Chương 7: Hồng y
CHƯƠNG 7: HỒNG Y
Editor: Anh Anh
Hứa Thần Xuyên hoảng sợ, sau một lúc lâu vẫn không biết nên đáp lại thế nào.
Đối phương cũng không đợi cậu trả lời, tự mình nói tiếp: "Giả thuyết Richelieu lừa gạt Giáo hoàng xuất phát từ "Tập giai thoại" của Talmandreault đầu tiên, nhìn tên là biết được tính chất của cuốn sách này rồi. Một giả thuyết của các nhà sử học khác có nói, ban đầu Richelieu đến Rome để xin được miễn giới hạn độ tuổi, ông ấy không có lý do gì để nói dối về vấn đề này."
Sự chú ý của Hứa Thần Xuyên đã hoàn toàn không còn ở vấn đề này nữa. Cậu vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ khi Chỉ Hạc chủ động nói chuyện với mình.
【 Chỉ Hạc 】: "Có đôi khi kịch bản cải biên lịch sử, không nhất thiết phải là phiên bản hợp lý nhất, mà là phiên bản kịch hoá nhất."
Hứa Thần Xuyên ngơ ngác nhìn màn hình, lời nói của đối phương luôn mang đến cho cậu cảm giác khí áp rất thấp, bởi vậy trong lòng cậu vẫn đang cân nhắc —— Đây có phải là biểu hiện thiện chí không nhỉ? Không phải mình lại hiểu nhầm ý nữa chứ?
Sau khi Bạch Kỳ gửi mấy câu này đi, một lúc lâu sau mới thấy đối phương trả lời ngắn gọn: "Thì ra là thế, cảm ơn đại thần."
Con trỏ chuột của Bạch Kỳ đã di đến dấu X màu đỏ, thì đối phương lại gửi tới một câu khác ——
【Chris】: "Đại thần biết nhiều như vậy, là đặc biệt đi nghiên cứu để làm RR à?"
【 Chỉ Hạc 】: "Không hẳn. Vốn vì có hứng thú với đoạn lịch sử này, mới nhận làm bộ phim này, nhưng trong lúc làm phim có đi tra cứu chút tài liệu."
Thật là một người nghiêm túc.
Hứa Thần Xuyên nghĩ thế, cũng đã nói như vậy: "Không hổ là đại thần, thật may mắn được hợp tác với anh, tôi nhất định có thể học được rất nhiều thứ."
Bạch Kỳ còn chưa kịp trả lời, Hứa Thần Xuyên lại vội vàng bổ sung thêm một câu: "Ý tôi là mưa dầm thấm đất, bất giác sẽ có thu hoạch......" Sợ đối phương hiểu nhầm bản thân lại định thường xuyên quấy rầy mình.
Khoé miệng Bạch Kỳ nhẹ nhàng giương lên, xem ra lần trước mình đã để lại bóng ma không nhỏ cho người mới này.
【 Chỉ Hạc 】: "Gọi tôi là Chỉ Hạc được rồi. Sau này nếu có thắc mắc gì về bộ phim này, có thể tới hỏi tôi, tôi nhìn thấy thì sẽ trả lời."
—— Đúng là thiện chí! Ấn tượng đầu tiên của Hứa Thần Xuyên về Chỉ Hạc đã bị đảo lộn. Cậu cũng không phải người rầy rà, lập tức gửi một gương mặt cười qua: "Được! Cảm ơn anh đã không chê tôi không biết nói chuyện."
Có phải người này đã quen bị ghét bỏ rồi không, Bạch Kỳ nghĩ.
"...... Nếu có từ mới nào không hiểu, cũng có thể hỏi tôi."
Anh chậm rãi gõ ra những chữ này, dừng một chút, lại từ từ xóa đi. Bản thân mình có đi hơi xa rồi.
Hứa Thần Xuyên đợi một lát, thấy đối phương không có ý định trả lời, thì gõ một câu: "Tôi đi ngủ trước, ngủ ngon!"
【 Chỉ Hạc 】: "Được, ngủ ngon."
