Chương 3
Đã 4 ngày rồi
Từ cái đêm khó hiểu ấy
Hạo Thạc vẫn chưa quay lại đây
Có lẽ vì mang thai nên tâm tình hắn thật khó chịu lại không thể khống chế chính mình tâm trạng.
Nếu không cẩn thận lần nữa sợ rằng sẽ bị y phát hiện mất. Mà nghĩ đến chuyện cái thai càng làm hắn lo hơn, tính đến bây giờ cũng hơn hai tháng rồi. Cái bụng của hắn cũng không còn săn chắc nữa, đã có dấu hiệu hơi căng căng lên rồi. Chỉ sợ qua thêm một tháng nữa sẽ khó giấu. Mà y mỗi lần gặp hắn ngoại trừ những lần nói chuyện nghiêm túc thì đa số là muốn lập tức đem hắn đè trên giường mà làm một trận. Sợ rằng không làm cũng không tránh khỏi những cái vuốt ve không chừng mực của y.
Phải làm sao đây, nếu để y phát hiện sợ rằng... hắn thật không dám nghĩ đến.
Không được, nhất định phải mau chóng tìm cách thoát khỏi nơi này, thoát khỏi y.
Lại nghĩ đến một chuyện, sắc mặt hắn khẽ biến.
Thật ra tâm trạng của Hạo Thạc dạo gần đây cực kỳ không tốt không phải đều là do chuyện đó sao, thật ra đêm qua y đem hắn ngoạn thành như vậy không phải cũng là vì cái người đó sao.
Phải a người đó về rồi, sau bao năm trốn biệt không hề để lại một mảnh giấy, một lời từ biệt vào lúc này thế nào trở về rồi. Hắn nghĩ nghĩ một lát cuối cùng cũng có kết luận
Nếu người y vẫn luôn nhung nhớ đã quay về vậy chắc hẳn hắn muốn đi cũng không có trở ngại, nhưng nếu y vẫn chấp nhất mà không để hắn đi. Vậy hắn chỉ còn cách nhờ người đó giúp thôi.
Dường như đã hạ quyết tâm, Đình Phong day day mi tâm lại thở dài xoa xoa cái bụng nhỏ. Cái thói quen thở dài của hắn không biết hình thành từ lúc nào rồi thành thói quen không thể bỏ... là từ lúc nào rồi...
'Đứa con bé nhỏ, ta không biết con là con trai hay con gái, cũng không biết tương lai về sau chúng ta sẽ ra sao. Nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng sẽ bảo vệ con thật tốt, sẽ hảo hảo yêu thương chiếu cố con, sẽ không để con chịu một khắc ủy khuất. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Con nhất định phải tin tưởng ta, nhất định ta sẽ làm như thế... ta nhất định sẽ như vậy... ta hứa đấy... nhất định...'
Lời hứa này, là hắn nỉ non với đứa con bé bỏng chưa ra đời cũng là nhắc nhở chính mình, nghiêm khắc chính mình không được lơ là, đừng nên mụ mị nữa. Hắn bây giờ không còn một mình nữa rồi. Không nên vì chính mình nông nổi mà làm tổn thương đến đứa con tội nghiệp này... giống như hắn đã làm với chính mình năm xưa... nó dù là chưa sinh ra hay là sau này ra đời đi chăng nữa cũng sẽ không được gặp cha. Phải tuyệt đối là vậy. Hắn không muốn nó gặp người đàn ông đó và cũng không thể.
Đêm nay Hạo chắc sẽ không về.
'Bípppp'
Đình Phong giậc nảy mình, chẳng phải bây giờ y đang phải giải quyết chuyện của người kia sao. Lòng thấp thỏm nhưng hắn tuyệt không phải người bị tình cảm làm mờ mắt, dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc nghĩ Hạo Thạc có thể vì mình mà bỏ đi công sức tìm người kia mấy tuần nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top