Chap 4
Sau một buổi sáng ồn ào, cả căn nhà dần trở lại trạng thái bình thường. Mọi người tụ tập quanh bàn ăn, còn Tiểu Mặc thì nằm trên ghế sofa, đôi mắt vàng lười biếng quan sát khung cảnh náo nhiệt trước mặt.
Từ khi đến đây, cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những con người này, nhưng sự ấm áp trong ngôi nhà này thực sự khác xa với những gì cậu từng trải qua.
Lý Mẫn Tích đặt một đĩa cá hấp nhỏ xuống trước mặt Tiểu Mặc, giọng nhẹ nhàng:
"Tiểu Mặc, ăn đi, anh đã làm riêng cho em đó."
Tiểu Mặc ngửi ngửi, hương thơm hấp dẫn khiến cậu không thể cưỡng lại. Cậu cúi đầu ăn một cách chậm rãi nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác.
"Trời ạ, một con mèo mà cũng được phục vụ tận răng, thần thiếp thật ghen tị quá đi?" Hoàng Thiệu Huy than thở.
"Vậy từ giờ bạn muốn ăn thì cứ sủa đi tớ sẽ xem cậu như con cún mà cho ăn." Mẫn Tích cười khẽ.
"Thôi khỏi, tôi còn có lòng tự trọng."
Trong lúc mọi người cười đùa, một bàn tay bất ngờ vươn tới chỗ Tiểu Mặc. Cậu giật mình, lập tức bật lên cảnh giác, bộ lông trên lưng dựng đứng.
"Ồ, phản xạ tốt đấy!" Hạo Nhiên cười lớn, tay vẫn chưa rụt về. "Anh chỉ định sờ thử thôi mà, đâu cần căng thẳng vậy."
Tiểu Mặc lùi lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cậu trai kia.
Mẫn Tích thấy vậy liền lên tiếng: "Hạo Nhiên, đừng đùa với Tiểu Mặc, em ấy vẫn chưa quen với chúng ta đâu."
"Được rồi, được rồi, em chỉ muốn chào hỏi thôi mà."
Những người còn lại không can thiệp, nhưng ai cũng nhận ra rằng Tiểu Mặc vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với họ.
Sau bữa sáng, Tiểu Mặc đi loanh quanh trong nhà để quan sát. Ngôi nhà này khá rộng, có bốn phòng ngủ, một phòng khách lớn và một nhà bếp hiện đại. Trên kệ có rất nhiều sách và vật trang trí nhỏ, trông vừa gọn gàng vừa ấm cúng.
Cậu nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Thành phố rộng lớn trải dài trước mắt, những tòa nhà cao tầng, xe cộ tấp nập, tất cả đều xa lạ đối với cậu. Thứ cậu quen thuộc là bốn bức tường xung quanh, không có ánh sáng nào khác ngoài ánh đèn của phòng thí nghiệm. Ngày ngày phải bị tiêm những thứ thuốc xa lạ bị xem như chuột bạch để thử thuốc.
Ngày ngày sống trong cái nơi tối tăm u uất ấy đã xây dựng nên một bức tường ngăn cách vô hình giữa cậu và loài người. Mọi thứ của con người đều xa lạ đối với cậu.
Nhưng giữa tất cả những thứ xa lạ ấy, cậu ít nhất đã có một nơi để tạm thời dung thân.
"Tiểu Mặc, em đang ngắm cảnh à?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Tạ Thiên Dương vang lên. Anh ta bước lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không làm cậu hoảng sợ.
"Anh biết em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng bọn anh, nhưng không sao đâu. Bọn anh sẽ không làm hại em."
Tiểu Mặc không đáp, chỉ liếc nhìn Thiên Dương một cái rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Thôi được rồi, từ từ rồi cũng quen thôi." Thiên Dương cười nhẹ, sau đó quay đi.
Tiểu Mặc nhìn theo bóng lưng anh ta, trong lòng có chút dao động.
Liệu con người thực sự có thể tốt như vậy sao?
Cậu vẫn chưa thể chắc chắn.
Buổi tối, khi mọi người đã về phòng riêng, Tiểu Mặc vẫn chưa ngủ. Cậu cuộn tròn trên ghế sofa, đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
Cậu không thể quên được quá khứ. Không thể quên được nỗi đau và sự tra tấn mà con người đã gây ra cho cậu.
Nhưng đồng thời, nơi này lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Cậu có nên tin tưởng lần nữa không?
Chìm trong dòng suy nghĩ, Tiểu Mặc dần thiếp đi.
Dù gì đi nữa, ít nhất đêm nay cậu cũng có thể ngủ trong yên bình."
----------------
Hết chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top