Hứa Thần Xuyên lại vào trong nhóm chào hỏi, rồi tắt máy tính, tắt đèn đi ngủ.
Trên bàn sách cách cậu không xa, màn hình điện thoại để chế độ im lặng vẫn luôn sáng lên, hiển thị hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Không biết qua bao lâu, ánh sáng yếu ớt kia cuối cùng mới chìm vào bóng tối.
******
Sắc trời tối tăm. Những đám mây xám giống như thời cuộc rối loạn, lấy khí thế áp đảo tụ lại khuấy động trở mình. Xa xa không ngừng vang lên tiếng sấm rền vang như tiếng trống trận, thôi thúc lòng người hoảng sợ.
Xe ngựa đi men theo con đường đất nông thôn lắc lư về phía trước, bánh xe bắn đầy bùn đất. Trong xe có một người đàn ông mặc thường phục, hơn ba mươi tuổi, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Hai mắt hắn nhắm lại, dường như đã ngủ, nhưng đôi môi hơi mỏng vẫn mím chặt. Một con mèo đen nằm cuộn tròn trên đầu gối hắn, đôi tai nhọn nhỏ nhắn xinh xắn không ngừng run rẩy theo thân xe xóc nảy.
"Giám mục nhân." Một người hầu giục ngựa tiến lên, gọi bên cạnh cửa sổ xe.
Advertisement: 0:25
Người đàn ông bỗng mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh dường như có hai ngọn lửa đen đang thiêu đốt. Hắn duỗi tay xốc rèm lên, nhìn ra bên ngoài.
"Phía trước có người tới." Người hầu chỉ chỉ con đường phía trước, "Là một chiếc xe ngựa khác, hình như phu xe đang ra hiệu gì đó về phía bên này."
"Dừng xe." Giám mục hạ lệnh.
Hai chiếc xe ngựa gặp nhau trên con đường hẹp, một chiếc dừng lại, một chiếc xe khác từ từ rẽ vào cánh đồng ven đường, dường như muốn vòng qua chiếc xe trước tiếp tục lên đường, rồi lại dừng lại giữa chừng. Hai cửa sổ xe đúng lúc đối diện nhau.
Ở cửa sổ đối diện, một cánh tay ngọc thon dài vén rèm lên một nửa, khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân như ẩn như hiện trong bóng tối, như là một giấc mộng đẹp. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười: "Hồng y giám mục Richelieu đại nhân."
"Nữ bá tước Carlisle." Giám mục mặt không biểu cảm duỗi tay ra, làm dấu thánh giá trên khoảng không.
"Tôi muốn chúc mừng ngài."
"Tại sao?"
"Tại sao à?" Nàng cười hỏi lại, "Ngay cả người vừa mù vừa điếc lúc này cũng sẽ quỳ gối dưới chân ngài, hôn lên hồng y của ngài."
"Ngài không mù cũng không điếc. Nói cho tôi biết ngài đã nghe được những gì."
"Những nhân vật lớn bên cạnh đức vua nước Pháp đều bị thay như gánh hát, khiến người ta không kịp nhìn. Malillac được chuyển thành quan chưởng tỷ, Hầu tước Effia kế nhiệm chức Tổng giám tài chính, Schomberg được thăng chức, Boutilier thì trở thành thành thư ký riêng của Thái Hậu......" Nàng thuận miệng báo, "Mới hôm qua, anh em nhà Vendome đã bị đức vua đích thân hạ lệnh bắt giữ."
"Xem ra ngài không chỉ không điếc, ngược lại tin tức còn cực kỳ nhanh nhạy."
"Cảm ơn. Đây là ưu điểm duy nhất của ta, cũng là chỗ duy nhất ta có thể cống hiến sức lực vì ngài." Nàng khiêm tốn cúi đầu, "Ta muốn chúc mừng ngài cuối cùng đã loại bỏ được đối thủ, nắm giữ quyền lớn."
Nghe được câu nịnh nọt này, trên gương mặt tái nhợt của Richelieu hiện lên một nụ cười tựa như giễu cợt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo con trong lòng. Mèo đen nheo mắt kêu gừ gừ. "Phản ứng bên phía nước Anh thế nào?" Hắn hỏi.
