Chương 13: Giọng nói (Hai)

CHƯƠNG 13: GIỌNG NÓI (HAI)
Editor: Anh Anh

Tiếng ve kêu ngoài cửa sổ không biết đã biến mất từ khi nào. Lúc nhận ra điều đó, trong phòng chỉ còn lại hô hấp phập phồng của chính mình. Hứa Thần Xuyên không nhớ bản thân đã ngẩn ngơ bao lâu, mãi đến khi tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, cậu mới đột nhiên giật mình tỉnh lại.

"Thần Xuyên, con ngủ rồi à?" Ngoài cửa, Thư Dĩnh Lệ nhỏ giọng hỏi.

Hứa Thần Xuyên đóng cửa sổ trò chuyện lại, đi ra mở cửa: "Sao thế, mẹ?"

"Không có gì, chỉ là thấy phòng con còn sáng đèn, muốn bảo con chú ý nghỉ ngơi."

"Dạ, con đi ngủ ngay đây, mẹ cũng ngủ sớm đi ạ."

Thư Dĩnh Lệ cười cười: "Ừ."

"Ngủ ngon." Hứa Thần Xuyên duỗi tay đóng cửa lại.

"Thần Xuyên ——"

Thư Dĩnh Lệ giơ tay lên, dường như muốn xoa đầu Hứa Thần Xuyên, rồi lại giữa chừng dừng lại. Với sự chênh lệch chiều cao hiện tại giữa hai người, động tác này thật sự quá khó thực hiện.

"Lần trước gặp con, hình như còn chưa cao như vậy." Bà cười tự giễu, nụ cười có chút xót xa.

"Ba mẹ đã cách cuộc sống của con quá xa, không thể giúp được gì nhiều." Bà ngập ngừng nhìn cậu, "Nhưng bất kể con gặp phải chuyện gì, mẹ đều vẫn ở đây, biết không?"

Hứa Thần Xuyên căng thẳng một trận, rồi lại chua xót không hiểu vì sao, khi mở miệng lại chỉ nói ra một chữ: "Vâng."

Cậu không biết có phải Thư Dĩnh Lệ đã cảm nhận được gì không. Có một số việc, cậu vốn cũng định nghiêm túc thẳng thắn với ba mẹ mình —— Ngay trước khi Trần Hoàn bỏ cuộc giữa chừng.

Bây giờ nói những thứ đó đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Sau khi Thư Dĩnh Lệ rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở giọng nói của Chỉ Hạc, sau khi đối phương hỏi xong thì không nói gì nữa, có lẽ vẫn đang chờ câu trả lời, hoặc cũng có thể đã hết kiên nhẫn. Ô nhập trống không giống như một khuôn mặt vô cảm, tuyên bố Hứa Thần Xuyên thất bại đầu hàng.

Hứa Thần Xuyên bỗng nhiên đến gần loa.

Bạch Kỳ đã để điện thoại sang một bên rồi, không ngờ nó lại rung lên. Bên dưới cuộc trò chuyện vốn đã chết non, xuất hiện một giọng nói mới.

"Anh còn ở đó không?"

Bạch Kỳ cười: "Sao thế, lại gặp phải chuyện khác à?"

Thật ra anh khá bất ngờ, vốn tưởng cái người này vừa bị chọc một cái là né ra xa, không hiểu sao lại tự mình quay lại.

Hứa Thần Xuyên cũng cười theo, thế mà lộ ra chút độ lượng: "Đúng vậy, vừa rồi tôi đã được nói cho biết lý do mình bị vứt bỏ."

Ngón tay đang đặt trên nút ghi âm của Bạch Kỳ khựng một chút.

Hứa Thần Xuyên vốn đã chuẩn bị bị bị cười nhạo, ai ngờ đối phương chỉ bình tĩnh hỏi: "Vậy à, vì lý do gì?"

"À, gia đình gì đó......" Hứa Thần Xuyên nhún vai, cũng không quan tâm đối phương không nhìn thấy, "Thật ra cũng không thể trách cậu ta, ai cũng có khó xử của riêng mình. Chỉ là tôi có chút tiếc nuối thôi, khi đó còn ngập tràn lòng tin là cậu ta cũng nghiêm túc giống tôi...... Haiz, quên đi."

