Chương 3: Tranh đấu nhập phong.
- Theo quy định, các đệ tử phải bốc thăm, người nào bốc được số không sẽ không cần thi đấu, còn lại các đệ tử, số một sẽ đấu với số bảy trăm sáu mươi hai, số hai sẽ đấu với số bảy trăm sáu mươi mốt, cứ như vậy cho đến khi các đệ tử đều đã thi đấu hết... Không được nặng tay, tránh làm đối phương bị thương, những đệ tử có pháp thuật cũng có thể áp dụng, nhưng chỉ có thể dùng để ép đối phương ra khỏi võ đài, không được làm đối thủ bị thương, thời gian thi đấu là một nén nhang.
Đại đệ tử của Dương Thượng (tông chủ Hạch Lai tông môn) là Uất Chi Minh đứng trên võ đài, trên tay cầm một tờ giấy, lớn giọng nói rõ ràng nguyên tắc thi đấu.
Mọi người cùng hô một tiếng "rõ" rồi liền tiến lên lần lượt từng người bốc thăm, sau khi đã bốc thăm xong, bắt đầu vào vòng tỷ thí đầu tiên.
- Vòng tỷ thí đầu tiên, chính thức bắt đầu, người bị rớt xuống võ đài sẽ bị loại.
Vòng tỷ thí đầu tiên là số một với số bảy trăm sáu mươi hai, trận đấu này chẳng có gì đặc sắc, cuối cùng người thắng là số bảy trăm sáu mươi hai, người bị loại là số một.
- Vòng tỷ thí thứ hai bắt đầu, số hai và số bảy trăm sáu mươi mốt, xin mời bước lên võ đài.
Vừa dứt lời, lập tức thấy hai đệ tử từ bên dưới võ đài nhảy lên, những người này đều khoảng chừng mười bốn, mười năm tuổi trở lên. Rất ít người nhỏ tuổi như hắn.
Vòng tỷ thí thứ hai đã bắt đầu gay go hơn, hai người này đều có biết một ít pháp thuật, nhìn có vẻ thú vị, nhưng cũng chỉ là nhái nhép, cuối cùng người thắng là số hai.
.......
Nhiều vòng tỷ thí trôi qua, rốt cuộc cũng đã đến lượt hắn, là số hai mươi tư đấu với số bảy trăm ba mươi tám.
Đối thủ của hắn cũng gọi là lợi hại đi, khiến cho vòng tỷ thí này càng thêm thú vị.
Ở trên võ đài cả hai người cùng ôm quyền chào đối phương một tiếng.
- Ta là Lãnh Hàn, xin chỉ giáo.
- Ta là Độc Cô Thu Nguyệt, mong các hạ chỉ giáo.
Nói xong, người tên Lãnh Hàn liền xuất chiêu, nhưng hắn rất nhanh tránh được đòn tấn công ấy.
Sau đó, lập tức phản công ép đối phương xuống võ đài, nhưng người kia cũng không thể coi thường được, Lãnh Hàn lách người một cái tránh đi một kích của hắn.
Xem ra, vòng tỷ thí này phải kéo dài dài rồi.
.....
Tận đến khi thời gian thi đấu hết, vẫn chưa phân rõ thắng bại, nên Dương Thượng đã quyết định để cho hắn và Lãnh Hàn phân thắng bại sau.
Số sáu mươi bảy và một trăm mười tám là hai huynh đệ Tô Khuê Mạch và Vô Khúc Tình.
Tô Khuê Mạch trong cuộc thi đấu với đối phương, hai người này cứ chạy đi chạy lại giống như đang chơi trò đuổi bắt, nhưng là đến cuối cùng người thắng cuộc vẫn là Tô Khuê Mạch.
Còn sư đệ Vô Khúc Tình cũng không kém gì sư huynh của mình, phải nói rằng đây chính xác là một vở kịch hài, chứ không thể nói là một cuộc tỷ thí được. Những người đứng ở bên dưới võ đài đều cười đến đau cả bụng, sau khi hai người trên võ đài đều đã chạy đến nỗi mệt lả người, thì lại đứng tại chỗ nghỉ ngơi lấy sức, sau đã có lại sức, cũng chỉ là một màn kịch hài, nhưng đúng vào lúc hết thời gian thi đấu thì Vô Khúc Tình cũng đã dùng hết sức lực còn lại của mình để đạp cho đối thủ rớt xuống võ đài. Như vậy, là một cuộc tỷ thí đã qua.
