Chương 2

Đứng trước căn biệt thự xa hoa này, lòng hắn thật nhiều tư vị a.

Vốn từ lâu đã không để ý đến nơi mình ở ra sao, hôm nay lại vì chuyện kia mà đột nhiên suy nghĩ. Haizz vốn không cần mà cũng chẳng nên suy nghĩ làm gì. Từ cái ngày thật lâu đó đã tự nhủ như vậy.

'Cạch'

Lòng hắn thoáng chùng xuống, cánh cổng sắt đã được bảo vệ đóng lại. À đúng hơn là đã khóa lại rồi, thật chặt.

Hắn biết dù mình có chống lại, có phảng kháng mạnh mẽ thế nào đều chỉ vô ích thôi vì hắn cũng từng thử, rất nhiều lần rồi mà kết quả thì sao. Nếu không mắng nhiếc, nhục mạ hắn thì là những trận đòn roi không thương tiếc.

Hắn cũng biết quả thật cũng một phần là do chính mình nên mới bị đối như thế, là vì hắn quá mức ương ngạnh, cứng đầu. Nhưng cũng không phải hắn không tự lượng sức mình. Hắn chỉ là không muốn cái tự tôn của một thằng đàn ông bị người khác vùi dập, bị người ta đem ra mà chà đạp. Và... hắn cũng không muốn mình vì một người đàn ông mà nhu mì yếu đuối, khóc lóc quỵ lụy, thật giống như đàn bà... đây trước giờ chưa từng là cách hành sự của hắn.

Haha nhưng cuối cùng thì sao?...vì sao đây ?... tại sao lại như vậy ?... Ông trời thật là biết đùa người a, thế nhưng chẳng những không cho hắn có cơ hội được chống đối lại hắn về thân thể mà ngay cả trái tim cũng muốn cướp luôn của hắn rồi.

Khẽ lắc đầu...

Lòng càng cay đắng...

Hắn không cam tâm...

Một chút cũng không...

Hắn cố gắng dối lòng, muốn quên đi, tự nhủ rằng đừng sa vào, không nên như thế nữa, nhưng mà...

Lững thững bước từng bước vào nơi được gọi là nhà này, tay hắn càng ôm chặt lấy bụng. Nơi này chính là đang hiện diện một sinh linh, một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành trong bụng hắn. Mà hắn Lý Đình Phong, ba của đứa bé, mà y Trịnh Hạo Thạc, cha của đưa bé đều không hề biết đến sự tồn tại của nó. Nếu biết, liệu có trông chờ nó không, có mong nó ra đời, có mặt trên cõi đời này?

Câu hỏi này hắn muốn hỏi y mà cũng chính là tự hỏi lòng mình.

Thật ra trước đó cũng đã có câu trả lời, là vào cái ngày hắn nhận được tin mình có thể trạng đặc biệt, có thể thụ thai và sinh con. Lúc ấy Đình Phong đã cảm thấy thật hoang đường, lúc ấy hắn đã không thể chấp nhận được mà vùng vẫy như kẻ điên, lúc ấy, hắn đã cầu mong tất cả chỉ là mơ, cầu cho ai muốn thì đến mà lấy đi, hắn không cần, thật sự không cần cái cơ thể này, lúc ấy hắn đã muốn... phá thai... hủy đi thứ mà hắn xem là yêu nghiệt, là không đáng có.

Căn nhà không một bóng người, vắng tanh, như lòng hắn bây giờ lạnh lẽo, đơn độc...

Chẳng biết từ bao giờ mà cái nhiệt huyết, niềm đam mê, ngọn lửa cháy bỏng trong hắn đã nhỏ dần rồi chẳng còn thấy bóng.

Căn biệt thự u sầu này cũng là y sắp đặt, không một bóng người. Y muốn hắn hoàn toàn khuất phục, muốn hắn bị nỗi cô đơn lạnh lẽo vùi dập, muốn hắn phải cầu y, cầu tình cảm của y, sự thương yêu của y, sự thương tiếc của y, sự đồng cảm của y...

Nếu như là lúc trước. Hắn sẽ bất cần đời, bình thản mà chiến đấu với y đến cùng. Bất quá bây giờ thì...

'Đang nghĩ gì?'

A, về rôi sao, nhanh thật.

Nam nhân đang đứng trước mặt hắn thật không biết nên diễn tả ra sao

Thân thể y cao gầy săn chắc, một thân áo sơ mi đen để mở hai cúc trên cùng lộ ra lồng ngực săn chắc nhưng trắng nõn đến lạ lùng, bên dưới là quần da đen ôm sát lấy đôi chân săn chắc dài miên man khiến cho hắn dù đã bên y nhiều năm vẫn không khỏi thầm ai oán.

