3.
Sau khi đã hiểu rõ tình cảm của đối phương, mỗi lần tan học, bọn họ đều cùng ra công viên nhỏ gần trường nghe nhạc. Hồi đó chỉ có điện thoại bàn phím, nhưng chiếc điện thoại của chàng Nắng khi ấy cũng đã là loại thời thượng nhất. Hai người dùng chung tai nghe, mỗi đứa một bên, cùng nghe một bài hát. Mãi đến khi trời tối hai đứa vẫn chẳng muốn về.
Bọn họ nghe rất nhiều bài hát đang nổi lúc đó, đều là những bài hát về tình yêu. Rồi có một ngày cùng nhau ra công viên, biểu cảm của chàng Nắng trông rất nghiêm túc, không còn cười đùa vui vẻ như mọi ngày, trên mặt viết rõ hai chữ phiền muộn.
"Anh sao thế?" Bạn Mưa quan tâm hỏi.
"Gia đình muốn anh vào Sài Gòn học Đại Học."
Bạn Mưa sững sờ, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ: À phải rồi, năm nay anh ấy đã học lớp 12. Mình phải trả lời thế nào bây giờ? Cả hai mới quen nhau một năm thôi mà... Nhanh như vậy đã kết thúc rồi ư? Mình không muốn anh ấy đi, nhưng như thế có ích kỉ quá không nhỉ?
Cuối cùng, bạn Mưa lại mỉm cười, thản nhiên như không nói: " Ồ, nghe nói ngoài đó đa số các trường Đại Học đều có cơ sở vật chất tốt, giảng viên cũng nhiệt tình nữa. "
" Em chỉ định nói thế thôi? " Giọng chàng Nắng dường như mang theo chút không đành lòng.
" Em cũng không hiểu rõ lắm về mấy trường Đại Học ở Sài Gòn, chỉ thi thoảng nghe chị họ kể lại mà thôi. " Bạn Mưa bối rối cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của chàng Nắng.
" Em đồng ý để cho anh đi à? " Chàng Nắng nắm lấy tay bạn hỏi dồn.
"Thì...thì vào đó học tập sẽ tốt cho anh mà. Sau này chúng ta đều phải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình, sao em có thể chỉ vì không muốn xa anh vài năm mà hủy hoại tương lai của anh chứ? "
" Ở đây cũng có những trường Đại Học rất tốt mà. Chỉ cần em nói một câu thôi, anh sẽ thuyết phục gia đình cho anh ở lại Hà Nội. Chỉ một câu thôi, được không? " Chàng Nắng nắm chặt cổ tay bạn Mưa, trong mắt hiện rõ sự mong chờ, ngay cả nhịp thở cũng nhẹ nhàng hơn.
"... Anh vào đó vẫn sẽ tốt hơn. Chúng ta đều phải nghĩ đến tương lai của mình chứ, phải cố gắng học tập để---"
"Thôi bỏ đi, em đừng nói nữa. " Chàng Nắng buông tay bạn, im lặng cúi đầu một lúc, sau đó chàng bảo: "Xin lỗi, anh quá ích kỉ rồi. Ngày anh đi, em có thể ra tiễn anh được không?"
"Tất nhiên rồi, em nhất định sẽ đến. Làm sao có thể không đi tiễn anh được chứ, chúng ta là người yêu cơ mà." Bạn Mưa biết chàng thất vọng với câu trả lời của mình nên vội vàng đáp. Bạn cũng cảm thấy rất áy náy, nhưng bạn sao có thể chỉ vì yêu mà ích kỉ hủy đi cơ hội rất tốt này của chàng Nắng cơ chứ?
"Suỵt! Nói nhỏ thôi, ở đây có khá đông người đấy!" Chàng Nắng vội ngó quanh xem có ai nghe thấy những lời bạn Mưa vừa nói hay không, sau đó chàng xoa xoa gáy, nhìn về hướng khác để né tránh ánh mắt của bạn Mưa rồi nói: "Vậy... anh thấy hơi mệt nên về trước đây."
"Ừ." Bạn Mưa bối rối gãi đầu: " Anh về nghỉ ngơi rồi mau khỏe lại nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top