Chương 1: Bạch La
Thời tiết vùng phía nam vào đầu xuân vẫn còn mang theo hơi ẩm giá buốt ngấm vào tận xương, tuyết rơi dày ngập cả chân người nhưng đã có không ít mai rừng nở rộ, cái màu đỏ tươi li ti dưới bạt ngàn trắng xoá càng khiến người ta lưu luyến không rời mắt được.
Bỗng nhiên thân cây bị thứ gì đó đụng vào khiến cành mai rung rinh, những bụi tuyết cũng theo đó đổ xuống ngấm vào y phục của vị khách không mời giữa chốn rừng hoang. Một người bò dậy từ dưới lớp tuyết dày ngập đến đầu gối, đó là một nam nhân kỳ lạ, bởi vì cả người của y ướt đẫm nước tuyết nhưng mái tóc trắng lại không bết lại xíu nào vẫn mượt mà đổ xuống che đi phần lưng áo đã rớm đầy máu tươi. Y vịn tay vào thân cây mai từ từ đứng dậy, khẽ lẩm bẩm:
" Thật giống năm đó.... "
Truyền thuyết có ghi chép hơn chục vạn năm trước sau khi Tiên Âm lão tổ bình định hỗn loạn tứ giới, lúc bay ngang qua đỉnh Côn Lôn thì bắt gặp một khóm bạch trúc đang bị gió tuyết vùi dập, khóm bạch trúc ấy đã hấp thụ không biết bao nhiêu tinh hoa nhật nguyệt, đã có linh trí, sắp hoá nhân hình mà bị tuyết vùi thì thật đáng tiếc, vì vậy Tiên Âm liền tiện tay mang khóm bạch trúc về đặt ở cửa thiên điện của mình. Quả nhiên qua vài trăm năm khóm bạch trúc hoá thành nhân hình, Tiên Âm đặt cho y cái tên Bạch La.
Bạch La tuy rằng hoá thành nam nhân trưởng thành nhưng nhận thức chỉ như một đứa trẻ mới sinh, Tiên Âm dạy y viết chữ, đọc thơ, giải thích cho y về lục đạo luân hồi, đại đạo xa vời vợi. Bạch La ngoan ngoãn học tập, cả ngày vùi đầu vào sách vở. Vốn tưởng y sẽ trở thành văn thần, ai ngờ một ngày kia khi Bạch La đang nhẩm đạo pháp Hư Vô thì có một người đi vào tẩm điện của Tiên Âm, người ấy một thân giáp bạc, biểu tình lạnh lùng, Bạch La nghe Tiên Âm gọi nam nhân kia là "Chiêu Hồng".
Sau đó Bạch La mờ mịt bị Chiêu Hồng Quân xách đi, đúng, là xách đi. Chiêu Hồng Quân không thích nói chuyện, cũng không thích giảng đạo lý, hắn đưa cho y một thanh kiếm xong trực tiếp ném y vào giữa hỗn chiến ở quỷ giới sau đó quay đầu đi thẳng. Bạch La ngơ ngác đứng giữa chiến trường, cho đến khi lưng đau nhói, có kẻ nào đó chém y, vô cùng đau. Y nghe tiếng gào thét, tiếng cười chói tai cùng với những vết thương ngày càng nhiều chồng chất trên cơ thể, lúc nằm trên mặt đất nhìn tay của mình đã bị vô số dấu chân đạp đến nát nhừ, y biết, y phải sống.
Một tháng sau Chiêu Hồng Quân quay lại quỷ giới, hắn quét mắt nhìn nơi hỗn độn vẫn còn vương hơi khói lửa, định trở về thì bỗng trông thấy ở xa có một thân ảnh đang lắc lư đứng dậy, bạch y bị máu nhuốm thành màu đỏ u ám tanh tưởi, tóc tai rối bù bị cắt nham nhở, đôi tay thon dài mềm mại chỉ thích hợp dùng bút lông giờ đã dập nát nhưng vẫn nắm chắc thanh kiếm hôm đầu hắn đưa, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau, không có ảnh ngược của đối phương, chỉ có nhạt nhẽo cùng bạo nộ. Từ ấy Bạch La theo Chiêu Hồng Quân dẹp loạn khắp nơi, thanh danh truyền khắp tứ hải bát hoang, từ một thư sinh ôn nhã không hiểu sự đời từng bước thành chiến thần vạn người kính nể.
Sau đó, bước ngoặc xảy ra.
Chiêu Hồng Quân chú định lịch kiếp tình duyên ở phàm trần, Tiên Âm phải dạy dỗ tân Thần Đế, thế là Bạch La lại mờ mịt rơi vào tay của Đoạn Tình Quân - Cẩm Ngân. Cẩm Ngân tính tình phóng túng, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, vô cùng phong lưu. Nếu Tiên Âm dạy Bạch La về phồn hoa của tứ giới, Chiêu Hồng dùng máu cùng sát khí rèn rũa y thì Cẩm Ngân là kẻ đem mọi mặt tối tăm cùng thối nát nhất của thiên địa này bày ra trước mặt Bạch La.
"Đời người có mấy bận hoan vui? Gặp nhau đã là duyên, hà cớ gì phải cố chấp bên nhau thiên trường địa cửu?"
