Chương 2: Sư huynh đệ kết nghĩa.

Độc Cô Thu Nguyệt sau khi tìm chỗ vắng người thay xong bộ y phục thím Nhạc đưa, sửa lại mái tóc dài có  hơi chút rối, liền trở thành một thiếu niên vô cùng thanh tú, diễm lệ. Đôi mắt phượng dài, lại nhìn như rất âm trầm, môi đỏ da trắng, khuôn mặt và cả thân hình mảnh khảnh lại gần giống với nữ nhân, khiến bao nàng mê đắm.

Hắn lúc này chính là một mỹ (nam) nhân a....

Đi trên con đường dài tấp nập người qua lại, bỗng dưng có một nam tử nắm lấy tay hắn kéo đi, nhìn từ đằng sau tấm lưng nhỏ gầy, tóc đen dài đến thắt lưng, vóc dáng thon gọn, chắc cũng khoảng chừng mười mấy tuổi.

Hắn dù sao cũng không có việc gì gấp gáp, nên đã chạy theo nam tử kia, cho đến khi đi đến trước cổng vào của Hạch Lai tông môn.

Hạch Lai tông môn là một thế gia tu tiên cường đại nhất trong Trạch Từ thành. Ở đây, cứ ba năm sẽ tổ chức Tiên Minh Đại Hội một lần để lựa chọn những đệ tử có tài năng đặc biệt. Tất nhiên, chỉ những người đăng ký tham gia trước, hoặc đăng ký khi đi tham gia mới được vào Hạch Lai tông môn. Hạch Lai tông môn rất nghiêm ngặt, chỉ khi những người dân trong thành gặp chuyện gì về bệnh tật, hay yêu giới sang lộng hành gây rắc rối lớn mới ra mặt giúp đỡ. Hạch Lai tông môn này lại rất kén chọn đệ tử, nhưng không hiểu sao ai cũng muốn trở thành đệ tử trong Hạch Lai tông môn.

Sau khi hắn và nam tử kia vừa tới, thì đằng trước họ cũng có rất nhiều người đứng xếp thành bốn hàng thẳng tắp, hầu hết tất cả mọi người đều là đăng ký khi tham gia, bởi vì nếu như đã đăng ký trước thì sẽ không cần xếp hàng chờ nữa. Có một điều đặc biệt ở đây là, những người từ mười tuổi trở lên đều có thể tham gia Đại Hội này, chỉ cần có tài, có kiên trì thì đều có quyền tham gia.

Chỉnh chu lại y phục của mình, nam tử kia không quay lại mà nói.

- Khúc Tình sư đệ, chúng ta không đến muộn, Tiên Minh Đại Hội a... Chắc chắn ta sẽ vào được Hạch Lai tông môn, khà khà khà.....

- Khúc Tình?

Nghe thấy nam tử gọi một cái tên thực xa lạ, hắn đã biết là nam tử kia kéo nhầm người nhưng vẫn thử nói một câu.

Bấy giờ, nam tử mới quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng là một người mà mình không hề quen biết, liền ngó ngó ra đằng sau hắn, nhưng cũng không thấy Khúc Tình sư đệ gì đó của mình, liền kinh ngạc hỏi.

- Tiểu huynh đệ, vừa nãy, là ta kéo ngươi?

Hắn cũng không vòng vèo mà còn có vẻ rất thản nhiên nói một tiếng.

- Ừm!

Nghe được câu trả lời từ hắn,nam tử liền khẩn trương.

- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không có cố ý, ta tưởng ngươi chính là sư đệ của ta, nên...

-Ta biết, không sao.

Hắn là một (đứa trẻ) người rộng lượng nên cũng không nhắc đến chuyện này làm gì,
mà hắn còn phải đa tạ nam tử kia đã vô tình kéo hắn đến Hạch Lai tiên môn mới đúng a.

Bỗng nhiên có một giọng nói tức giận từ phía xa xa sau hai người truyền đến.

- Khuê Mạch sư huynh, huynh sao lại đi trước, không chờ đệ?

Giọng nói có vẻ có phần trẻ con, lại mang theo một phần tức giận, nghe như thật đáng yêu.

Ngay lập tức, một thân ảnh màu lục phi nhanh đến trước mặt hai người, nam tử kia liền nói.

- Sư đệ à, cũng không thể trách ta được, ai bảo đệ không theo sát ta chứ?

- Hừ!

Sư đệ kia tức giận hừ một tiếng, rồi cứ qua qua lại lại, mà không nhớ tới bên cạnh còn có một người.

.......

