Chương 10:
Haizzz....
Viết một lèo đi, không quay đầu, có khi sai chính tả nhiều nhiều. Nản quá, sắp không muốn viết rồi a....! ( Ham hố truyện mới nên vậy á).
###...
Một đêm qua đi, ngày mới lại bắt đầu.
Tối hôm qua hắn và Hắc Du cùng nhau ngủ ở không gian riêng. Buổi sáng vừa thức dậy đã không thấy bóng dáng Hắc Du, sợ y đi lạc đường lại bị phát hiện nên hắn không thèm nghĩ ngợi đã chạy ra khỏi không gian để đi tìm y. Nào ngờ..., nào ngờ từ khi nào Hắc Du đã ra bên ngoài giường để ngủ, còn chưa tỉnh dậy.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú không tỳ vết của Hắc Du, hắn cảm thấy thân thế của y không hề bình thường như trước kia y nói, nhưng y tuyệt đối là một người tốt.
Khi y ngủ mi tâm nhíu chặt, tựa như có chuyện gì đó phiền lòng.
Cứ đứng nhìn y như vậy một lúc lâu hắn mới hồi thần, phát hiện ra trên cổ tay y có một vết thương bị tụ lại máu bầm. Cũng không nỡ để cho bằng hữu vừa mới kết giao của mình chịu nhiều thiệt thòi, hắn đi đến bên giường, lòng bàn tay trái tỏa ra một tia linh lực màu vàng nhạt, hướng vết bầm trên tay y, chỉ chốc lát sau vết bầm tím đã không còn ngự trị ở tại làn da trắng mịn kia nữa.
Vừa chữa thương cho Hắc Du xong, cũng là lúc y vừa tỉnh dậy.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, hắn rất nhanh tay liền đem Hắc Du đi vào không gian của mình, rồi làm như không có chuyện gì, đi ra mở cửa.
- A, sư đệ, chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng a!
Bên ngoài cửa, từ lúc nào không một tiếng động đã xuất hiện sáu nam tử bạch y. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết, đó chính là các vị sư huynh thân yêu của hắn.
- Chào buổi sáng!
Hắn cũng mở miệng đáp, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu lúc nãy hắn và Hắc Du nói chuyện, có phải là đã bị các vị sư huynh đây phát hiện rồi không đây?
- Thất đệ, đệ đã ăn sáng chưa, huynh có mang theo một chút hoa quả cho đệ ăn nè!
Chung Khả Uy giơ lên giỏ hoa quả trong tay, tiếp đó là các vị còn lại cũng làm theo. Chỉ khác một điều là những thứ họ mang đến đều khác nhau, có điều, hắn lại không cần ăn nhưng vẫn nhận lấy, để cho không làm các vị sư huynh yêu quý buồn.
Mặc dù... họ không có biết buồn a!
- Thất đệ, hôm nay bọn ta sẽ dẫn đệ đến một chỗ nha!
Liễu Âu Thuần vừa nói xong, vô số cái đầu bên cạnh cũng đã nhanh chóng gật đầu phụ họa. Xem ra, bọn người này là có tính toán từ trước đi.
Theo như lời của tam sư huynh, hôm nay thật sự dẫn hắn đến một nơi, mà nơi này lại là chỗ đẹp nhất ở Thiên Tuệ phong, tên gọi là Bình Phù.
Cái tên Bình Phù không phải ngẫu nhiên đặt mà có, mà nó còn mang theo cả một quá trình tạo dựng nên Thiên Tuệ phong.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà Thiên Tuệ phong lại có ít đệ tử như vậy. Đa số những người mới đều muốn vào Thiên Tuệ phong, nhưng họ không hề biết rằng, Thiên Tuệ phong đã bị nguyền rủa. Một lời nguyền ác độc, mỗi năm cứ đúng vào một ngày, Thiên Tuệ phong sẽ gặp một tai họa, mỗi năm tai họa đều khác nhau, không trùng lặp, nên mọi người không thể chuẩn bị trước, mà cứ như vậy Thiên Tuệ phong mỗi ngày một hoang vắng. Mặc dù có người ở, nhưng đất đai rộng lớn đã làm tăng thêm sự hoang vu, vắng lặng.
Cũng chính vì lý do này, mỗi khi vào Tiên Minh Đại Hội, Ly Thanh Tuệ luôn luôn chỉ chọn những người có tài năng thiên phú, hoặc thật sự thông minh. Năm nay, Ly Thanh Tuệ tùy tiện chọn một ngươi, là vì muốn dùng người đó làm tế phẩm, ngăn chặn lời nguyền rủa ác độc kia. Nhưng khi đã tiếp xúc qua với hắn thì y lại không muốn làm như vậy.