Vậy nên Bạch La cứ như vậy bị Cẩm Ngân dạy hư, theo chân tên cáo già đó rải đào hoa khắp nơi.
Phải nói thật, Bạch La bản thể là trúc, dung mạo tuấn mỹ lại thanh lãnh, khi còn bên cạnh Tiên Âm thì thi thoảng sẽ cười rộ lên không khác đứa trẻ, rồi sau đó cùng tên mặt liệt bẩm sinh như Chiêu Hồng Quân ở chung cảm xúc cũng bị ảnh hưởng trở thành khối băng di động, bây giờ bị Cẩm Ngân dạy dỗ thì dù giữa mày là băng sương lạnh lùng thì đuôi mắt vẫn ẩn chứa một phần phong tình rất trêu chọc nhân tâm.
Tóm lại, gây hoạ đủ rồi thì Cẩm Ngân cũng phải xuống trần gian lịch kiếp tình duyên.
Vậy nên....
Bắc Thần Kiệt trầm mặc nhìn tên nhóc đang ngồi xổm trước cửa điện của mình "..."
Bạc La lại mờ mịt ngước lên nhìn nam nhân có khí chất còn lạnh lẽo hơn cả Chiêu Hồng Quân "..."
Bắc Thần Kiệt nói " Tu Vô Tình Đạo không?"
Bạch La "...tu"
Không tu cũng không biết đi đâu.
Tiên Âm hiểu biết sâu rộng về thất tình lục dục nhưng vẫn chưa trải qua nên ngây ngô. Chiêu Hồng trời sinh lấy chém giết làm mục tiêu, lệ khí trầm trọng không hiểu yêu. Cẩm Ngân tâm lý biến thái, kinh nghiệm phong phú, sống buông thả. Bắc Thần Kiệt tu Vô Tình đạo, đạo tâm cao hơn cả Chiêu Hồng lạnh lùng thanh tâm.
Thượng giới chỉ có vài vị lão đại trâu bò vậy mà Bạch La bị bọn họ truyền tay nuôi một lượt, hậu quả không cần nghĩ cũng biết.
Cho nên khi nghe Bạch La nói muốn lịch kiếp ai cũng nghĩ y sẽ bước theo vết xe đổ của hai vị tiền bối kia mà lịch kiếp tình duyên. Ai ngờ y chọn lịch kiếp công đức.
Bạch La nhàn nhạt nói " Tâm ta chứa vạn đào nguyên, cũng chứa cả chúng sinh. "
"..."
Mẹ nó cái câu nói đầy mùi từ ái của Bắc Thần Kiệt và sự thiếu đòn của Cẩm Ngân này là gì a!
Tên Cẩm Ngân đó đúng là thất bại trong nghành giáo dục con trẻ mà!
Cẩm Ngân "...." ta không cãi được.
Chẳng là ngày Bạch La bước lên Độ Kiếp Trì bầu trời đột nhiên sập xuống. Đúng, sập theo nghĩa đen!
Chiêu Hồng Quân diệt Thiên Đạo, Cửu Cửu Thiên Kiếp phá nát Thượng Thiên. Uy lực cường đại xé mở không gian.
Bạch La không biết bản thật đã đến nơi nào, lúc đó Thượng Thiên xuất hiện rất nhiều khe rách, chắc chắn tổn thất của Thần giới rất lớn, mà giờ nơi y đang đứng linh lực cực kỳ mỏng manh, gần như không có, hiển nhiên không phải thế giới nguyên bản của y. Bạch La thở dài, sinh ra ở nền tuyết, giờ rơi xuống cũng ở nền tuyết. Không biết mấy người khác sao rồi...
Bạch La gạt tuyết còn dính trên mặt xuống nhưng y phát hiện dù lau thế nào thì trước mắt cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, càng lau càng thấy sai sai cho đến khi mi mắt bị lau đến rát buốt y mới ý thức được, mắt của mình đã bị tổn hại. Nói là mù thì không đúng, vì đôi mắt như một tấm gương bị hơi nước quấn lấy không thể soi rõ được, Bạc La dứt khoát mở tâm thức để phán đoán cảnh vật, tâm thức giống như tròng mắt thứ hai dựa theo loài bò sát lạnh, cảnh vật chết sẽ mờ trắng như sương, người sống sẽ có màu cam hoặc đỏ tuỳ thân nhiệt nhưng không thấy rõ hình dáng cụ thể, cái này là do Bắc Thần Kiệt dạy y trước khi y lịch kiếp, Bắc Thần nói " Quyết trí lịch kiếp công đức phải chuyên tâm phổ độ chúng sinh, ngươi xuống trần gian thì phải phong bế nhãn lực, dùng tâm thức nhìn nhân gian là cách khách quan nhất cũng hiệu quả nhất. "
Đối với kẻ nhan khống như Bạch La y tuyệt sẽ không dùng đến thứ này. Ai biết thế sự vô thường, giờ linh lực mỏng dính ở nơi này cũng không thể giúp y chữa đôi mắt, may mà còn ngoan ngoãn học tâm thức.
Bạch La phiền muộn thở dài, bỗng cánh mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc, quen thuộc đến kỳ dị.
" Đây là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top