Được một lúc sau, mới hoà giải, nam tử kia cũng nhớ đến hắn, liền muốn giới thiệu cho sư đệ của mình.

- Sư đệ, tiểu huynh đệ này tên là...a, ngươi tên là gì?

Đúng là quên não ở nhà mà.

- Độc Cô Thu Nguyệt.

Hắn trả lời một câu thực ngắn gọn. Nghe hắn nói xong, nam tử kia lại mới giới thiệu một lần nữa.

- E hèm! Sư đệ, vị tiểu huynh đệ này tên là Thu Nguyệt.... ừm.... Độc Cô Thu Nguyệt.

- Đệ biết rồi!

Nói xong lại quay sang chào hắn một tiếng.

- À, không biết ta nên gọi ngươi là sư huynh hay sư đệ đây?

- Ta mười một tuổi.

Hắn là như thế đấy, nói một câu không thừa cũng không thiếu, thực kiệm lời, làm cho hai sư huynh đệ kia cảm thấy mình thực nhiều chuyện a.

- Ừm... vậy thì ta nên gọi ngươi là sư đệ rồi! Ta mười ba tuổi nha!

Nam tử kia thấy mình đứng một bên giống như là một người thừa, cũng chen vào.

- A, đây là sư đệ kết nghĩa của ta, tên là Vô Khúc Tình, ừm... ngươi gọi tên thôi, cũng đừng gọi hắn là sư huynh.

Ý của sư huynh, tất nhiên sư đệ hiểu rõ, là đang khinh thường người sư đệ này chứ gì, hừ! Cho huynh biết thế nào là lễ nghĩa. Vô Khúc Tình thầm oán hận sư huynh trong lòng.

- Đúng vậy, đúng vậy, hắn tên là Tô Khuê Mạch, là sư huynh kết nghĩa của ta, ừm... ngươi cũng đừng gọi hắn là sư huynh a.

Nói xong, Vô Khúc Tình còn đặc biệt đắc ý nhìn về phía sư huynh của mình. Chính là, hai người này lúc nào cũng phải cãi cọ như nước với lửa, không cãi không sống được a.

Tiếp đó, hắn liền buông một câu khiến hai huynh đệ kia cảm thấy thực mất thể diện đi, mặc dù họ có thể diện đâu mà mất chứ.

- Ta vốn dĩ không định gọi hai ngươi là sư huynh!

Một câu cũng đủ khiến hai người kia câm nín không nói nên lời, liền xấu hổ quay mặt đi, mỗi người ở một hàng. Hắn tất nhiên là ở hàng thứ nhất, Tô Khuê Mạch ở hàng thứ hai, mà Vô Khúc Tình lại chạy sang tận hàng thứ tư a.

Được cái im lặng, không bao lâu liền đến phiên bọn hắn đăng ký tham gia, muốn tham gia cần phải báo tên tuổi, lại lục soát qua một lần, nếu người nào cố ý mang theo vật có tính sát thương, thực nghiêm ngặt. Chính là, người phàm cũng có thể tu luyện, nhưng cần phải tu luyện cực kỳ khổ sở, tu vi cũng tăng rất chậm, nếu tu luyện không đúng cách, sẽ tẩu hỏa nhập ma.

Sau khi đã thông qua, liền được đưa đến một hậu viện rộng lớn gồm bốn dãy phòng bao quanh, ở giữa là một nơi cực kỳ đẹp mắt, có một cái bàn tròn thực lớn ở giữa sân, mỗi dãy có rất nhiều phòng , mỗi phòng cũng thật lớn nha, có thể để được bốn cái giường, tương đương mỗi phòng ở bốn người.

Rất trùng hợp hắn liền được xếp cùng phòng với hai huynh đệ lắm chuyện kia. Ở cùng với bọn hắn còn có một người khác nữa, người này hình như hơi nhát gan, không dám đến gần chủ động bắt chuyện với ba người kia.

Vô Khúc Tình và Tô Khuê Mạch vẫn còn giận nhau chuyện ở ngoài cổng Hạch Lai tông môn nên liền không nói chuyện với nhau. Thấy được người thứ tư trong căn phòng, Vô Khúc Tình ngay lập tức đi đến bắt chuyện với người đó, nam tử này cũng thuộc hàng ngũ xinh đẹp đi, chính là cũng thực dễ nhìn a.

- Vị huynh đệ này.... Tên là gì vậy?

Bắt chuyện với người khác mà nhìn thật không có chút lễ phép nào cả, khiến nam tử kia liền không dám trả lời, nhìn đến nam tử kia vốn là một người nhát gan nên cũng dịu giọng xuống, hỏi lại làm nữa.

