Chương 11: Dung hợp.

Trong khu rừng trúc ở Bình Phù tại Thiên Tuệ phong.

- Giả ma giả quỷ! Mau xuất hiện.

Hắc Du vừa dứt lời, cũng là lúc một thân ảnh màu đen xuất hiện, toàn thân yêu khí nồng đậm, không ai khác chính là gã ta, Tất Tiếu Yêu!

- Phế vật nha! Không ngờ lại gặp được phế vật ở đây, ta nghĩ thật có duyên a!

Tất Tiếu Yêu hướng Hắc Du buông lời mỉa mai, cố ý khơi mào những chuyện mà Hắc Du đã phải trải qua.Thật ra, Tất Tiếu Yêu cũng là một nguyên nhân khiến cho y trở thành như bây giờ, không người thân, cô độc lạc lõng. Trong cuộc đời của y từ trước đến nay, chưa từng tồn tại hai chữ công bằng, cho đến khi gặp được hắn.

- Ngươi im miệng!

Hắc Du thật sự tức giận gằn giọng, tay nắm chặt thành quyền, tóc đen dài bị gió thổi cho bay tán loạn, ánh mắt của y bây giờ hết thảy chỉ còn lại bi thương cùng thống hận.

- Yo yo...chậc chậc, một tên phế vật như ngươi còn biết tức giận nữa à? Ta trước kia thật sự tưởng ngươi là bị ngu luôn rồi chứ! Ha ha ha...

Lại là cái giọng nói khiến người khác chắn ghét. Trước kia Hắc Du thật đúng là một tên phế vật, nhưng bây giờ hóa thân hắc long trong y đã được hồi sinh nhờ máu của hắn, nên bây giờ không còn là phế vật nữa. Nhưng thân thể vẫn còn rất yếu.

- Ta đã bảo ngươi câm miệng lại!

Giọng nói băng lãnh vừa dứt, Hắc Du đã lập tức xông lên xuất một chưởng yêu khí về phía Tất Tiếu Yêu, nhưng gã ta đã nhanh nhẹn tránh được. Nhân lúc Hắc Du phản ứng chậm, từ khi nào Tất Tiếu Yêu đã đi đến đằng sau lưng y, với khoảng cách chừng năm bước chân, bắn một tia yêu khí vào trúng ngay ngực trái của y, đúng, là trúng ngực trái, bởi vì ngay tại lúc Tất Tiếu Yêu xuất chưởng y đã quay lại. Hắc Du sau khi bị dính đòn, ngã ngửa về phía sau ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi.   Hóa thân mới được hồi sinh nên thân thể rất yếu, ngược lại trước nay y cũng chưa từng đánh nhau, cơ thể không quen nên chưa linh hoạt là điều đương nhiên.

- Ha ha ha! Không muốn làm phế vật nữa a? Ngạc nhiên thật đấy! Nhưng mà... với thực lực hiện tại của ngươi muốn đánh bại ta cũng không dễ như vậy đâu, tiểu tử!

Tất Tiếu Yêu ánh mắt khinh thường hướng Hắc Du đang ôm ngực nằm dưới đất. Lúc này, các vị sư huynh đứng ngây người bây giờ mới hoàn hồn, thấy Tất Tiếu Yêu có mặt ở đây không khỏi cả kinh, kèm theo đó là một cỗ tức giận ngập đầu.

- Tất Tiếu Yêu! Tứ đệ của bọn ta đâu, mau giao người ra đây, nếu không hôm nay đừng trách ta không nương tay.

Chung Khả Uy vẻ mặt tức giận gằn giọng, đồng thời chiết phiến trên tay cũng phi một vòng, Tất Tiếu Yêu nghiêng người tránh đi, chiết phiến lại quay về tay Chung Khả Uy.

- Ô...! Ca ca mà cần ngươi nương tay sao?! Đệ đệ thân yêu?

