4.
Chàng Nắng thi đỗ Đại Học rất suôn sẻ. Nghe nói khi tiễn chàng ta đi bạn Mưa đã khóc rất nhiều, nhưng dù thế nào cũng không chịu nói gì khác ngoài tạm biệt. Mối quan hệ của bọn họ sau đó như chiếc vòng tay bạn Mưa tặng chàng Nắng vào sinh nhật, cứ nhạt dần nhạt dần rồi cuối cùng cắt đứt hẳn. Cả hai người chẳng ai nói chia tay, nhưng khi nhìn lại thì đều tự hiểu rõ
Rằng xa mặt thì cách lòng.
Tình đầu vốn luôn là tình đẹp nhất, thuần khiết nhất, nhưng cũng khó dài lâu nhất.
Sau này khi chàng Nắng đã ra trường, có việc làm ổn định, thì bạn Mưa cũng đã là sinh viên năm hai. Hai người có một số người bạn chung, bởi vì chẳng ai biết trước kia cả hai đã từng hẹn hò, nên cứ hễ chàng Nắng ra Hà Nội thăm gia đình và cùng bạn bè đi ăn uống là sẽ gặp bạn Mưa.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bạn Mưa nuôi tóc dài thêm một chút, để kiểu đầu nấm dễ thương, quần áo cũng bỏ bớt một số phụ kiện không cần thiết mà trước đây từng dùng. Tuy ngoại hình thay đổi, nhưng lần nào gặp nhau, bạn cũng vẫn nở nụ cười dịu dàng như ngày trước, đôi mắt buồn của bạn khi nhìn chàng Nắng cũng vẫn lấp lánh như sao.
Bạn Mưa trông có vẻ đã khác xưa, nhưng thực chất chẳng có gì thay đổi.
Chuyện tình của bọn họ đã kết thúc nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Vậy nên việc duy nhất cả hai có thể làm là tiến thêm từng bước về phía trước, và mỉm cười với quá khứ đã qua. Bởi dù sao đó cũng chẳng phải kí ức đau buồn gì cả.
Ngày qua tháng lại, tất cả đều đã trưởng thành, đều trải qua rất nhiều chuyện vui buồn, thế nhưng hồi ức về mối tình đầu thời niên thiếu vẫn mãi là điều đẹp đẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top