"Bọn họ đều nói, Louis XIII đã mở hộp Pandora, nâng đỡ sủng thần như ngài lên nắm quyền, rồi sẽ sớm phải hối hận. Bọn họ còn đang suy đoán khi nào ngài sẽ lại bị lưu đày lần nữa. Ngài gây thù chuốc oán trên triều quá nhiều, vương hậu và ngự đệ thù hận ngài, quốc vương bệ hạ kiêng kỵ ngài. Tuy những hùng thao vĩ lược của ngài đều chưa thực thi một cái nào, nhưng hắn đã lo lắng ngài công cao át chủ."
"Nhưng bọn họ lại không thể rời bỏ ta." Richelieu cười như không cười nói, "Thật là đáng buồn."
"Ta còn nhận được một vài tin tình báo khác ở nước Anh. Gần đây có một vị khách mới đến thăm phủ của công tước Buckingham. Thật không may, lại là người mà ngài không chào đón nhất."
"Đại biểu của phái Huguenot* à?" Richelieu cười lạnh, "Bọn họ chiếm cứ phía tây nước Pháp, nằm mơ cũng muốn ngồi ngang hàng với quốc vương, đúng lúc cùng nước Anh đánh tới đây."
*Huguenot là những tín hữu Kháng Cách (Hay Tin Lành) tại Pháp chấp nhận nền thần học Calvin
"Vua Anh đối với Buckingham là nói gì nghe nấy." Nàng chớp mắt, "Mỹ nhân thổi gió bên gối thật sự rất lợi hại —— Bất kể mỹ nhân đó là nam hay là nữ."
Tiếng cười lạnh của vị Giám mục mang theo sự khinh miệt và căm ghét: "Buckingham ...... Một ngày nào đó ta sẽ bóp chết tên mặt trắng này."
"Ngài muốn khai chiến với nước Anh à?"
"Ngài có để ý không, bá tước phu nhân?"
"Đại nhân, tôi còn tưởng ngài hiểu rõ ta nhất chứ." Nàng dường như ai thán, "Những tên đàn ông vô dụng suốt ngày ăn nứt bụng đó sống hay chết thì có liên quan gì đến ta đâu."
"Đây chính là điểm mà ta thưởng thức nhất ở ngài." Richelieu nhàn nhạt nói, "Tiếp tục theo dõi Buckingham, tuỳ thời báo cáo hướng đi của hắn cho ta."
"Tuân mệnh." Nữ gián điệp thân phận cao quý nói.
"Hợp tác vui vẻ. Ta sẽ trả cho ngài những gì ngài nên được."
Người phụ nữ ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt quyến rũ hút người cuồn cuộn sóng ngầm sâu thẳm. Trong một khoảnh khắc, hắn gần như nghĩ rằng nàng vẫn chưa mất đi khả năng khóc lóc nỉ non. Nhưng nàng lại nở nụ cười rạng rỡ: "Hợp tác vui vẻ."
Hai chiếc xe ngựa lướt qua nhau, cảnh sắc mênh mông hoang vắng xẹt qua cửa sổ, hoà vào bóng tối vô tận phía sau.
Thần nói chúng ta có tội. Thần nói chúng ta đều là những con chiên lạc đường nghiêng ngả lảo đảo đạp lên máu tươi.
******
Hứa Thần Xuyên xem hết mùa đầu tiên của《 Hồng y 》 trên chuyến bay về nước. Bộ phim này kể về con đường thống trị của Thủ tướng nước Pháp Richelieu, khắc hoạ vị chính trị gia vĩ đại nhất, mưu lược nhất, tàn nhẫn nhất trong lịch sử thành một người bình thường có có máu có thịt, có dục vọng và cũng có do dự. Mùa đầu tiên kết thúc bằng việc ông thành công lên nắm quyền sau khi trải qua nhiều khó khăn, xen kẽ với cuộc hôn nhân bất hạnh của Louis XIII và hoàng hậu Anna, mối tình ngoài luồng của công tước Buckingham nước Anh và Anna, cùng đủ loại giai thoại hỗn loạn mà phong lưu của những quý tộc khác.