Vì sao mọi thứ tốt đẹp đều đổ lên người ngươi a.

'Phong! Đừng để tôi hỏi lần hai!'

Trái ngược với lời nói đe dọa là nụ cười ôn nhu và cái ôm ấm áp vây quanh hắn.

Bị Hạo Thạc kéo vào lòng, vòng tay hữu lực ôm lấy, mùi nước hoa hòa lẫn với mùi rượu và thuốc lá làm hắn cảm thấy đê mê, muốn đắm chìm vào đấy.

Cảm giác mãnh liệt làm hắn hoa mắt, thân thể tự nhiên mềm nhũn rúc vào lòng người kia. Có thể vì đang trong thời kỳ mang thai nên cả người trở nên mẫn cảm, nhớ về chuyện ngày trước làm cho hắn có cảm giác bi thương không nên lời. Mắt hình như muốn nhòe đi rồi.

'Phong. Không sao đừng khóc , đừng khóc mà.'

Dừng một chút y lại nhẹ giọng nỉ non

'Là tôi sai, là tôi để em chịu ủy khuất... Phong, đừng khóc nữa.'

Hắn ở trong lòng y lắc lắc rồi lại gật gật, thầm cảm thấy mình thật buồn cười, mình bây giờ có khác gì nữ nhân đâu, thật là không có tiền đồ. Vẫn là nhịn không được sự ôn nhu của người đàn ông này, dù biết rằng loại chuyện này chẳng kéo dài được bao lâu.

'Thạc, đùa vui không?'

Sau khi được y bế lên chiếc giường rộng lớn, hắn ngước đôi mắt đỏ hoe, nhếch môi ngả ngớn hỏi.

Y hơi khựng lai sau đó khôi phục vẻ ôn nhu, nhẹ nhành cởi áo khoác cho hắn. Híp đôi mắt xanh nhạt lại. Nhàn nhạt đáp

'Phong nhi, không cần chọc giận tôi.'

Đình phong khẽ thở dài sau đó ngước khuôn mặt đỏ ửng vì khóc lên. Nhìn thật sâu vào đôi mắt xinh đẹp kia.

Phải, y là con lai a. Nếu nói Đình Phong là anh tuấn hoang dã, quyến rũ đến câu nhân thì y chính là vẻ xinh đẹp yêu mị mà băng lãnh khiến cho người ta nhìn vào liền bị thôi miên làm tan hết hồn phách. Vừa xinh đẹp nhưng cũng chính là loại độc dược chết người nguy hiểm nhất.

'Thạc... đêm nay không làm...'

Cảm nhận bàn tay mềm mịn nhưng nguy hiểm đang luồn vào áo mình hắn giật mình lên tiếng muốn cản người kia lại

Bình thường sức lực của người kia vốn đã vô cùng lớn, lần nào cũng làm đến hắn bất tỉnh mới tha. Hắn mỗi lần như vậy đều không dưới hai ngày mới có thể xuống giường, mà hiện tại cơ thể hắn chính là đang mang thai.

'Phong... ta không nhịn được nữa!'

'A...a... Thạc...a đừng mà...a ưm... ưm...'

Chưa kịp nói hết đôi môi đã bị người đàn ông chiếm lấy.

Bàn tay như rắn rết mà cởi hết áo của người dưới thân ra, ở hai điểm mẫn cảm trên ngực hắn mà dày vò.

'A...a.... ưm... Thạc... van xin ... Thạc...xin anh... xin anh... đêm nay thật không được... tha tôi... a'

'Hừ'

Cảm thấy người phía dưới thật sự không ổn, y liền miễn cưỡng buông hắn ra. Nhưng một khắc sau đôi mắt lại nheo lại bất mãn.

'Vì sao lại khóc?'

Hừm hắn bài xích y đến vậy sao

'Hức...hức...'

Hắn không muốn y thấy vẻ mặt khóc lóc khổ sở của mình, y làm sao biết hắn đang nghĩ gì,làm sao biết hắn chịu bao đau khổ.

'Phong... ngoan, nín đi... không làm nữa, tôi không làm gì em nữa... nín đi mà.'

Đưa tay quệt đi giọt nước mắt nóng bỏng của người yêu, Hạo Thạc thấy lòng chợt nhói lên.

Y có lẽ ...hơi quá tay rồi...

Đêm nay ...

Y và hắn...

Đồng sàng dị mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top