Còn lại huynh đệ nhát gan Lưu Bạch Thiên kia, xem ra vận khí thật may mắn đi, thế mà lại bốc được số không mới hay chứ....
Sau khi tỷ thí xong, có đến ba trăm tám mươi hai người được trở thành tân đệ tử của Hạch Lai tông môn, ba trăm tám mươi người còn lại nếu muốn vào Hạch Lai tông môn đành phải đợi đến ba năm sau thôi.
Chính là, tại sao tên Lãnh Hàn kia cũng được trở thành đệ tử của Hạch Lai tông môn? Rõ ràng còn chưa phân thắng bại, là vì thấy hắn ta có thực lực thôi sao?
........
Lại nói đến hắn, sau khi cuộc thi đấu kết thúc, hắn ngay lập tức trở về phòng của mình, ba người kia cũng đi theo phía sau hắn.
Vừa vào đến trong phòng, ngồi xuống giường Tô Khuê Mạch liền nói chuyện không ngừng nghỉ.
- Thu Nguyệt sư đệ, Khúc Tình sư đệ, Bạch Thiên sư đệ và cả ta nữa, ha ha... chúng ta đều đã là đệ tử của Hạch Lai tiên môn cường đại.
Khi nói, nhắc đến tên người nào liền hướng về người đó, nhìn như thực trẻ con, ngây ngô.
- Sư huynh, tuy chúng ta đã vào được thì sao chứ, sau này còn phải tu luyện khổ dài dài nữa, huynh cứ ngồi đó mà chờ đi.
Vô Khúc Tình cũng nói, riêng hai người kia, một người nhát gan, một người kiệm lời, nên chẳng có ai nói câu nào.
Tuy đã là người quen rồi, nhưng Lưu Bạch Thiên dường như vẫn chưa làm quen được lắm với hai huynh đệ nhiều chuyện kia, lúc nào cũng cúi đầu xuống đất đi theo phía sau hắn thôi.
Làm người nhìn lầm tưởng rằng hắn là một kẻ ỷ lớn ăn hiếp bé, nhưng ai ngờ hắn là người nhỏ tuổi hơn chứ.
Bây giờ, mỗi người trên một chiếc giường riêng của họ, lăn ra ngủ. Hôm nay thật mệt chết được, phải tranh thủ lúc có thời gian ngủ một tí mới được, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ mệt chết.
Buổi tối, tự nhiên có người sẽ mang cơm đến nên chỉ cần chờ trong phòng thôi.
Ăn xong bữa tối lại đi ngủ, ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau có người đến gọi mới tỉnh.
Chính là, hôm nay dậy muộn quá liền không được ăn sáng mà phải đi bắt đầu tập luyện luôn. Hai huynh đệ Tô-Vô thì suốt giọng đường đi đến chỗ tập luyện, không ngừng than ngắn thở dài rằng mình đói, nhưng cái tội lười vẫn không thể sửa được.
- Sư huynh, đệ đói quá, đệ thật sự rất đói, nếu còn không được ăn thì đệ sẽ chết mất, phải làm sao đây!
Vô Khúc Tình vừa đi vừa chạy sang hai bên lắc lắc hai cánh tay của Tô Khuê Mạch, mặt thì nhăn nhó, nhìn thực khó coi, còn giở giọng trẻ con khiến bao nhiêu sự chú ý đều dồn về phía họ.
- Ai da... Đệ không thấy có rất nhiều người đang nhìn chúng ta sao, phải biết giữ hình tượng chứ, ta cũng rất đói đây nè!
Tô Khuê Mạch vẫn đi đứng như bình thường, nhưng mặt lại hướng lên trời, miệng không ngừng nói, tay không ngừng dứt dứt.
Càng làm càng loạn hết cả lên, còn Lưu Bạch Thiên cho dù có đói bụng nhưng một lời cũng không nói, hắn lại không cảm thấy đói, từ ngày mà hắn tu luyện công pháp bí tịch gì gì đó trong động tối kia, liền không thấy đói, mắt cũng sáng hẳn, buổi tối nhìn cũng như ban ngày, tai cũng thực thính đi, chỉ một tiếng động nhỏ hắn liền nghe thấy rõ ràng, nên những lời bàn tán về họ của những người ở xung quanh đều bị hắn thu về tai hết. Có người khen, cũng có người khinh thường.