Những lời này cậu không cách nào nói với ba mẹ được, cũng không nói với bạn bè bạn học, vậy mà lại trôi chảy nói ra với một cái màn hình điện thoại.

Chỉ Hạc ở đầu bên kia im lặng hồi lâu, Hứa Thần Xuyên gần như cho rằng mình lại rơi vào trạng thái gượng gạo một lần nữa. Chờ khi bên kia cuối cùng cũng trả lời lại, thì là một tiếng cười nhạo: "Gia đình? Khó xử? Trên đời này, người bị vứt bỏ chỉ có hai lý do. Hoặc là đối phương không đủ thích cậu, hoặc là đối phương đã chết. Còn lại không phải là lý do, mà là viện cớ."

Cả người Hứa Thần Xuyên cứng đờ.

Qua nửa ngày, cậu mới khó khăn nở nụ cười: "Chỉ Hạc, đôi khi lời thật quá tổn thương người khác. Cho dù là viện cớ, nếu có thể khiến hai bên đều cảm thấy dễ chịu hơn một chút, thì cũng là công đức viên mãn."

Giọng nói như làn nước ấm truyền ra từ điện thoại, Bạch Kỳ lại cảm nhận được một luồng lạnh lẽo quen thuộc dâng lên từ lòng bàn chân mình. Giống như bị bùn đen nuốt chửng từng chút một, lan ra phần thân dưới mềm nhũn, dần dần lướt qua ngực, cổ, chóp mũi, cho đến khi nhấn chìm đỉnh đầu. Anh như bị ngạt thở mà hít một hơi thật sâu, đột nhiên mỉm cười: "Nghe như thể cậu không oán không hối."

Hứa Thần Xuyên tiếp tục tự động xem nhẹ giọng điệu của Chỉ Hạc: "Sao có thể thật sự không oán không hối chứ...... Tôi rất không cam lòng, có lẽ còn có tức giận nữa. Nếu đổi ngược lại, chuyện cậu ta làm với tôi...... Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì với cậu ta."

Cậu thở dài một cái: "Nhưng vậy thì sao, trên đời này điều duy nhất không thể cầu xin được, chính là người ta đối xử tốt với mình. Bây giờ lại đi nghĩ đến những cái đó, không có được thì vẫn là không có được, mất đi cũng không thể bù đắp lại được."

"Nếu thật sự có thể lấy lại bình tĩnh bằng hai câu này, thì cậu cũng không thích người ta nhiều như mình tưởng đâu."

"......"

Lời nói của người này tựa như roi da, nhất quyết phải trộn lẫn máu thịt, quất người trở lại nguyên hình không còn chỗ trốn.

Nhưng Hứa Thần Xuyên không thấy oan ức chút nào —— Chính cậu là người lựa chọn không trốn tránh.

"Anh nói đúng." Cậu thản nhiên nói, "Lý trí khó mà điều khiển được trái tim, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng. Dù sao so với việc thích cậu ta, thì tôi vẫn càng thích bản thân mình hơn, vậy nên phải sống một cuộc sống thật vui vẻ."

Trong bầu không khí ngột ngạt, giọng nói ấm áp xuyên qua màn đêm, mang theo chút thương cảm kỳ lạ: "Hơn nữa, tuy cuối cùng có kết cục như vậy, nhưng vẫn để lại chút hồi ức tốt đẹp. Ví dụ như, nếu không có lời đề nghị của cậu ta, tôi cũng sẽ không tham gia nhóm phụ đề, cũng không gặp được các anh. Nghĩ thế thì lại cảm thấy tốt hơn nhiều."

Bạch Kỳ không trả lời.

Sau một lúc lâu, Hứa Thần Xuyên đột nhiên kinh ngạc "A" một tiếng: "Rõ ràng là nói chuyện với anh, kết quả lại như tôi đang tự thuyết phục bản thân vậy." Cậu nở nụ cười, "Cảm ơn anh đã nghe mấy lời nhàm chán của tôi. Không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, đi ngủ sớm chút nhé, ngủ ngon."

Màn hình sáng lên một lúc, rồi lại từ từ tối đi.

Bạch Kỳ mở to mắt nằm trong bóng tối. Hồi ức tốt đẹp?

Anh quay đầu đi, dừng lại trên chiếc xe lăn cạnh giường hiện ra một hình bóng cổ quái, tựa như một chiếc thuyền cô độc rách nát bị mắc cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top