Tất Tiếu Yêu cố ý nhấn mạnh bốn chữ ca ca và đệ đệ, càng làm tăng thêm sự phẫn nộ trong mắt Chung Khả Uy, lại khiến y nhớ lại chuyện lúc xưa. Chung Khả Uy thật sự rất thương tâm, tự hứa với bản thân sẽ trả thù cho cha mẹ, cho người thân. Tự nhủ sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, nhưng khi tu luyện đến tu vi trúc cơ trung kỳ thì bị trì hoãn không thể tiến triển dù chỉ một chút. Sự tự nhủ đó lại không thực hiện được, không thể tăng tu vi, coi như trơ mắt mà nhìn mọi thứ xung quanh mình lần lượt mất đi, bị cướp mất bởi người mình hận nhất. Từ trước đến nay, chỉ có chữ hận, hận người hận mình.

- Đừng nhiều lời, mau giao người ra đây!

Đàm Lưu Vân nhịn không được mà chửi bới. Những người kia cũng chẳng tiếc lời đòi người, chỉ riêng hắn đỡ lấy Hắc Du ở một bên yên vị nhìn.

- Haizzz..., Được rồi! Tứ đệ của các ngươi ấy à? Để xem..., ây nha, ta thật là đãng trí a, hắn đã bị ta dung hợp cả thể xác lẫn linh hồn với thân thể của ta rồi, nếu thả hắn ra thì cũng chỉ là một tên phế vật thôi, hay là... tặng hắn cho ta luôn đi?! Ha?

Tất Tiếu Yêu đưa tay lên đầu gõ gõ hai cái, giả vờ như thật sự quên chuyện gì đó.

- Không thể nào! Ngươi nói bậy, chắc chắn là ngươi nói bậy, ta không tin...

Chung Khả Uy con ngươi mông lung nhìn về hướng Tất Tiếu Yêu, ánh mắt không thể tin đờ đẫn lùi về sau hai bước, những người khác cũng đều đồng ánh mắt không thể tin, nói cách khác là không muốn tin, Quy Tâm Linh dốc sức tu luyện nhiều năm như vậy, không ngờ chỉ qua một đêm mà đã bị mất sạch. Bây giờ không biết an nguy của Quy Tâm Linh đang như thế nào, nếu thật sự như Tất Tiếu Yêu nói thì Quy Tâm Linh phải làm sao đây, chắc chắn khi biết chuyện này, y sẽ rất đau khổ.

- Ta việc gì phải gạt ngươi?

Tất Tiếu Yêu lại bồi thêm một câu.

- Ngươi thật sự đúng là người cặn bã nhất từ trước đến nay ta từng gặp, ngay cả người ngươi vừa gặp lần đầu cũng có thể xuống tay, dã tâm hiểm độc!

Hắn đứng một bên im lặng nghe, bây giờ thật sự nhịn không được nữa. Tất Tiếu Yêu này quả thật không đơn giản, nếu dung hợp linh hồn với thể xác thì là chuyện vô cùng bình thường, nhưng đây lại là dung hợp giữa thể xác với thể xác, linh hồn với linh hồn, một người như vậy chỉ e là trên thế giới này không có đến người thứ ba. Thử nghĩ xem, một người độc ác như vậy, đoán chừng ngay cả cha mẹ ruột cũng có thể giết, chứ nói gì đến một người mới gặp lần đầu? Nếu chỉ một mình Tất Tiếu Yêu, chắc chỉ cần đến mấy canh giờ là đã có thể tiêu diệt triệt để những người bình thường ở nhân giới, đây thực sự là mối đe đọa lớn nhất từ trước đến nay đối với nhân giới!

- Ha, các ngươi đều là một lũ vô dụng, lấy tư cách gì lại đổ lỗi cho ta? Nực cười, ha ha...

Tất Tiếu Yêu giơ hai tay lên rồi lại hạ xuống, khinh bỉ nhìn một vòng những người ở đây.

- Chúng ta là lũ vô dụng sao? Còn chưa biết được đâu, tiếp chiêu đi!

Giọng nó thanh tuý dễ nghe vừa dứt, hắn đã ở ngay trước mặt Tất Tiếu Yêu, xuất một chưởng vào ngực gã, nhưng gã ta đã nhanh nhẹn nghiêng người tránh được, hắn không dừng lại ở đó, tiếp tục xuất chiêu. Một tia linh lực màu vàng nhạt từ hai tay hắn tỏa ra, hướng vào Tất Tiếu Yêu mà công kích, lần này Tất Tiếu Yêu xoay người phản công, điều đặc biệt là gã ta lại sử dụng linh lực chứ không phải là ma lực, linh khí màu xanh nhạt từ hai tay Tất Tiếu Yêu ngăn chặn thế tấn công của hắn, ngoại hình cũng biến thành của Quy Tâm Linh.