- Đúng thật là không có gia giáo!
- Nhìn kìa, đã lớn như vậy mà còn giở tính trẻ con làm nũng, thật khiến người ta buồn nôn!.....
Thật nhiều lời khinh bỉ hướng về phía hai huynh đệ nhiều chuyện kia, nhưng họ lại không hề hay biết. Thật sự quá khó nghe đi, nhịn không được hắn liền đi đến bên cạnh nhắc nhở một tiếng.
- Hai người các ngươi nói ít một chút!
Nghe được hắn nói như thế, hai người Vô Khúc Tình và Tô Khuê Mạch liền câm miệng lại, cũng khôi phục bộ dáng bình thường.
Không lâu sau, họ đã đến nơi tập luyện, ở đây đã có sẵn rất nhiều đệ tử, cũng tu luyện những công pháp đơn giản khác nhau.
Chỗ này chỉ nhìn thoáng qua đã thấy rất rộng lớn, chính là một cái sân được bao bọc xung quanh bởi những khu rừng bạt ngàn. Bên mép sân cỏ tổng cộng là năm đường đi và bọn hắn đang đi chính là một trong năm con đường đó, đây có thể nói là đường xa nhất nhưng thực chất thì đường xa nhất cũng rất gần.
Bốn con đường còn lại cũng có không ít đệ tử vừa đến.
Dương Thượng tông chủ cũng đến sau khi các tân đệ tử đều đã có mặt đầy đủ, đi bên cạnh Dương tông chủ chính là đại đệ tử Uất Chi Minh và nhị đệ tử U Lệ Thanh của y.
Vừa thấy Dương tông chủ đến các đệ tử liền ngừng lại động tác, cung kính hành lễ.
- Bái kiến tông chủ!!
Tất cả mọi người đồng loạt hô lớn, Dương Thượng tông chủ hài lòng gật đầu, rồi phất phất tay ý bảo mọi người đứng lên. Không lâu sau nữa, liền có mười hai vị phong chủ lần lượt từng người ngự phong đáp xuống trước mặt Dương tông chủ, trên lưng mỗi người đều có một lá cờ nhỏ có viết tên từng phong, mọi người lại cúi đầu hành lễ.
Đợi sau khi ổn định lại, Dương tông chủ liền triệu tập tất cả các tân đệ tử đến xếp thành nhiều hàng ở giữa sân. Tổng cộng có ba trăm tám mươi hai đệ tử và mười hai vị phong chủ. Các phong chủ sẽ chọn những đệ tử vừa mắt mình, đưa về phong dạy bảo.
Trong Hạch Lai tông môn có tất cả là hai mươi mốt phong, lần lượt là: Thiên Tuệ phong, Thư Uyển phong, Thanh Tĩnh phong, Thất Tiêu phong, Thán Loan phong, Tế Tự phong, Lập Phù phong, Dương định phong, Dược Sư phong, Yên Âm phong, Hoa Dung phong, Đoạt Kiếm phong, Trấn Hồn phong, Nạp Liêu phong, Hồng Quy phong, Lam Mạch phong, Xuân Lư phong, Hoành Sa phong, Phất Ngọc phong, Lặp Phách phong, Thạch Miên phong.
Trong số các phong trên, có chín phong là không còn chỗ thu nạp đệ tử, còn lại mười hai phong còn lại vừa được thành lập chưa lâu nên đương nhiên đệ tử sẽ rất ít.
- Các vị phong chủ, xin mời!
Vừa nói, Dương tông chủ vừa đưa tay hướng về phía các tân đệ tử, ý của vị sư huynh này hiển nhiên ai ai cũng hiểu, liền tiến lên quan sát các đệ tử, không lâu sau các đệ tử tư chất tốt hoặc tu vi cao đều đã được lựa chọn hết, còn lại mười ba người vẫn còn đứng ở đó.
