Y Quán
Tháng ba ở Giang Nam, mưa bụi nhàn nhạt mang theo hàn khí. Các nhánh đào nở muộn vẫn đủng đỉnh khoe sắc, điểm tô cho khung cảnh trắng xóa, chẳng mấy mà các cây trái lại đâm chổi nảy lộc.
Trong thành Giang Nam có rất nhiều dãy phố lớn nhỏ đan xen, thi thoảng lại bị chia cắt bởi dòng sông xanh biếc thơ mộng đẹp đến nao lòng. Mấy ngày nay dãy phố Đình Ngọc nằm ở khu phía nam sát dìa sông tấp nập hơn hẳn, nếu để ý có thể thấy không ít các thiếu nữ tốp năm tụm ba, thậm trí là tiểu thư khuê các che mặt e lệ tới đi dạo khắp nơi làm cho mấy tiểu thương bày sạp ở ven đường cũng lấy làm lạ.
Vị tiểu ca bán bánh bao nhân lúc buổi trưa vãn khách mới hỏi người bán hàng bên cạnh:
" Không biết có chuyện gì mà mấy ngày nay khu phố chúng ta nhiều người thế nhỉ?"
Người bán khoai tây gật đầu: " Ngươi nói ta mới để ý, khu phố chúng ta cách trung tâm thành xa nhất, lại ngay bờ sông, hè nhiều muỗi, đông thì gió rét căm căm vậy mà mấy ngày nay lại đông đúc thế chứ?"
Bà thím bán vằn thắn nói " Ai da, vậy là các ngươi chưa biết gì hả?"
" Hả, có chuyện gì vậy Lục thẩm, mau kể cho chúng ta nghe với!"
" Các ngươi còn nhớ Vạn Xuân Đường ở cuối phố không?"
" Vạn Xuân Đường? Là cái tiệm thuốc nát ở cuối phố nhà lão Lưu đại phu thọt đó hả? Ta còn tưởng lão bảo đóng cửa tiệm rồi mà?"
" Thì ta cũng nghe là đang tìm người mua lại tiệm thuốc nhưng bỗng nhiên lão lại đổi ý không bán nữa. Hơn nữa một tháng trở lại đây lại làm ăn khấm khá lắm!"
Lục thẩm nhìn trái ngó phải, cười hệ hệ rất thần bí:
" Các ngươi có biết lý do không?"
Ngô thẩm bán sơn trà tính tình bộp chộp, vội giục:
" Ngươi đừng úp úp mở mở nữa! Nói nhanh nghe xem!"
" Thì ta nghe bảo lão Lưu vừa mướn được hai dược đồng mới, bộ dáng anh tuấn lắm!"
Nghe đến trai đẹp là bảy cô tám dì ở sạp bên cạnh cũng bu vào, mồm năm miệng mười dò hỏi làm Lục thẩm không biết trả lời ai trước, cuối cùng Lục thẩm bực bội vỗ đùi mấy cái:
" Được rồi! Được rồi! Ta cũng chỉ biết là hai dược đồng đó là người vùng khác thôi. Hôm trước lão Trương bán thịt lợn gần nhà ta bị phong hàn, con gái đến tiệm của lão Lưu thọt lấy thuốc ai ngờ về nhà không thiết ăn uống đòi gả cho dược đồng ở tiệm thuốc của lão Lưu cho bằng được!"
" Xong lại có vài người tò mò ghé qua tiệm thuốc đó kết quả ai cũng suýt xoa khen dung mạo của hai lang quân kia, một truyền mười, mười truyền trăm, hiện tại không ít người tới tiệm thuốc xếp hàng, dùng danh xem bệnh để được nhìn thấy họ một lần đâu."
Mà hai vị lang quân trong miệng Lục thẩm chính là Lâu Ngọc Huy cùng Thái Quân. Hơn một tháng trước hai người vào thành Giang Nam, tiền trên người chẳng còn là bao, lại nghe người ta nói về một tiệm thuốc ở phố Đình Ngọc đang bán tống bán tháo cửa tiệm cùng dược liệu mà không ai dám mua nên tới xem thử.
Không xem thì thôi, xem thì hết hồn.