- Huynh đệ, ngươi tên gì vậy?

Chần chừ một lúc, nam tử mới lắp bắp trả lời.

- Ta...ta tên là Lưu Bạch... Bạch Thiên

- Lưu Bạch Thiên?

Lắp ba lắp bắp, nghe thực không rõ, Vô Khúc Tình đành phải hỏi lại để chắc chắn.

Thấy nam tử tên Lưu Bạch Thiên kia lại gật gật đầu, mà đầu thì vẫn cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn mình, liền nhịn không được bật cười thành tiếng, lại nói.

- Ngươi không cần sợ, ta sẽ không làm gì ngươi.

Lưu Bạch Thiên nghe vậy cũng rụt rè ngẩng đầu lên nhìn Vô Khúc Tình, dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám. Nhận thấy được điều đó, Vô Khúc Tình liền nói.

- Ta tên là Vô Khúc Tình, năm nay mười ba tuổi...

Vô Khúc Tình còn chưa nói hết câu, lại nghe được một giọng nói thực quen thuộc, cũng thực đáng ghét từ phía sau truyền đến chen vào câu nói dang dở của mình.

- Ta tên là Tô Khuê Mạch, cũng mười ba tuổi nhưng lớn hơn hắn ta hai ngày.

Vô Khúc Tình ghét nhất là bị người khác cắt ngang lời nói của mình, không khỏi giận dữ liếc mắt nhìn sư huynh một cái thực ghét bỏ.

- Ta ta ta mười hai tuổi!

Lưu Bạch Thiên lắp bắp nói, vậy thì người này cũng làm sư đệ của hai người kia rồi. Người nhỏ tuổi nhất là hắn,...   hắn có thật nhiều sư huynh a.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền phải đi thi đấu Tiên Minh Đại Hội.

Sáng sớm vừa thức dậy, hắn cũng vừa nghe thấy có tiếng gõ cửa, kèm theo đó cũng có một giọng nói của nữ tử truyền vào, thực dễ nghe.

- Các huynh đệ, mau dậy, đến giờ dùng bữa sáng rồi.

Nghe vậy hắn liền cầm lấy bộ ngoại y mặc vào, rồi đi ra mở cửa, ngoài cửa chính là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thon thả, da trắng môi đỏ, lại mang theo nét ngạo kiều, nhưng khi nhìn thấy hắn liền đỏ mặt.

- Sư... sư đệ, đệ có thể đi vào gọi những người trong phòng giúp ta được không?

Hắn cũng lễ phép mà ừm một tiếng, rồi đi vào gọi mấy người kia thức dậy.

Những người kia cũng khoác vào ngoại y rồi đi theo phía sau hắn ra phía ngoài, vừa nhìn thấy một mỹ nhân, Tô Khuê Mạch liền thực hưng phấn mà chào một tiếng.

- Sư tỷ, chào buổi sáng!

Nữ tử kia lại chẳng thèm liếc Tô Khuê Mạch một cái khiến y như thực mất mặt, thế mà nữ tử kia lại quay sang hướng hắn, nói chuyện với hắn.

- Vị sư đệ này, đệ tên là gì?

Hắn còn chưa kịp trả lời nữ tử kia, Tô Khuê Mạch liền cướp lời.

- Hắn tên gọi là Độc Cô Thu Nguyệt, ta tên là Tô Khuê Mạch.

Thực làm nữ tử kia cảm thấy  thật tức chết, nàng là hỏi vị sư đệ kia chứ không phải là hỏi y.

- Ta đâu có hỏi ngươi, ta chính là hỏi Thu Nguyệt sư đệ!

Nói rồi lại liếc y một cái thực ghét bỏ, liền nói.

- Thu Nguyệt sư đệ, hãy đi theo ta đến trù phòng dùng bữa sáng.

Vốn dĩ đi theo phía sau nàng ta có khoảng chừng bảy tám người, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, có một đệ tử không nhịn được mà cười thành tiếng, nhưng lại có một người ở bên cạnh đó huých nhẹ vào cánh tay khiến đệ tử kia phải cố gắng nhịn cười. Nữ tử kia tên là Liễu Dạ Kỳ, cũng chính là đại đệ tử của Mộ Thanh Liêm, năm nay vừa tròn mười chín tuổi, tuy có tài nhưng luôn khinh miệt người khác, khiến đệ tử nào cũng không ưa nổi.

Sau khi đến trù phòng dùng bữa sáng xong, không bao lâu sau liền phải đi tỉ thí tuyển chọn đệ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top