Trong số người ba đệ tử kia, có cả Độc Cô Thu Nguyệt, từ khi vừa bước vào tông môn hắn đã vận hành thuật pháp áp chế tu vi, nên bây giờ tu vi thực sự rất thấp. Đáng lẽ ra, những người tu vi cao hơn hắn đều có thể nhận ra là hắn đang ẩn giấu tu vi, nhưng lại không có người nào nhận ra, chẳng lẽ thuật pháp này đặc biệt, không có người nào giải được hay sao?
Các đề tử đã được lựa chọn, bao gồm ba người cùng phòng với hắn, đứng một bên nhìn, khuôn mặt mang theo nét vui sướng.
Bỗng nhiên, có một bạch y nam tử ngự phong đáp xuống cách đó không xa.
Thấy nam tử đó đến, các vị phong chủ cũng có hơi chút ngạc nhiên. Người đó liền đi đến.
- Bái kiến các vị sư thúc sư bá.
Dương tông chủ phất tay lên tiếng hỏi.
- Quy Tâm Linh, ngươi đến đây làm gì?
- Đệ tử phục mệnh của sư tôn, đến đây dẫn về cho người một tân đệ tử.
Quy Tâm Linh là tứ đệ tử của Ly Thanh Tuệ, phong chủ Thiên Tuệ phong,là người kén chọn nhất trong việc lựa chọn đệ tử, chính là vị phong chủ này là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các phong chủ, năm nay vừa mới được hai mươi chín tuổi, năm mười năm tuổi đã thành danh.
- Vậy được, tùy ngươi chọn!
Dương tông chủ vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía bên trái của mình.
- Dương sư huynh, đệ có một ý kiến, không biết có nên nói hay không?
Thì ra người vừa nói là phong chủ của Phất Ngọc phong, Phương Lĩnh.
- Đệ cứ nói! - Dương tông chủ nói.
Chỉ chờ có câu này, Phương Lĩnh liền nói.
- Dương sư huynh, bây giờ có mười ba đệ tử, cũng có mười ba phong muốn thu nạp đệ tử, vậy chi bằng chúng ta để cho các đệ tử tự lựa chọn bằng thực lực của mình?
- Ý của đệ là...
Nghe thấy Dương tông chủ chưa hiểu, Phương Lĩnh lại nói tiếp.
- Ý của đệ là để cho mười ba đệ tử này tranh đấu, sư huynh thấy thế nào?
Dương tông chủ tỏ vẻ nghĩ ngợi trong chốc lát rồi nói.
- Được, nghe theo ý của đệ.
Dương Thượng quay qua nhìn mười ba người một cái, nói.
- Các ngươi, tư chất và tu vi đều không thể phân trên dưới, hiện giờ có mười ba phong, mỗi phong sẽ thu một đệ tử, theo lời của Phương phong chủ, đoạt cờ bái sư.
Nói xong, Dương tông chủ lại hướng về mười hai vị phong chủ và Quy Tâm Linh, họ liền hiểu ý, mỗi người đi về một phía, đứng thành một vòng tròn rộng lớn. Riêng mình Quy Tâm Linh là không có lá cờ nên y đã tùy tiện bẻ một cành cây nhỏ thay cho lá cờ, thấy vậy nhưng vẫn không có ai nói gì.
- Ai lấy được lá cờ của phong nào thì sẽ vào phong đấy - Dương Thượng nói.
- Thời hạn một nén hương, bắt đầu!
Vừa dứt lời đã thấy mười ba đệ tử tự tách ra, nhưng cũng có người đi cùng một hướng.
Bất quá, người hướng về Thiên Tuệ phong vẫn là nhiều hơn.
Hắn cũng là một trong số những người đó, nhưng lại chỉ đứng yên ở một chỗ, đợi những người kia đi trước tranh đấu, giành giật nhau đến không còn bao nhiêu sức lực, hắn mới bắt đầu di chuyển. Nhưng khi hắn vừa chạy qua những đệ tử kia liền bị một người kéo lại, vật ngã ngửa xuống đất làm chân hắn đau điếng, giống như bị trợt khớp.
Đệ tử kia thấy hắn không đứng lên được cũng không dám làm gì nữa, lại đi tranh đoạt cũng những người khác. Khi thấy người kia đã đi, hắn liền nhịn đau đứng lên, nhìn các đệ tử đã gần đến chỗ lá cờ (cây) mà trong lòng tim đập thình thịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top