Thái Quân đứng ở bên ngoài quan sát, tiệm thuốc dựa sát vách tường, tuy mặt hướng về phía bờ sông nhưng trước cửa lại bị che bởi một cây cổ thụ lâu năm, cạnh cây cổ thụ dựng một sạp bán thịt lợn, đồ tể vừa chặt xương vừa rao bán, tiết lợn hất đầy đất, dây leo trên cây chằng chịt, xum xuê hơn cả lá cây, âm khí trầm trầm, vách tường mà tiệm thuốc dựa vào, đằng sau tường là mép sông đầy cỏ lau, nhìn rất bí bách.
Lâu Ngọc Huy bước từ trong tiệm ra, chậc lưỡi " Cửa sau tiệm có đặt hai cậu cây xanh. Thật là, trước có cổ thụ chiêu tà, bên hông dựa Hà Bá, cây trấn trạch thì lại để ở cửa sau. Ông chủ này là ngại sống lâu quá rồi."
Thái Quân cũng lắc đầu, chẳng biết ông chủ nhà này ý nghĩ khác người hay bị người ta xúi giục mà biến cửa tiệm nhà mình thành kiểu phong thủy mất đầu mất đuôi thế này. Loại phong thủy này không phải loại âm sát có thể lấy mạng người nhưng khiến cho người ta bí bách ngộp thở, làm ăn thua lỗ không nói, còn mang bệnh tật vào thân. Ông chủ tiệm thuốc là một lang trung họ Lưu, vì chân bị tật từ nhỏ nên người ta gọi là lão Lưu thọt, tính tình mềm yếu nhát gan, cửa tiệm này cũng được lão mua từ tay người khác cách đây ba, bốn năm, khi ấy người ta bán lại rất rẻ, lại được một thầy phong thủy ngao du qua bảo đảm nên lão mới mua. Lão Lưu cũng chỉ là một lang trung bình thường, trước cũng có người quen chòm xóm tới xem bệnh nhưng dược liệu trong y quán không hiểu sao hỏng rất nhanh, nơi ẩm thấp chút thì đầy chuột bọ cắn phá đồ đạc, bản thân lão cũng mắc nhiều bệnh vặt quanh năm đau ốm nhưng vì không có tiền cũng chẳng chuyển đi nơi khác được, mấy năm nay vẫn phải nửa chết nửa sống bám lấy tiệm thuốc này. Lâu Ngọc Huy cùng Thái Quân nói có thể giúp lão sửa lại phong thủy, tuy không đến mức tiền vào như nước nhưng vẫn sẽ có của ăn của để, tiêu trừ bệnh tật, điều kiện là lão phải thu lưu hai bọn họ ở lại, khi nào vết thương của họ lành họ sẽ rời đi.
Ban đầu lão Lưu còn sợ bọn họ là lừa đảo nhưng nhìn tướng mạo hai người như trích tiên trên trời, phong thái đĩnh đạc đường hoàng, ngẫm lại bản thân mình ngoài cái tiệm nát cùng cái mạng già này cũng chẳng có gì đáng để họ lừa nên rất nhanh đã đồng ý. Thế là từ nay Vạn Xuân Đường có thêm hai dược đồng trẻ tuổi tuấn tú.
Vết thương trên người Thái Quân bắt đầu chóc vảy, chỉ cần bôi thuốc ngoài da là được nhưng Lâu Ngọc Huy ăn mấy mũi tên, bắt buộc phải uống thuốc điều dưỡng cẩn thận nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh. Lần đầu ra giang hồ đã vấp phải cái hố to oành, tiền mất tật mang, Lâu Ngọc Huy ủ rũ uống thuốc, một bên mắng mấy tên phỉ tặc cùng tên quan binh không có mắt, một bên đấm giường thùm thụp oán giận nhìn Thái Quân sinh long hoạt hổ. Thể chất của Thái Quân rất đặc biệt, dù cho sinh bệnh hay chịu vết thương nặng thì sẽ hồi phục nhanh hơn người bình thường gấp mấy lần, vết cắt ở bắp chân y sâu tới tận xương vậy mà chỉ qua tháng rưỡi đã bắt đầu tróc vảy lộ ra da thịt đỏ hồng.