Bởi vì bộ phim có nhiều nhân vật, hầu hết đều có ngoại hình nổi bật, nên mối quan hệ phúc tạp giữa bọn họ đã trở thành điểm nhấn của bộ phim. Nhóm trạch nam sẽ tranh cãi không ngừng xem hoàng hậu, công tước phu nhân và nữ gián điệp ai đẹp hơn, nhóm hủ nữ sẽ ảo tưởng về tình hữu nghị quá mức tâm đầu ý hợp giữa Richelieu và giám mục áo xám Joseph. Đến nỗi Hứa Thần Xuyên, vốn không hề có hứng thú với thể loại phim truyền hình Mỹ bóp méo lịch sử này, thuần túy vì làm phụ đề mà đến, nhưng cuối cùng lại bị cốt truyện hấp dẫn.
Không thể không nói, đoàn làm phim rất thành thạo trong việc thao túng cảm xúc của người xem, khiến người ta bất tri bất giác sôi sục huyết mạch trong phần nhạc nền kịch tính, như thể họ đang cùng vai chính khai sáng ra một thời đại không thể phục chế.
Mà những người xem đó hiển nhiên bao gồm nhóm phụ đề, hoặc là nói, ít nhất là người phụ trách hậu kỳ trong nhóm, A Văn. Ngay khi Richelieu cuối cùng cũng nhận được mũ miện của hồng y giám mục, ngay tại chỗ mất khống chế quỳ xuống tuyên thệ với chúa, từ "Amen" xuất hiện trong phần phụ đề với cỡ chữ lớn cùng với tiếng hô hào rưng rưng của hắn, giống như muốn xuyên màn hình bật khóc ăn mừng.
Hứa Thần Xuyên tưởng tượng ra dáng vẻ một cô gái nhỏ nhiệt huyết sôi trào làm hậu kỳ, không khỏi bật cười.
Nhưng cảm giác tồn tại của A Văn kém xa một người khác nhiều.
Mỗi khi bộ phim xuất hiện một nhân vật hoặc địa điểm mới, trên video sẽ xuất hiện một phần giới thiệu ngắn gọn. Cuối mỗi tập, còn có một đoạn văn phổ cập kiến thức chiếm cả màn hình, giới thiệu những công trình kiến trúc, tranh vẽ, hay thậm chí là phong tục tập quán xuất hiện trong tập này. Chỉ như vậy thì cũng thôi, nhưng thậm chí ngay cả những tình tiết phim không đúng với sự thật lịch sử cũng sẽ được ghi chú ở phần cuối. Bởi vì những đoạn văn này xuất hiện sau bài hát kết thúc nên khán giả có thể lựa chọn xem hoặc không xem.
Trước đây Hứa Thần Xuyên làm bộ 《 Độc này vô hại 》còn âm thầm suy đoán tại sao Chỉ Hạc lại không tự mình hiệu đính, lúc này dường như đã hiểu. Đây là đang dùng mạng để làm phim mà! Làm xong một bộ là sẽ giảm thọ!
Còn về độ chính xác và đẹp đẽ của bản dịch thì không thể kết luận là có vài phần công lao của Chỉ Hạc. Dù sao Miêu Thảo và Do Tháp Lạp Tang cũng là cao thủ trong đó, có lẽ vì tính cách của Chỉ Hạc nên mới chạy tới hợp tác với anh. Xem xong tác phẩm của bọn họ, Hứa Thần Xuyên đột nhiên mong chờ mùa hai phát sóng hơn bao giờ hết. Là một người mới, ở bộ phim thứ hai trong đời có thể được những đại thần này dạy dỗ chỉ bảo, nói không chừng sẽ được thay da đổi thịt.
Đến tận khi máy bay hạ cánh, Hứa Thần Xuyên mới chợt nhận ra mình vẫn chưa ngủ. Điều này cũng có chỗ tốt, ít nhất thì tình trạng lệch múi giờ cũng có thể đảo lại ngay lập tức.