Tổng cộng trong Thiên Tuệ phong có đúng mười ngườli, kể cả hắn. Trừ Chung Khả Uy ra, những người ở đây đều là Ly Thanh Tuệ chọn làm tế phẩm, nhưng khi lần lượt tiếp xúc với họ xong y lại không nỡ làm như vậy. Nên đến cuối cùng, y quyết định cứ vào Tiên Minh Đại Hội thì sẽ chọn một người làm đồ đệ, rồi vào một lần, y chọn một lúc ba người, đó là nhị tam và ngũ sư huynh.
Từ đó đến bây giờ, cũng đã qua hơn bảy năm. Trong suốt bảy năm qua, Ly Thanh Tuệ lúc nào cũng tìm cách để phá giải lời nguyền, nhưng vẫn không có kết quả gì.
Bình Phù là một nơi rộng lớn, nằm ở phía đông Thiên Tuệ phong, chiếm hơn một nửa đất đai của Thiên Tuệ phong.
Thời điểm hắn cùng các sư huynh đi đến Bình Phù, đã là rất lâu sau. Chỗ này được bao bọc xung quanh bởi một rừng trúc xanh bạt ngàn, chính giữa là một mảnh đất hình chữ nhật, một góc nhỏ trong mảnh đất được trồng rất nhiều loại hoa, nhưng đây đều là những cây hoa có độc. Bên cạnh đó còn có một cây đại thụ cao lớn, dưới gốc cây đặt một cái bàn và một cái ghế. Trên ghế có một nam tử tử y tao nhã đang ngồi thưởng trà, giống như cảm nhận được có người đến liền ngẩng đầu lên. Là sư tôn!
Nhìn thấy đồ đệ của mình, Ly Thanh Tuệ giơ tay lên ngoắc ngoắc hai cái, ý bảo đến đây, hiểu ý của sư tôn, họ cũng đi đến.
- A Nguyệt, vi sư có chuyện muốn hỏi ngươi!
Hắn vừa đến, đã nghe được sư tôn nói như vậy, cũng hiếu kỳ nói.
- Có chuyện gì, xin sư tôn cứ nói.
Dứt lời hồi lâu, Ly Thanh Tuệ chậm rãi rót một chung trà đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi mới nói.
- Từ khi ngươi nhập phong, vi sư đã từng dạy ngươi cái gì chưa?
- Sư tôn chưa từng dạy đệ tử!
Hắn trả lời không chút do dự, cũng không một lời nói dối nào.
- Vậy những công pháp ngươi học, là ai đã dạy?
- Trên đường đến đây, đệ tử vào một cái động trú mưa, vô tình học được.
Tất cả đều là sự thật, Ly Thanh Tuệ ra vẻ đăm chiêu, rồi lại nói.
- Vi sư phát hiện ra, ngươi không chỉ có một mình?
- Đúng vậy!
Vừa thốt ra lời này, các vị sư huynh im lặng đứng bên cạnh cũng không khỏi ngỡ ngàng.
- Thất đệ, là sao?
- Còn có ai đi cùng đệ à?
- Nhưng ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện ra!
...
Ly Thanh Tuệ vẫn biểu tình bình thản như cũ, không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tiếp tục hỏi hắn.
- Liệu vi sư có thể gặp?
- Có thể!
Vừa dứt lời, cũng là lúc mà Hắc Du bị hắn lôi ra ngoài. Mọi người đều vẻ mặt không thể tin nhìn về phía hắn và Hắc Du.
Ai ai cũng trợn tròn mắt, người vừa xuất hiện kia thế nhưng lại là yêu? Còn là 'yêu mặt lạnh' nữa a?!
- Sư tôn, hắn gọi Hắc Du.
Ly Thanh Tuệ cũng không có hỏi gì, hắn đã tự mình nói ra. Nhưng Ly Thanh Tuệ lại không phản ứng, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.
- Ừ!
Sau đó không gian một mảng im lặng, không có ai lên tiếng. Hắn, Hắc Du và Ly Thanh Tuệ đều bình thản như trước, mà những người kia đã sợ đến nỗi run rẩy, ở trong Thiên Tuệ phong lâu như vậy, ai mà chẳng biết khi sự tôn tức giận sẽ là cái bộ dáng gì trước tiên chứ, chỉ là..., phản ứng sau đó của Ly Thanh Tuệ đã khiến họ phải ngạc nhiên, trái tim đang bị treo trên chín tầng mây cũng được buông xuống.