Hai người giao đấu triền miên, những người khác lại vô cùng lo lắng, Quy Tâm Linh đã bị Tất Tiếu không điều khiển,lại không phải là điều khiển, mà là Tất Tiếu Yêu đang sử dụng linh lực và thể xác của Quy Tâm Linh, còn lại linh hồn đã bị khống chế. Nếu đã dung hợp với nhau thì Tất Tiếu Yêu có thể muốn sử dụng linh lực lúc nào cũng được, cũng có thể tùy thời thay đổi linh hồn, bây giờ ở trong cơ thể Tất Tiếu Yêu có đến ba linh hồn với ba thể xác. Có thể thay thế cho nhau do Tất Tiếu Yêu điều khiển và khống chế, nếu Tất Tiếu Yêu dùng linh hồn và thể xác của Quy Tâm Linh thì chính là sẽ trở thành Quy Tâm Linh thật sự. Nhưng bây giờ Tất Tiếu Yêu đang dùng linh hồn của chính mình nên cơ thể của Quy Tâm Linh không có ý thức, nói cách khác là thực lực không đủ để điều khiển được thân thể và linh hồn của mình, linh lực đều đã bị Tất Tiếu Yêu hút hết. Chả trách thực lực của gã ta lại tăng nhanh như vậy, hóa ra là hút năng lực của người khác để nâng cao năng lực của bản thân.

Lúc đầu hắn ở thế thượng phong, nhưng về sau tình thế xoay chuyển. Tất Tiếu Yêu nắm bắt cơ hội, dồn hắn đến đường cùng, chỉ có thể chống đỡ, không thể phản công.

Thấy tình hình không ổn, Hắc Du và Chung Khả Uy đồng thời xông lên, giúp hắn giành lại được thế thượng phong, Tất Tiếu Yêu cũng trở lại nguyên thân của mình, thân thể và linh lực của Quy Tâm Linh quá yếu, căn bản không thể sử dụng để chiến đấu trong tình hình nguy cấp như thế này.

Nhân cơ hội Hắc Du và Chung Khả Uy đang giao đấu cùng Tất Tiếu Yêu, hắn ngự phong bay lên không trung, thúc đẩy linh khí chạy khắp toàn thân, điều khiển một vòng lá trúc xung quanh, lá trúc sau khi được rót một luồng linh khí vào liền sắc bén như lưỡi dao, hướng Tất Tiếu Yêu công kích, Hắc Du và Chung Khả Uy cũng phối hợp lui sang một bên, Tất Tiếu Yêu bị hắn điều khiển lá trúc bao lấy quanh thân, không tránh được nhiều cũng tránh được ít, sau khi những chiếc lá sắc bén ngừng lại, Tất Tiếu Yêu chỗ này không chảy máu chỗ kia y phục cũng đã bị rạch rách. Trên khuôn mặt tà mị kia ngự trị ba vết cắt sâu, máu tươi tuôn ra chảy dọc xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống thấm ướt một mảng y phục trước ngực.

Hắn ở trên không trung từ từ hạ xuống, lại điều khiển một cái lá khác đâm xuyên ngực Tất Tiếu Yêu, do không phòng bị nên Tất Tiếu Yêu liền bị dính đò, chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt đứng không vững.

Tất Tiếu Yêu một tay ôm lấy ngực, một tay vịn vào cây trúc bên cạnh. Thật không thể tưởng tượng được, Tất Tiếu Yêu lợi hại như vậy mà lại bị ba tên tiểu tử miệng còn hôi sữa đánh trọng thương.

Tất Tiếu Yêu miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, ánh mắt căm thù nhìn ba người vừa khiến mình trọng thương. Nhoáng cái liền lách người rời đi, trước khi đi còn không quên phóng một cây châm độc vào cổ hắn, nhưng Tất Tiếu Yêu nào có biết hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ loại độc nào. Hắn đưa tay lên cổ nhẹ nhàng rút ra cây châm độc, việc này tất nhiên không ai biết ngoài hắn.

