[OneShot] Học Đệ Đáng Yêu

Couple: Alibaba x Aladdin (chính).
Judal x Hakuryuu (phụ).
Thể loại: Hiện đại, học đường, Ôn nhu công x đáng yêu thụ, chiếm hữu công x ôn nhu thụ.
——————————————————————
Mùa xuân năm nhất cao trung, Aladdin liền có chút bỡ ngỡ, ôm cặp giữa ngực, mái tóc xanh dài duyên dáng, cùng gương mặt phấn nộn trắng trắng hồng hồng, vóc người lại nhỏ nhắn. Vừa bước vào cổng trường cậu liền bị một đàn anh lạ mặt đứng ngay cổng trường bắt lại, cậu ngơ ngác:
  _Có...có chuyện gì ạ?
Đàn anh mặt lạnh nhìn cậu:
  _Cũng không có gì ngoài việc...
Cậu ngây thơ hỏi tới:
  _Việc gì ạ?
  _Việc...sao cậu lại mặc đồng phục nữ sinh đi học?!!! [Hở?😀]
  _Ô~ em nghĩ đầu năm phải tạo ấn tượng để dễ kết bạn a~
  _Ấn tượng gì với cái việc mặc đồng phục nữ?! - đàn anh khoé môi giật giật vài cái.
  _Nhưng nó đẹp mà...em thấy nó cũng hợp với em nữa mà...- Aladdin bắt đầu mếu, hai mắt ngập nước.
  _Tôi...tôi chưa làm gì cậu à nha! - đàn anh điên tiết vò vò mái tóc đen nhánh. Bỗng lại thêm một đàn anh tóc vàng từ cổng trường bước vào, khoác vai cậu vô cùng tự nhiên, hướng đàn anh tóc đen cười cợt nhã:
  _Judal, đừng nghiêm khắc thế, tớ thấy đàn em đây cũng dễ thương mà~ - nói rồi xoa xoa má cậu, cậu cười nghịch "đúng a~"
  _Alibaba! Đừng bao che! Như thế này là trái quy tắc! - Judal nheo mày, bắt đầu xù lông mao.
  _Tôi nói được, tự nhiên sẽ được! - Alibaba cười. Judal liền im lặng trong lòng thầm tố giác trưởng ban kỷ luật đã lười biếng trốn việc còn dùng chức vụ bao che học sinh năm nhất.

Aladdin từ nảy đến giờ mắt long lanh nhìn Alibaba, nhìn không chớp mắt, nhìn đến da mặt người kia muốn nóng cháy. Judar khó ở, nhìn Aladdin sau đó nhìn sang Alibaba, vừa hay bắt gặp nụ cười dịu dàng mà Alibaba chưa kịp giấu đi trong đầu liền "ding" một tiếng.

Phía xa có thêm một đàn anh đi tới, nụ cười dịu dàng vẫn hiện hữu trên gương mặt:
  _Judal, Ali~ thật nhanh đã làm quen được tiểu học đệ này rồi sao? - Aladdin theo quán tính nhìn lại liền thấy một nam nhân mang gương mặt có một vùng da sẫm màu, cả mắt cũng ẩn ẩn hai màu khác nhau, thoạt nhìn có chút đáng sợ nhưng nhìn lâu một chút liền thấy gương mặt thập phần thanh tú, lại ôn nhu.
_Không có làm quen...Cậu ta...cậu ta vi phạm đồng phục...- Judal lúc nảy như lang như hổ trừng mắt lớn trừng mắt nhỏ với Alibaba giờ liền hoá mèo con kêu meo meo bất mãn.
_Oh~ tiểu học đệ này...trông cũng thật dễ thương~ anh là Hakuryuu, rất vui được làm quen. - ban phát thêm một nụ cười ôn hoà tựa nắng xuân, nhìn Aladdin mà chào hỏi.
_Em là Aladdin~ mong chiếu cố~ - cười manh manh một cái làm tim người đang khoác vai cậu "thịch thịch" mọc cánh bay ra khỏi lồng ngực.

————————————
Giờ trưa.
Alibaba giành nhiệm vụ hộ tống tiểu học đệ đi quanh trường tham quan. Học sinh năm nhất ai oán "sao chỉ mình cậu ta được đi tham quan trường? Bọn này không cần sao? Thiên lý nơi đâu?".