"Alo? Mẹ, con đến rồi." Cậu vừa lấy balo từ trên giá để hành lý xuống, vừa gọi điện thoại cho Thư Dĩnh Lệ.
"Được, mẹ và ba con sẽ đợi ở lối ra. Ba con kích động đến mức tay run luôn."
"Run là em ấy, đừng có vu oan......" Giọng nói yếu ớt của Hứa Quốc Tề truyền tới, Hứa Thần Xuyên nhịn cười giả vờ như không nghe thấy. "Vậy lát nữa gặp lại."
Cậu có chút đầu nhẹ chân nặng bước xuống máy bay, đập vào mắt là những ký tự hình vuông, những giọng nói lướt qua tai đều là tiếng Trung. Hai năm không gặp, rõ ràng là quê hương thân thiết nhất, nhưng trong phút chốc lại có chút cảm giác xa lạ khác thường.
Cuộc đời của Hứa Thần Xuyên, từ năm mười một tuổi đã bị một dao chia cắt, một nửa ở lại Trung Quốc, một nửa ném đến nước Mỹ. Hai bên dường như đều có thể như cá gặp nước, rồi lại đều bị ngăn cách bởi một lớp kính. Người Trung Quốc xem cậu như quỷ Tây giả, người Mỹ thì xem cậu như khách ngoại lai. Những lời này đều không thể nói với bất kỳ ai, rơi vào tai một số người còn như mình đang khoe khoang. Con người luôn khao khát một cuộc sống mà họ không thể trải qua, nhưng lại không ai hỏi cái người ngoại tộc đó có cảm thấy cô đơn hay không.
Hứa Thần Xuyên choáng váng đi ra khỏi hải quan, lấy vali hành lý, vừa đi về phía lối ra vừa lấy điện thoại gọi: "Mẹ, con ra rồi, ba mẹ ở đâu?"
Cùng lúc đó, trong đám đông chờ đón người ở sân bay.
"Chồng ơi, kia có phải là con trai chúng ta không?"
"Ừ."
Thư Dĩnh Lệ nhìn chằm chằm thân mình mảnh khảnh của thiếu niên: "Chồng à, anh có cảm thấy con trai chút ta...... Có chút......"
"Cái gì?"
"Không có gì."
Hứa Quốc Tề nghi hoặc quay đầu, Thư Dĩnh Lệ cũng đã cúp điện thoại, giơ tay lên cao: "Thần Xuyên Thần Xuyên! Ba mẹ ở đây!"
Hứa Thần Xuyên theo tiếng nhìn lại, thì thấy mẹ mình đang vô cùng phấn khởi vung vẩy điện thoại, cùng với ba cậu ở bên cạnh muốn nói lại thôi.
Cậu cười tươi bước đến cho Thư Dĩnh Lệ một cái ôm: "Mẹ, mẹ càng ngày càng xinh đẹp."
"Đương nhiên!" Thư Dĩnh Lệ nói lời kinh động lòng người*.
*Nguyên văn 语不惊人死不休 (Ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu): Chưa nói ra lời khiến người kinh sợ thì chết chưa yên
Hứa Quốc Tề ho khan một tiếng, thuận tay nhận lấy vali của Hứa Thần Xuyên: "Gần đây mẹ con tập yoga, nói muốn níu kéo cái đuôi nhỏ của tuổi thanh xuân."
"À, ba, để tự con......" Hứa Thần Xuyên vội vàng kéo về.
"Không sao, con đã vất vả cả đường rồi." Hứa Quốc Tề một tay kéo hành lý, cười tủm tỉm vỗ vỗ vai cậu, đi trước mở đường. Thư Dĩnh Lệ kéo tay con trai đi theo sau, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Quả nhiên là gầy quá rồi, phải nhanh chóng vỗ béo mới được...... Trong nhà hầm canh gà, con có thích không?"
Hứa Thần Xuyên hai tay trống trơn đi ở giữa bọn họ, cười có chút hoảng hốt: "Thích ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top