Hai người ở y quán cũng không ăn không ngồi rồi, Lâu Ngọc Huy giúp lão Lưu phơi dược liệu, nghiền thuốc, Thái Quân thì y thuật cao minh, có vài ca bệnh lão Lưu không chữa được y chỉ cần bắt mạch rồi quan sát hiện trạng là có thể viết ra phương thuốc chữa trị, thời gian rảnh y sẽ làm vài loại thuốc bôi ngoài da cho các bệnh lở loét, dị ứng. Tiệm thuốc của lão Lưu kinh doanh ngày càng tốt, lão Lưu lại càng nhàn hạ, chỉ chữa vài bệnh vặt cho tiểu hài tử rồi bốc thuốc là được, thi thoảng lão cũng sẽ mua rượu về chiêu đãi hai người, coi hai người như con cháu trong nhà.
Cuộc sống cứ bình lặng qua hai tháng. Giang Nam tháng năm, thời tiết ấm áp có phần hơi ẩm ướt, loại thời tiết này không phải rất tốt, trên người luôn có cảm giác nhớp nháp khó chịu, cũng may vết thương của Lâu Ngọc Huy đã tróc vảy rồi, giờ chỉ cần chịu khó bôi thuốc liền sẹo là được.
Trời mưa rầm rì, Thái Quân ngồi ở gần cửa sổ, vài giọt nước theo gió hắt vào làm ướt trang sách. Y vô thức ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, Thái Quân từ nhỏ lớn lên ở Hàn Sơn, tọa lạc ở Tây Bắc, khí hậu phi thường khắc nghiệt, quanh năm cô hàn, không khí lạnh mà khô, như lưỡi dao vô hình làm da người nứt nẻ thô giáp. Lần đầu y gặp phải thời tiết ẩm nóng của miền nam, cả người dính dính nị nị, rất không thoải mái, ngay cả Lâu Ngọc Huy ngày thường nhảy nhót khắp nơi, gặp phải loại thời tiết này cũng thành quả cả tím ủ rũ, nằm bẹp một chỗ không nhúc nhích.
" A Quân, A Quân... Ta khó chịu quá." Lâu Ngọc Huy mếu máo lết tới, dựa sát vào người Thái Quân, làn da mát lạnh dán vào nhau, cảm giác dính dính làm Thái Quân nổi da gà, đẩy đầu hắn qua chỗ khác:
" Ngươi, thành thật chút đi. "
Lâu Ngọc Huy càng không nghe, nội lực của Thái Quân là trí hàn, có lẽ do hoàn cảnh 'đặc biệt' trong môn phái nên y lúc nào cũng trong trạng thái chờ phản kích, ngay cả đi ngủ nội lực cũng tự động lưu chuyển khắp kinh mạch nên tay chân lạnh lạnh buốt, làn da khô ráo. Lúc ở Hàn Sơn lạnh lẽo thế mà Lâu Ngọc Huy đã thích dính lấy y, giờ xuống vùng miền nam mùa nóng ẩm càng một tấc không rời. Ban đêm luôn cởi sạch quần áo cả hai nằm úp sấp lên người Thái Quân ngủ ngon lành, coi y như cái giường nước để giải nhiệt vậy.
Lâu Ngọc Huy ôm ôm cọ cọ Thái Quân một lúc, nói: " Ta đun nước thảo dược rồi, lát tắm chung đi."
Thái Quân sắp xếp lại sổ sách trên bàn, gật đầu đồng ý. Trước khi Lâu Ngọc Huy ra khỏi nhà lại kéo hắn lại, đưa hắn hai cái ô, xoa xoa gương mặt trắng nõn của hắn:
" Sáng nay, ta có tính một quẻ, không được tốt lắm. Ngươi, đi gọi lão Lưu về ăn cơm đi, hôm nay đóng cửa tiệm sớm."