Đi một lượt cả hai lên sân thượng ăn trưa, vừa hay nghe tiếng lục đục trong nhà kho trên sân thượng, lại kèm tiếng thở gấp trầm thấp, Aladdin tò mò lại gần cửa nhà kho đang hé mở, nhìn vào, Alibaba cũng theo sau, nghiêng người ngó vào trong, sau đó...
_Sao? Còn cười với người khác nữa không? Còn khen người khác dễ thương nữa không?! - Judal khó chịu lên tiếng, gia tăng lực đưa đẩy thắt lưng.
_Ô ô, ưm...không...không khen...nghrr, không cười...Judal...nhanh chút~ - từng tiếng rên rỉ vỡ vụng thoát ra từ cổ họng Hakuryuu, thêm tiếng dính dấp từ nơi kết hợp phía sau khiến khung cảnh ái muội càng ái muội hơn.
Hakuryuu liên tục bị thúc đến tận sâu bên trong, mơ màng rên rỉ đến khàn cổ họng, nước mắt sinh lý liên tục rơi làm gương mặt nhiễm một tầng tình sắc mê loạn, bị thúc đến bắn, người phía sau cũng không câu nệ bắn đầy con cháu vào bên trong Hakuryuu. Sau đó lật ngửa người đang mệt đến không thể nhúc nhích kia, gác hai chân cậu lên vai:
_Còn chưa xong đâu, bảo bối~ từ từ hưởng thụ~

Aladdin nhìn đến tâm phát ngứa, đột ngột Alibaba từ phía sau ôm tới, hôn lên cổ cậu làm cậu giật bắn:
_Đàn anh...anh làm gì vậy... - cổ bị người kia gặm cắn liền không tránh khỏi run rẩy, mềm nhũn. Đột nhiên trong đầu cậu từng hình ảnh nhẹ nhàng lưới qua. Một nam nhân tóc vàng mặc y phục Ả Rập cổ, trên tay cầm một thanh dao nhỏ tươi cười nhìn cậu gọi "Aladdin", rồi đột nhiên cả người nam nhân nhuộm đầy máu đau thương nhìn cậu, tinh quang trong mắt dần biến mất, thân người cao lớn ngã xuống nền đất lạnh lẽo, thoáng chốc tan biến trước mắt cậu, gương mặt ấy, giọng nói ấy, ánh mắt ấy rất giống với vị đàn anh đang ôm cậu đây, bỗng chốc khoé mắt cậu nhoè nước:
_Ali...Alibaba~ - đàn anh phía sau ngớ người, rồi khẽ cười luồn tay vào trong áo cậu xoa nắn hai đầu nhũ hồng hào.
_Anh đây~ anh ở ngay đây~ - rồi hôn liếm vành tai mẫn cảm. Cậu lập tức vô lực ngã vào người anh rên rỉ, tiểu kê dưới lớp váy rất có tinh thần ngẩng cao đầu, phía sau người kia cũng không ngần ngại cọ đũng quần vào mông cậu thì thầm:
_Anh muốn em~ cho anh~.
Cậu buông lỏng cơ thể, nâng mông cọ lên cọ xuống làm người kia muốn bùng nổ. Đến khi cậu kéo váy để lộ bờ mông căng tròn và quần lót nữ chấm bi hồng hồng trắng trắng thì đầu người kia "bùm" một tiếng nổ tung. Lập tức kéo quần lót của cậu qua một bên bất chấp thúc mạnh cự vật trướng to tới nhức nhối vào trong huyệt khẩu non mềm.

Cậu đau tới điếng người, cả cơ thể cứng nhắc một chút. Anh cứ như thế ôm cậu không động đậy. Đau đớn qua đi, cảm giác ngứa ngáy ập tới, cậu bất chấp đong đưa mông, dịch ruột non tiết bắt đầu tiết ra, anh nắm lấy eo cậu bắt đầu đưa đẩy:
_Em hút anh thật chặt, cảm giác thật tiêu hồn. - cậu ngã đầu ra sau, dùng một tay chống lên sàn một tay kéo lấy đầu anh xuống hôn sâu. Tiếng rên rỉ không dứt trong kho, thêm tiếng nức nở, tiếng nước bọt lép nhép, tiếng va chạm da thịt bên ngoài kho, khung cảnh thật... *lấy thao hứng máu mũi*

Alibaba đâm rút càng nhanh mạnh, Aladdin rên rỉ không ngừng, thậm chí giọng ngày càng lớn. Làm cự vật trong huyệt khẩu một vòng lại một vòng trướng lớn, liên tục đỉnh vào điểm mẫn cảm bên trong cậu. Aladdin một lần lại một lần bị thao khóc bắn. Hakuryuu bên trong cũng không khá hơn, bị Judal thao đến bắn cho bằng sạch.

Thế là buổi chiều hôm đó, một trưởng ban kỷ luật, một phó ban kỷ luật đường đường chính chính ôm hai nam nhân nhỏ nhắn đã ngất lịm quang minh chính đại cúp tiết về thẳng nhà.

Cả mấy năm sau đó, cả trường ai cũng biết đến hai con người đứng đầu ban kỷ luật là hai tên cuồng người yêu, bất chấp show ân ái ngay cả trước mặt giáo viên trường. Cuộc sống học đường lại muôn màu muôn vẻ.
———————————End———————————
Cạn kiệt tinh lực...cạn kiệt tinh thần ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top