Chap 1: Gặp gỡ

Trong màn đêm tĩnh lặng , ánh trăng soi sáng cả một khu rừng. Trong khu rừng dần dần hé lộ ra một khu toà nhà đồ sộ cùng những thiết bị vô cùng tân tiến.

Trước cái im lặng đến rợn người ấy thì bỗng dưng một tiếng nổ cùng còi báo động vang lên khiến chim chóc trong rừng giật mình bay cao.

"Ầm..."

Tiếng của một người đàn ông vang lên trong đêm.

"Báo động, thí nghiệm số 069 đã trốn thoát khỏi cơ sở thí nghiệm yêu cầu lính gác tiến hành lục soát xung quanh."

"Bổ sung thí nghiệm số 069 là thí nghiệm nhân thú có năng lực đặc thù là hoá hình, chủng loại mèo, nếu thấy có mèo vui lòng không để chạy thoát."

Tiếng cảnh báo vang lên inh ỏi cùng những ánh đèn chíu rọi khắp nơi để tìm kiếm thứ được gọi là "thí nghiệm số 069"

Ở một nơi nào đó trong bóng tối nơi không có ai để ý, một thân ảnh đen tuyền lao phắt ra ngoài nhanh chóng phóng xâu vào trong rừng rậm u tối.

Dưới ánh trăng mờ nhạt do xuyên qua nhiều lớp lá của khu rừng một bóng hình nhỏ bé hiện ra. Một con mèo đen đang chạy với tốc độ vô cùng nhanh người nó đầy vết thương máu chảy ướt cả một mảng lông đen mướt.

Đúng vậy đó chính là "thí nghiệm 069" trong lời báo động của sở nghiên cứu sinh vật kia.

Thí nghiệm 069 được tạo ra do ham muốn nghiên cứu khoa học lai tạo của con người.
Họ muốn tạo ra thú nhân với trí tuệ của con người cùng sức mạnh và nhanh nhẹn của động vật. Cậu là kết quả tạo ra do lai tạo giữa gen của con người và gen của loài báo đen.

Việc lai tạo giữa hai giống loài vô cùng mạnh mẽ nhưng lại tạo ra một con mèo khiến con người vô cùng thất vọng. Họ gọi cậu là thí nghiệm thất bại và tiến hành lấy cậu ra để thử những thứ thuốc do họ chế tạo.

Do bị hành hạ bằng những thứ thuốc chưa qua thử nghiệm nên cuộc sống của cậu không khác gì là sống trong địa ngục trần gian.

Đúng lúc cậu tuyệt vọng nhất thì ngay chính hôm nay, khi con người vừa chế ra một loại thuốc mới và muốn thử nghiệm lên cậu.

Họ gọi đây là thuốc sức mạnh và nói rằng loại thuốc này sẽ giúp cậu tiến hoá về lại dòng gen mà cậu được lai tạo ban đầu.

Ngay khi tiêm thuốc vào cơ thể cậu bắt đầu thay đổi, những nhà nghiên cứu của loài người tưởng rằng cậu đang trong quá trình tiến hoá thế nhưng thứ thuốc đó giúp cậu bộc phát sức mạnh và thoát ra khỏi xiềng xích trói buộc. Sau khi thoát ra ngay lập tức cậu đã giết chết những nhà nghiên cứu đang quay quanh cậu sau đó phá vỡ cửa kính của phòng nghiên cứu và trốn khỏi đây .

Cậu hoá hình thành một con mèo đen và nhảy qua cửa sổ trốn thoát khỏi đây. Trong quá trình trốn chạy câụ đã bị phát hiện ra và bị bắn trúng làm bị thương.

Đúng lúc đó từ trên trời, những bông tuyết trắng xoá bắt đầu rơi xuống. Những bông tuyết trắng muốt rơi trên cánh rừng cùng với ánh trăng đã làm khu rừng như một bức tranh tuyệt đẹp.

Cậu cố gắng chạy và cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi khu rừng và đến với thành phố của loài người, một thành phố với ánh đèn đầy màu sắc chiếu xuống khắp mọi nẻo đường. Trước đây cậu chỉ có thể thấy ánh sáng xanh trắng của phòng thí nghiệm chứ chưa từng được thấy nơi nào hoa lệ như thế này.

Cậu lê tấm thân đã thấm máu ướt một mảng lông đen đến góc tối của một con hẻm và kiệt sức nằm gục xuống.

Cậu vừa gục xuống tuyết rơi lên trên thân ảnh nhỏ bé ấy. Là một con mèo thì sợ lạnh chính là bản năng, cậu thầm nghĩ:

" Mình đã cố gắng thoát ra khỏi cái nơi địa ngục đầy đau khổ đó rồi, mình không muốn phải chết tại nơi này mình phải sống."

" Nhưng mình đã kiệt sức rồi, lạnh... lạnh quá chắc đây là số phận rồi thôi đành chấp nhận vậy."

Đúng lúc này một tiếng động vang lên. Có hai chàng trai bước ra từ quán bánh ngọt gần đó.

" Chờ em tí em vào hẻm vứt rác vừa ăn xong"

" Đi lẹ nha em!"

" Vâng .

Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu nghe thấy thì hoảng nhưng cậu đã mệt lắm rồi không thể chạy được nữa. Một tiếng nói vang lên:

" Anh Dương ơi mau vào đây xem có một bé mèo bị thương đang nằm đây nè! "

Nói rồi con người xa lạ đó bỗng bế cậu lên, cậu rất muốn phản kháng nhưng không thể, hơi ấm từ người đó toả ra khiến cậu cảm thấy dễ chịu mà chấp nhận để người đó bế.

" Anh xem nè một bé mèo đen dễ thương quá nhưng bị thương mất rồi, anh cho em mang về chăm sóc nó được không."

Người còn lại lên tiếng.

" Anh thì không sao nhưng sợ cái bọn hà bá ở nhà không chấp nhận đấy em."

"Bọn nó mà không chấp nhận thì em cho tụi nó nhịn cơm là được mà."

" Vậy mình về thôi em."

" Vâng "

Thế là họ đã mang cậu về nhà của họ, cậu cũng quan tâm vì đã kiệt sức, cậu ngủ thiếp đi.

Bỗng người nọ bế cậu lên cao hơn nói:

" Về nhà cùng bọn anh nha"

"Ngao"

----------------

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top