không sợ trời, không sợ đất, những thứ còn lại ta sợ tất" (lời này là của Linh Nhi nha).
- Nhưng mà, sư tôn, đệ tử là...
Lúc này, tim của Quy Tâm Linh y như rằng có thể nhảy vọt ra ngoài,...
- Vi sư đã bảo ngươi không cần phải giải thích, ta không quan tâm chuyện tư chất và tu vi, ngươi không cần sợ. Tu vi có thể tăng, còn ngươi... liệu có thể chuyên tâm tu luyện?
Lời này vừa được buông ra, y liền cảm thấy một trận mừng khôn siết nhưng câu cuối cùng lại đưa tâm trạng của y trở lại như cũ, thậm chí còn cảm thấy đáng sợ hơn.
- Sư tôn,...
Lời còn chưa ra khỏi miệng lại bị cắt ngang.
- Hừ! Vi sư thấy được ngươi có tư chất tốt, chỉ là muốn tốt cho ngươi...
Nói đến đây Ly Thanh Tuệ quay sang nhìn y một cái, gương mặt mang theo nộ khí, lại hừ lạnh một tiếng.
- Hừ! Nào ngờ ngươi không tu luyện mà còn trốn ra ngoài gây sự, làm mất mặt Thiên Tuệ phong chúng ta, sau này ngươi đi ra ngoài thì đừng có nói sư tôn của ngươi là ta, hừ!
Ly Thanh Tuệ tức giận phất tay áo một cái, y cảm nhận một luồng nộ khí lạnh lẽo phát ra từ người sư tôn, liền khẩn trương đẩy hắn ra, vội vàng cúi đầu xuống đất.
" Bụp"
Nghe thấy tiếng bụp, hai sư đồ đồng loạt nhìn xuống người đang nằm ở dưới đất, khuôn mặt trắng bệch, hô hấp cũng rất khó khăn.
- Ngươi... ngươi thật làm vi sư tức chết rồi. Đây là tân đệ tử vi sư bảo ngươi dẫn về sao? Ngươi làm gì hắn vậy?
Ly Thanh Tuệ mang theo giọng điệu chất vấn.
- Sư tôn, không phải đệ tử làm, là do chính hắn...
- Ngươi đừng nói nữa, mau đưa hắn vào trong.
'Lại bị cắt lời, rốt cục ai mới là người tức chết đây a'.
Trong lòng y thầm oán trách sư tôn của mình, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại tỏ ra kính sợ...
Sau khi đưa hắn vào trong, Ly Thanh Tuệ liền lấy một viên bổ khí đan cho hắn uống, không lâu sau sắc mặt đã dần dần hồng hào trở lại, hô hấp cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Ly Thanh Tuệ luôn ngồi bên giường, còn Quy Tâm Linh thì đứng ở một bên cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình.
Khoảng một tiếng sau, hắn đã tỉnh lại, vừa định ngồi dậy thì cảm nhận được một đôi tay từ bên cạnh đỡ lấy hắn.
Ngước nhìn chủ nhân của đôi tay, hắn thấy một nam tử tử y trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh, hắn liền chống tay lên giường để giảm trọng lượng cơ thể trên tay nam tử kia, sau khi đã ngồi dậy, hắn quay sang ôm quyền đa tạ người kia đã cứu mình.
- Đa tạ tiền bối đã cứu giúp.
Thấy trong giọng điệu và khuôn mặt hắn mang theo thành ý, nam tử kia liền mỉm cười gật gật đầu.
- Không có gì!
Nhìn nhìn xung quanh căn phòng, thấy có một người đứng cúi đầu xuống đất, hắn lại quay về phía nam tử hỏi.
- Xin hỏi, cao danh quý tánh của tiền bối là...?
Nghe hắn hỏi, nam tử cũng không vội vàng đáp lại, mà chậm rãi rót cho hắn một chung trà, nói.
- Ta gọi là Ly Thanh Tuệ.
Hắn cầm lấy chung trà trên tay, đưa lên môi nhấp một cái, lại nhìn về phía người đang đứng xem mũi giày kia.
- Vậy...xin hỏi vị này là?
Hắn hỏi, nhưng không phải người kia đáp lại mà là Ly Thanh Tuệ đáp lại.
- Hắn là đồ đệ của ta, tên là Quy Tâm Linh.
Hắn đã gặp qua, nên tất nhiên là nhớ, nhưng vẫn chưa nhìn rõ dung mạo của người tên Quy Tâm Linh này, nếu...y là đệ tử của Ly Thanh Tuệ thì chẳng phải là người mà hắn muốn bái sư sao?
- Quy Tâm Linh? Chẳng lẽ... người là... Sư tôn!
Đang nói giữa chừng, đột nhiên hắn kêu lên hai tiếng sư tôn, khiến cho Ly Thanh Tuệ và Quy Tâm Linh cũng phải giật mình. Dừng một chút, Ly Thanh Tuệ nói.
- Ta đúng là sư tôn của hắn, nhưng ngươi còn chưa có bái sư, liền muốn làm đệ tử của ta sao? Ít nhất cũng phải có lễ vật bái sư chứ?
Lời này tất nhiên chỉ là lời nói đùa, nhưng hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
- Lễ vật thì...ta không có, nhưng ta có một miếng ngọc, sư tôn hãy giữ nó trước, khi nào ta có lễ vật sẽ dâng cho người.