- Ngươi chắc chắn muốn cho hắn ở lại?
- Vâng, sư tôn!
- Vậy tùy ngươi.
Kì thực Ly Thanh Tuệ cũng không lo lắng gì về Hắc Du, y cảm giác được người này không có ác ý đối với nhân giới, và tất nhiên y biết người này là con của kẻ thù của nhân giới.
Nói vài câu với hắn xong, Ly Thanh Tuệ đứng dậy đi ra khỏi Bình Phù. Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến khi hắn lại muốn nhét Hắc Du vào trong không gian thì mới kịp hồi thần.
- A, thất đệ, khoan đã, dù gì sư tôn cũng đã không có ý kiến gì thì cứ để hắn ở lại đây đi! Coi như có thêm một vị sư đệ nữa a?!
Liễu Âu Thuần lên tiếng kịp kéo hắn và Hắc Du lại, thế nào thì bây giờ ở Thiên Tuệ phong cũng có rất ít người, có thêm một người nữa lại càng náo nhiệt.
- Vị sư đệ này, tên là Hắc Du phải không?
- Ừm!
Hắc Du chị nhàn nhạt trả lời, thái độ này khiến cho Liễu Âu Thuần cảm thấy xa cách, không thân thiện. Có hơi chút lúng túng không đáp mà quay sang nói chuyện với hắn.
- Thất đệ, hai người cứ ở lại đi!
- Vậy được!
Nhận được câu trả lời như ý, tất cả mọi nơi vẻ mặt đều tươi rói hẳn lên.
- Này, ngươi cũng ở bên ngoài đi, cũng không có ai ghét ngươi!
Hắn nói với Hắc Du, kỳ thật cái này hắn thấy cũng không tiện lắm, nhưng nếu các vị sư huynh đã nói như vậy thì cũng không phản đối. Vừa nghe hắn nói như vậy, Hắc Du liền đồng ý ngay, bởi vì từ lần đầu gặp được hắn, Hắc Du đã có một loại thiện cảm không nói thành lời với hắn. Ở chung lâu hơn, lại càng cảm thấy hắn là người mà mình muốn gặp.
- Ừm!
Sau khi đi ra khỏi mảnh đất trống, mọi người cùng nhau đi dạo trong rừng trúc ở Bình Phù. Rừng trúc bạt ngàn xanh tốt, chỉ có hai lối đi đối diện nhau, tất nhiên là bọn hắn đi đường sáng nay chưa đi. Lúc đầu, cảm thấy Hắc Du hơi xa cách lạnh nhạt nhưng khi tiếp xúc nhiều lại cảm thấy nói chuyện rất hòa hợp.
Mọi người đang đi thành một đoàn nói chuyện rôm rả thì đột nhiên hắn xuỵt một tiếng. Không gian lại trở nên im ắng, âm u dị thường. Cũng chẳng có ai phát hiện ra điều gì bất thường, không khỏi có chút thắc mắc. Rừng trúc rậm rạp che đi ánh sáng chiếu xuống, càng có cảm giác lạnh sống lưng.
Lúc này dường như Hắc Du cũng phát hiện ra điều gì đấy, tâm tình trở nên kích động, muốn chạy lên phía trước, nhưng đã bị hắn nhanh tay kéo lại, nói nhỏ.
- Để ta!
Nói xong, hắn bước chầm chậm tiến lên phía trước, cảm giác càng ngày thứ đấy càng ở gần, quả nhiên, khi hắn đang cảnh giác cao độ, đột ngột có một luồng yêu khí bắn tới, nhưng may mắn hắn phản ứng nhanh liền tránh được. Tiếp đó, từng tia yêu khí lại nối tiếp nhau kéo tới, nhanh đến mức chỉ cảm thấy một luồng gió bay qua. Xem ra, thực lực thật sự của người này còn chưa bộc lộ ra hết!
Ha! Muốn giả heo ăn hổ sao? Sẽ không dễ như vậy đâu!
Thấy tình thế không ổn, Hắc Du cũng xông lên đỡ cho hắn một đòn. Trong lúc đó, các vị sư huynh đang ngây ngẩn đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Thực lực của người này quá mạnh, lại che dấu vết tích rất tốt. Nếu chỉ là những người tu luyện bình thường sẽ không nhận ra được, nhưng mà hắn khác, Hắc Du lại là yêu. Nên cảm nhận được tà khí là chuyện đương nhiên, chẳng qua người này che dấu quá tốt, suýt chút nữa đã không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top