HẠ TƯƠNG TƯ

Chương 1: Hạ Tương Tư.

Sống ở thời mạt thế này, so với những kẻ khác thì Hạ Tương Tư phải nói rằng thoải mái vô cùng. Hạ Tương Tư không thức tỉnh bất kỳ loại dị năng nào cả, mà chính do khả năng y học thiên tài của mình đã giúp cho hắn đạt được sự kính ngưỡng và săn đón của tất cả mọi người.

Nhưng mà, nếu ngươi khen hắn, nịnh nọt hắn bằng những lời ca ngợi cao cả, chắc chắn hắn sẽ không ngần ngại ban cho ngươi một ánh nhìn chết chóc, mà lời hắn phản bác ngươi sẽ ngạo mạn đến cay nghiệt...

"Hy vọng của nhân loại? Cứu vớt thế giới? Đừng hiểu lầm, tôi đây quan tâm cái thế giới sắp diệt vong này sao, nực cười, tôi cứu các người chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi."

Đúng vậy, Hạ Tương Tư cứu người chẳng qua chỉ tiện tay mà thôi, người mà hắn thật sự muốn cứu chỉ duy nhất có một người.

Thử hỏi thăm xem, khắp căn cứ Hy Vọng này ai mà không biết người khiến Hạ Tương Tư cam tâm tình nguyện, cực cực khổ khổ nghĩ ra mọi biện pháp để duy trì chút hơi tàn, tất nhiên, không cần nghĩ ngợi lâu dài cái tên mà họ bật ra chắc chắn sẽ là Bạch Lãng.

Bạch Lãng, tướng mạo song toàn, ôn nhu nhã nhặn, người gặp người thương, chỉ tiếc rằng y là một bệnh nhân, mà ở thời mạt thế nguy hiểm trùng trùng này, để sinh tồn người ta phải vật lộn đấu tranh gian khổ đến cỡ nào mới có thể sống sót, so với một tên bệnh sống tốt như y thì quả thật khiến người hận đau cả dạ dày.

Điều đáng tiếc cộng đáng hận thứ hai chính là Hạ Tương Tư yêu Bạch Lãng. Tại sao đáng tiếc? Bởi vì họ cùng là nam nhân, định kiến gay gắt luôn là mũi nhọn chĩa vào họ, ha, quên đi, mạt thế đến cơm ngày ba bữa còn không đủ ăn ai lại rảnh rỗi đi săm soi nhìn vào tình cảm của người khác... Vậy còn tại sao lại đáng hận? Chính là vì Hạ Tương Tư yêu Bạch Lãng, mà Hạ Tương Tư là ai? Là cái kẻ được mệnh danh là thiên tài người người kính ngưỡng săn đón, cuộc sống của hắn so với bất kỳ ai phải nói là cực kỳ cực kỳ thoải mái, vậy mà cái sự cực kỳ cực kỳ thoải mái người người khao khát thèm muốn ấy lại được hắn dâng tặng cung phụng cho tên bệnh nhân sắp chết Bạch Lãng kia, thật đáng hận!

Ngươi muốn ý kiến với hắn à? Hãy nhìn vào tấm gương của vị phó thủ lĩnh chính trực cương nghị của căn cứ Hy vọng chúng ta đi sẽ hiểu, không có vô tình nhất mà chỉ có vô tình hơn.

Nhớ lại sự kiện ngày đó, phó thủ lĩnh Tiêu Thành chính trực cương nghị của chúng ta chạy đến trước mặt chất vấn Hạ Tương Tư, hỏi hắn vì sao lại vô tình không cứu giúp những nạn dân đói khổ thương tích đầy mình may mắn chạy thoát khỏi tay lũ tang thi?

Lúc ấy Hạ Tương Tư trả lời thế nào? Hắn chỉ dửng dưng liếc nhìn những nạn dân thống khổ đang nằm la liệt dưới đất, sau đó nghiêm mặt trả lời Tiêu Thành rằng:

"Tôi vì sao phải quan tâm họ? Sống chết của họ có liên quan gì tôi? Chẳng qua chỉ là những con người xa lạ cần gì phải phí công sức."

Tiêu Thành tức giận rống lên:

"Tên khốn không có lương tâm này, mày có còn là con người không? Đây là đồng bào mày, là hy vọng của nhân loại sau này, mày dư sức cứu tại sao lại không cứu? Mày không nhìn thấy họ đang đau đớn sao? Không có chút lòng thương cảm nào sao? Mày...."

"Xin lỗi, A Lãng đang đợi tôi, hôm nay không rãnh cùng anh bàn về chuyện lương tâm đâu, tạm biệt!"- Hạ Tương Tư vẫn xem những người kia như không khí, nói xong hắn vội quay đi.

Tiêu Thành lại càng tức giận thêm, hắn lại càng rống lớn hơn...

"Bạch Lãng, lại là Bạch Lãng, một tên phế vật như hắn tại sao không mau mau chết sớm đi. Thân là đàn ông lại đi yêu đàn ông, ghê tởm. Càng ghê tởm hơn là để cho đàn ông nuôi như phụ nữ..."

Lời chưa nói hết thì một cú đấm đã nhắm thẳng tới, Tiêu Thành bất ngờ bị đấm té nhào xuống đất, răng và máu theo đó cũng bất ngờ văng ra...

"Hạ Tương Tư.... mày dám..."- Tiêu Thành không thể tin nhìn chằm chằm vào Hạ Tương Tư, nạn dân xung quanh đó càng thất kinh đến mức trợn tròn mắt mà nhìn...

Hạ Tương Tư đấm xong một đấm vẫn chưa nguôi giận, hắn cười lạnh chỉ vào Tiêu Thành nói:

"Tôi vô tình hay nhẫn tâm, xấu xa hay đê tiện, chữi rủa tôi cứ tự nhiên, nhưng, đừng bao giờ, vĩnh viễn đừng bao giờ xúc phạm đến anh ấy, nhớ kĩ! Bằng không, hậu quả xảy ra đừng trách tôi. Nhân loại này là cái thá gì để so với anh ấy, anh ấy sống chính là cả thế giới của tôi, nếu anh ấy có bề gì nhân loại này chờ chôn cùng đi."

Kết thúc sự việc này chính là tiếng tăm của Hạ Tương Tư càng vang xa, mà hệ lụy theo đó là không còn ai dám ở trước mặt hắn nói những lời khó nghe hay đứng ra bảo vệ chính nghĩa vì nhân loại nữa, người người kính ngưỡng săn đón, bất tri bất giác sợ hãi tránh xa hắn như ôn dịch.

Hạ Tương Tư là ma quỷ, tình yêu hắn dành cho Bạch Lãng là nguyền rủa, thủ lĩnh căn cứ Hy vọng Lục Thiên Thần thở dài nói với thuộc hạ như thế. Nhưng mà, chính hắn cũng ao ước ghen tị, xã hội hỗn loạn tìm đâu ra được một người yêu mình vô điều kiện giống như Hạ Tương Tư đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top