Chap 2: Nhà

Cậu nằm trong vòng tay của người còn trai nhỏ nhắn kia do mất máu quá nhiều nên hiện tại cậu rất mệt, không còn sức lực để nhìn xem mình bị mang đi đâu.

Đi được một lúc lâu cả thân người bế cậu đã bị phũ đầy tuyết trắng tuy vậy nhưng cậu vẫn được người nọ che chắn trong vòng tay ấm áp. Một giọng nói trong trẻo lại vang lên làm cậu tỉnh giấc:

" Bé ơi chúng ta tới nhà rồi"

" Anh Thiên Dương mở cửa giúp em đi anh em đang bận bế mèo "

" Đợi anh tí"

Cạch! Tiếng cửa mở ra hai người một mèo vừa bước vào trong nhà thì một tiếng ồn bên trong nhà lần lượt tràn vào tai cả ba.

"Ê thằng nhóc thối kia, ai cho mày lấy đồ ăn anh cất trong tủ lạnh hả? Mày có biết anh với thằng Khải phải cất công xếp hàng chờ như thế nào không?"

" Ai quan tâm chứ! Ai bảo ông không ăn đi mà lại để dành đúng lúc em cũng đang thèm nên em đành ăn giúp anh."

" Từ khi nào mày trở nên láo toét như thế hả? Có tin tao với thằng Nguyên Khải đấm mày nâu mắt không hả?"

" Hai ông có ngon nhào vô, tui chấp hết."

Vừa dứt lời thì cậu trai đang nói bị một người cao lớn đè xuống ghì chặt hai tay lại.

" Tạo đè nó rồi nè Thiệu Huy đánh nó cho tao, dám cỏ lúa bằng nhau với mấy anh mày hả?"

Một loạt tiếng cãi nhau chí choé làm cho cậu trở nên khó chịu mà tỉnh giấc. Vừa tỉnh dậy đã thấy mình đã bị mang đến một nơi xa lạ đã thế còn bị mấy tên nhân loại đáng ghét làm ồn phá giấc ngủ khiến cho cậu dù có mệt cũng phải kêu lên vài tiếng.

" Ngao...ngao"

Tiếng kêu yếu ớt đó đã thành công gây sự chú ý đến ba tên trẻ trâu đang cãi nhau kia.

Họ quay ra nhìn thì thấy hai thân ảnh đang đứng ở cửa trên người là lớp tuyết mỏng do vừa mới từ bên ngoài trở về, trên tay đang bế một sinh vật màu đen không rõ là gì.

"Anh Thiên Dương, anh Mẫn Tích hai anh về rồi, mau cứu em em bị hai ông già này chơi xấu."

" Im ngay cho tao, lúc nãy đứa nào còn bảo chấp hai bọn tao cơ mà!"

Lúc này hai người đang đứng trước cửa đã lắc đầu ngán ngẫm, tình cảnh như thế này không phải là lần đầu mà gần như là ngày nào cũng thấy giống như là một điều hiển nhiên trong ngôi nhà này vậy.

Lúc này Tạ Thiên Dương lên tiếng:

" Các em bỏ Hạo Nhiên ra đi, chỉ là mấy món ăn thôi mà suốt ngày cãi nhau."

"Nhưng mà em đã tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc để có thể mua được mấy cái bánh ấy thế mà thằng nhóc thối này lại ăn hết mất rồi." Chu Thiệu Huy uất ức lên tiếng.

"Hạo Nhiên mau xin lỗi hai đứa kia mau!

"Vângggg!"

Lúc này cả ba đã tách nhau ra hai tên to xác kia thì đã đến sofa ngồi xuống xem tivi chỉ riêng Hạo Nhiên là chú ý đến vật nhỏ màu đen mà anh Mẫn Tích của nó đang bế trên tay.

Lại gần nhìn kĩ thì nó mới phát hiện đó là một con mèo đen đang  giương đôi mắt long lanh nhìn mình, trên thân nó là vết máu đã khô lại cả một mảng lông. còn người có gì thắc mắc thì phải hỏi:

" Em nhớ là hai anh đi siêu thị chứ đâu phải đi cửa hàng thú cưng đâu mà lại mang về một con mèo thế này?"

"Là anh tình cờ nhặt được muốn nuôi nó, sao em có ý kiến gì à?"

Nghe nói Mẫn Tích muốn mang thú cưng về nuôi hai tên kia đang nằm trên sofa cũng phải chạy ra hóng hớt. Lưu Nguyên Khải lên tiếng:

"Tao thì không có ý kiến gì đâu, còn mày thì sao Huy?"

Hoàng Thiệu Huy nghe thế thì chạy lại áp sát mặt vào bé mèo đang nằm trong vòng tay Mẫn Tích nói:

" Nhà ngươi muốn chiếm sự ưu ái của ta trong cái nhà này đúng không." Nói xong hắn nói với Mẫn Tích:

" Thần thiếp không muốn bị thất sủng, xin người đừng nuôi nó mà!"

Lý Mẫn Tích nhìn tên to xác cao hơn mình cả một cái đầu đang uốn éo làm nũng với mình mà vứt cho một ánh mắt khinh bỉ rồi nói:

" Mày còn nói câu nào nữa thì tối nay nhịn cơm đi!"

Thiệu Huy:....

Tuy có thân hình nhỏ nhắn cùng chiều cao khiêm tốn nhưng Lý Mẫn Tích y lại là người có quyền không kém gì anh lớn Thiên Dương.

" Quyết định vậy đi"

Nói xong y nhìn cậu rồi nói:

"Vậy từ ngày hôm nay em sẽ là thành viên của gia đình này nhé!"

"À mà em vẫn chưa có tên nhỉ?"

Suy nghĩ một lúc lâu bỗng Thiên Dương nói:

" Vì em màu đen nên anh sẽ đặt tên cho em là Tiểu Mặc nhé!"

"Ngao" đó được coi là một sự đồng ý của cậu.

Thiên Dương bế bổng cậu lên cao giọng điệu vui vẻ nói:

"Vậy từ nay sẽ gọi em là Tiểu Mặc nha mèo con."

*Vậy là mình đã có một gia đình rồi sao?*

Suy nghĩ này cứ mãi hiện lên trong đầu cậu. Từ nay cậu không còn cô đơn nữa cậu đã có một gia đình cho riêng mình.

Tuy vẫn còn rất nhiều thành kiến với loài người thế nhưng cậu lại cảm thấy sự ấm áp khi ở với những con người nơi đây còn hơn là địa ngục trần gian u tối kia.

----------------

Hết chap 2
Comment cho tui biết cảm nhận của mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top