Chap 3: Cuộc sống mới
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng ấm áp. Trên chiếc giường mềm mại, một cục lông màu đen khẽ cựa quậy, đôi tai mèo giật giật khi nghe thấy tiếng động xung quanh.
Tiểu Mặc mở mắt, đôi đồng tử vàng ánh lên trong ánh nắng sớm. Đã bao lâu rồi cậu không có một giấc ngủ yên bình như vậy? Không còn những ống tiêm lạnh lẽo, không còn những ánh mắt vô cảm nhìn cậu như một vật thí nghiệm.
Nhưng dù vậy, bản năng cảnh giác của một kẻ chạy trốn vẫn khiến cậu có chút bất an. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống giường, lặng lẽ quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ, gọn gàng và ấm cúng. Đệm chăn sạch sẽ, góc phòng còn có một cái chậu nhỏ chứa cát—có lẽ là chỗ vệ sinh của cậu?
"Tiểu Mặc, em dậy rồi hả?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Lý Mẫn Tích mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một chén sữa ấm.
Tiểu Mặc, đây là tên của cậu khi ở đây không còn bị gọi là "thí nghiệm 069" nữa, không còn bị xiềng xích trói buộc và bị tiêm những thứ thuốc kì là vào người. Cậu đã có cuốc sống mới thế nhưng cảnh giác với loài người xảo trá vẫn hơn.
Tiểu Mặc cảnh giác lùi lại một chút, nhưng khi thấy Mẫn Tích đặt chén sữa xuống sàn và không có hành động gì đe dọa, cậu mới tiến lại gần, cẩn thận ngửi ngửi.
"Yên tâm đi, đây là sữa dành cho mèo, không có độc đâu."
Nghe vậy, Tiểu Mặc liếc nhìn Mẫn Tích một cái, rồi mới cúi đầu uống sữa. Hơi ấm từ chén sữa lan tỏa trong cơ thể, khiến cậu có cảm giác dễ chịu hơn.
Mẫn Tích ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại trên lưng Tiểu Mặc. Cảm giác ấm áp từ bàn tay con người làm cậu có chút hoang mang. Ở phòng thí nghiệm, cậu chưa từng nhận được sự dịu dàng như thế này.
"Từ giờ em sẽ sống ở đây, đừng lo lắng gì cả, được không?"
Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Tiểu Mặc có chút dao động. Cậu cúi đầu tiếp tục uống sữa, không đáp lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Cậu... có thể thực sự tin tưởng những con người này không?
Ở phòng khách, những người khác cũng lần lượt thức dậy. Hoàng Thiệu Huy vừa ngáp vừa lết ra khỏi phòng, trên đầu tóc vẫn còn rối bù.
"Ngáp~ Sáng sớm đã nghe tiếng mèo kêu, đúng là nuôi thêm một đứa nhóc mà."
Tạ Thiên Dương từ bếp bước ra, trên tay cầm theo một dĩa bánh mì nướng:
"Huy, nếu em không muốn ăn mì gói sáng nay thì mau ra phụ anh một tay đi."
"Được rồi, được rồi! Để em đánh thức cái tên lười biếng Hạo Nhiên dậy luôn."
Nói xong, Hoàng Thiệu Huy chạy thẳng vào phòng của Hạo Nhiên, không lâu sau đó là một loạt tiếng la hét ầm ĩ vang lên.
"Aaaa! Anh làm cái gì vậy!?"
"Thì gọi dậy thôi mà, ai bảo em ngủ lì chứ?"
"Anh có thể gọi một cách bình thường mà! Cần gì phải hất nước lên mặt em!?"
Lý Mẫn Tích bế Tiểu Mặc ra ngoài, vừa lúc thấy cảnh tượng hỗn loạn ấy. Cậu mèo đen trong lòng chớp chớp mắt, không hiểu tại sao con người lại lắm trò như vậy.
"Tiểu Mặc, em thấy đấy, sống trong nhà này thì phải quen với sự ồn ào nha." Mẫn Tích cười nói.
Tiểu Mặc liếc nhìn mọi người một lượt.
Có lẽ... cậu thực sự đã tìm được một nơi để thuộc về rồi.
Hết chap 3
Do bàn phím của tui hay bị nhả chữ nên nhiều lúc bị sai chính tả mong mọi người có đọc thấy sai thì cũng hoan hỉ bỏ qua cho tui nha
Cảm ơn vì đã đọc. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top