Thật ra, hắn đã hạ độc vào chiếc lá trúc kia, đòn tấn công cuối cùng dành cho Tất Tiếu Yêu. Độc mà hắn đã hạ có tên là Liệt Mạch thảo, đây là một loại cây, hiệu quả rất nhanh rất mạnh, có tác dụng làm tê liệt các cơ quan động mạch toàn thân, cho dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể tránh khỏi bị trúng độc. Liệt Mạch thảo chỉ có tác dụng khi tiếp xúc trực tiếp với phần thịt bị rách ra hoặc là ăn vào! Loại cỏ này không khó tìm, nhưng cũng không phải dễ tìm. Chủ yếu chỉ mọc ở những nơi cao ráo, ánh nắng nhiều. Mặt trên của lá mơ hồ còn có thể nhìn thấy hình một cái đầu lâu!

- Các ngươi có sao không?

- Không bị thương ở đâu chứ?

Tất Tiếu không vừa biến mất xong, đám người Đàm Lưu Vân đã chạy lại hỏi han, xoay ba người đến chóng mặt.

- Các đệ bình tĩnh đi, chúng ta không sao, người có sao bây giờ là tứ đệ, có hiểu không? Haizzz... không biết hắn ta có còn quay lại hay không, ta rất lo cho tứ đệ a

Chung Khả Uy nói, trong lời nói còn mang theo một tia lo lắng.

'Tất nhiên là sẽ đến rồi, để xem ta đã chết hay chưa."

Trong lòng hắn thầm nghĩ.

- Đúng vậy, còn có tứ sư huynh, hừ, tên ác ôn đó nếu dám quay lại, ông đây nhất định sẽ cho hắn một trận mất nửa cái mạng!

Mạc Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói, trên khuôn mặt tinh xảo không dấu nổi sự tức giận.

- Đệ thì làm được gì chứ? Chỉ được cái mạnh miệng!

Liễu Âu Thuần nhìn Mạc Ngưng châm chọc, làm cho vẻ mặt của Mạc Ngưng biến sắc.

- Hứ! Không thèm so đo với huynh!

Mạc Ngưng khoanh tay trước ngực, quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi, Liễu Âu Thuần cũng không chấp nhất với con nít (Theo Liễu Âu Thuần là thế).

- Thất đệ, tu vi của đệ còn thấp như vậy, vừa mới luyện khí kỳ nhưng sao đệ lại lợi hại như vậy? Có thể nói cho huynh biết được không?

Chung Khả Uy thấy thật kỳ quái, một người luyện khí kỳ sao có thể lợi hại như vậy, ngay cả bản thân Chung Khả Uy đã là tu vi trúc cơ trung kỳ rồi mà vẫn còn thua hắn. Lỗ hổng lớn như vậy, mọi người đã chú ý từ lâu rồi, chẳng qua là không tiện hỏi hắn thôi!

- Thật ra thì, ta đã là trúc cơ kỳ rồi!

Hắn vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn lại, quả nhiên đã là trúc cơ kỳ rồi! Hắn cũng không muốn cứ dấu dấu diếm diếm nữa, bên phá giải thuật áp chế tu vi luôn.

Mọi người đầu tiên là vẻ kinh ngạc, về sau lại một vẻ sùng bái, một thiếu niên mười một tuổi là đây sao? Thật không dám tin a!

- Đệ thật lợi hại nha, cách tu luyện của đệ là như thế nào vậy? Lợi hại, lợi hại a!

Đàm Lưu Vân thật tâm tán thưởng, chả trách sao hắn lại   có thể đánh trọng thương được Tất Tiếu Yêu.

- Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy tu vi mỗi ngày lại tăng lên một chút!

Tu vi mỗi ngày tự tăng lên? Quá thần kỳ rồi đi! Mọi người không khỏi há hốc mồm.

Đứng qua lại mấy câu, mọi người lại cùng nhau đi về chỗ Mê Cung, cùng nhau làm thức ăn. Nếu cuộc sống cứ vui vẻ như lúc này thì thật tốt biết bao, chỉ tiếc là trời khó chiều lòng người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top