Hắn vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc màu xanh lục, có khắc bốn chữ là Độc Cô Thu Nguyệt tên của hắn. Đây là miếng ngọc bội mà cha mẹ hắn tặng khi vừa lên mười một tuổi, nó còn rất mới, tuyệt đối là hàng thật. Nhưng tiếc rằng cha mẹ hắn đã không còn, tất cả những người thân nhất của hắn đều đã không còn, nghĩ đến đây hắn lại cảm thấy hai mắt mình cay cay, nhưng lại giống như không có một giọt nước mắt nào.
Ly Thanh Tuệ cầm lấy miếng ngọc bội mà hắn đưa, nhìn nhìn, lại lật trước lật sau, nhưng chỉ thấy mỗi Độc Cô Thu Nguyệt và một số hoa văn xinh đẹp, điêu khắc tinh xảo, ngoài ra cũng không còn gì hết, liền ném lại cho hắn.
- Thứ này ta không cần, hay là... thôi khỏi đi. Nói tóm lại, ngươi muốn bái ta làm sư tôn chứ gì?
Vừa nghe câu đầu tiên, hắn còn tư tử, nhưng câu thứ hai lại khiến hắn dấy lên hy vọng, hắn liền nhanh chóng gật đầu đáp lại.
- Đúng vậy, chỉ cần sư tôn chịu thu nhận ta, cái gì ta cũng sẽ nghe theo người.
- Thật vậy sao? Nếu ngươi đã nói như vậy thì... Được thôi, ta sẽ thu nhận ngươi làm đồ đệ của ta, nhưng với điều kiện là ngươi không được làm mất mặt ta như tiểu tử Quy Tâm Linh.
Đơn giản như vậy sao? Thực sự là không thể ngờ đến a!
- Chỉ đơn giản như vậy?
Hắn vẫn còn không tin nên đành hỏi lại để chắc chắn.
- Ừm, tất nhiên là vậy!
Chỉ chờ có câu này, hắn liền lập tức nhảy xuống giường, quỳ dưới đất ôm quyền trước mặt, hô lên.
- Đệ tử Độc Cô Thu Nguyệt tham kiến sư tôn.
Nói xong, vẫn giữ nguyên tư thế đấy, Ly Thanh Tuệ cười cười, gật đầu , đưa tay đỡ hắn đứng lên.
- Được rồi, được rồi, ngươi đứng dậy đi.
Hắn cũng theo động tác của Ly Thanh Tuệ mà đứng lên.
- Bây giờ ngươi hãy đi gánh nước, đốn củi cho vi sư đi.
Tại sao lại phải đi gánh nước đốn củi chứ? Chẳng lẽ các phong khác cũng như vậy sao a? Hắn giật giật khóe miệng, nói.
- Sư tôn, tại sao lại phải...
Dường như Ly Thanh Tuệ rất thích ngắt lời người khác?
- Ngươi đừng nói, muốn trở thành đệ tử của Thiên Tuệ phong ta, trước hết là phải tăng cường thể lực trước đã, mau mau, đi gánh nước.
Ôi trời! Hắn đã không nghĩ tới là ở trong Hạch Lai tông môn lại phải làm những việc như thế này a. Đáng lẽ ra, phải dùng pháp thuật chứ!
Không tránh khỏi sự thắc mắc, hắn nhíu nhíu mày lại nói.
- Sư tôn à, không cần phiền phức như vậy đâu.
Nghe được câu này, Ly Thanh Tuệ quay phắt đầu nhìn hắn.
- Phiền phức, việc này sao có thể phiền phức chứ? A Nguyệt à, ngươi đừng khách sáo với sư tôn như vậy a.
Độc Cô Thu Nguyệt: -....
Ly Thanh Tuệ lại nghiêm túc nói.
- A Nguyệt à, ngươi nếu đã muốn nhận vi sư làm sư tôn, thì tất nhiên phải có một cơ thể cường tráng, thể lực kinh người nha.
Hắn thực sự là cứng họng luôn rồi.
Đột nhiên, nghe được một giọng nói thanh tuý, lễ phép vang lên.
- Sư tôn, những lần trước và khi đệ tử bái người làm sư tôn, người đâu có bắt đệ tử đi gánh nước, đốn củi?
Giọng nói vừa chấm dứt, đã thấy một nam tử bạch y trẻ tuổi từ ngoài cửa bước vào. Ly Thanh Tuệ nghe được lời này liền tức giận.
- Đàm Lưu Vân, ngươi ngươi ngươi vừa nói cái gì hả?
Nam tử bạch y này chính là Đàm Lưu Vân, đệ tử thứ hai của Ly Thanh Tuệ.
Ở Thiên Tuệ phong, tổng cộng có sáu đệ tử,lần lượt là Chung Khả Uy (đại đệ tử), Đàm Lưu Vân, Liễu Âu Thuần,Quy Tâm Linh, Túc Phong Hoàn, Mạc Ngưng và đệ tử mới chính là hắn, Độc Cô Thu Nguyệt. Trong số sáu đệ tử đó, Quy Tâm Linh là người lười biếng nhất, tu vi cũng thấp nhất, mặc dù tư chất rất tốt.
- Sư tôn, đệ tử nói là...
Đàm Lưu Vân còn chưa dứt lời, đã bị sư tôn Ly Thanh Tuệ cắt lời.
- Hừ! Ngươi xem, hắn là một người nhỏ con như vậy, tu vi thấp, tư chất cũng chẳng thể gọi là tốt gì, đương nhiên phải rèn luyện rồi! Với lại, tiểu tử ngươi năm đó vào đây, cũng to con lắm còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top