Lâu Ngọc Huy đáp ứng, lão Lưu hôm nay đi khám định kỳ cho một người quen ở đầu thành nam, có hơi xa. Đường phố hôm nay tụ tập không ít người, giống như có lễ hội gì vậy, hỏi ra mới biết ba tháng trước triều đình cử ba ngàn binh mã tới dọn dẹp đám sơn phỉ ở ngoài thành Giang Nam, hôm nay quân đội đã thắng lợi khải hoàn về thành. Lâu Ngọc Huy vốn thích náo nhiệt, sau khi đi đón lão Lưu xong thì có dừng lại xem một chút. Thấy một hàng dài binh mã chỉnh tề, áp giải vài chục tên sơn phỉ mặt xám mày tro. Tướng lĩnh cưỡi ngựa đi đầu rất trẻ tuổi, diện mạo túc mục, giữa mày ẩn giấu sát khí chưa tan. Lâu Ngọc Huy đoán đám thổ phỉ này là một bọn với đám thổ phỉ ám toán hắn và Thái Quân mấy tháng trước, nghe bảo đám phỉ này cấu kết với quan phụ mẫu của thành tây và ngoại thành Giang Nam bắt nạt dân lành, cướp bóc khắp nơi, cũng tụ tập được gần hai ngàn tên phỉ chứ chẳng đùa.
Lâu Ngọc Huy mắt quét một vòng, bỗng thấy da đầu lạnh toát, hắn hơi sửng sốt ngẩng đầu lại đối diện với một cặp mắt sâu hút, lạnh lùng...
--
Thái Quân đang nấu dược liệu, đột nhiên ngón tay bị góc mẻ của nồi thuốc cắt phải, một giọt huyết châu ngấm vào vạt áo màu nguyệt bạch, chói mắt cực kỳ.
Y im lặng lau máu trên tay, vô thức nhìn ra ngoài cửa lớn, lúc Lâu Ngọc Huy ra cửa còn chưa tới chính ngọ, giờ đã quá giờ mùi, Lâu Ngọc Huy vẫn chưa thấy bóng dáng.
Thái Quân càng nghĩ càng không ổn, vốn định ra ngoài tìm nhưng vừa mới cầm kiếm lên thì Lâu Ngọc Huy đã trở về, còn kéo cả lão Lưu đang thở hồng hộc phía sau. Chưa để Thái Quân hỏi Lâu Ngọc Huy đã nhảy dựng lên:
" Đi đi đi! Mau đi thu dọn đồ đạc! Rời khỏi đây!"
Thái Quân nhíu mày: " Làm sao?"
Lâu Ngọc Huy: " Quẻ của ngươi ứng nghiệm rồi! Họa rơi xuống rồi!"
Thái Quân sửng sốt một chút, sau đó lại đi nhanh về phía bàn trà, bỏ vài đồng xu cổ vào mai rùa, xóc mấy cái rồi đổ ra bàn. Y cau mày xem xét đồng xu một hồi, chặn Lâu Ngọc Huy đang hốt hoảng lại:
" Không có, bị chặn lại rồi."
" Cái gì bị chặn?"
Thái Quân vươn tay nhéo gò má Lâu Ngọc Huy một cái, trên ngón tay trắng nõn dính vào đầy vệt màu nâu nhạt không rõ. Lâu Ngọc Huy sửng sốt chạy vội về phòng lấy gương lưu ly ra soi, ha hả, mặt của hắn bị bôi đầy thuốc mỡ gì đó màu nâu đậm, tệp hẳn vào da làm gương mặt vốn tuấn lãng trắng nõn trở nên nám sạm khô rát, lại còn có một cái mụn ruồi giả gắn ngay ở mũi nữa, trông rõ là phá tướng. Lâu Ngọc Huy nhớ lại trước khi mình ra khỏi nhà Thái Quân đã rất dịu dàng xoa mặt mình, thì ra lúc đó y đã bôi loại thuốc này lên rồi.
Lâu Ngọc Huy vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nhảy bổ tới bóp cổ Thái Quân -- Dám dọa chồng ngươi hả! Ác thê!
Thái Quân dễ dàng gỡ tay hắn ra, trấn an lão Lưu vài câu rồi đi hâm lại đồ ăn, thế là cơm trưa thành cơm chiều luôn. Đến tối nằm ở trên giường rồi, Thái Quân mới đột nhiên hỏi:
" Ngươi, gặp phải cái gì vậy?"
Lâu Ngọc Huy đang thất thần nhìn trần nhà, qua một lúc mới hiểu câu hỏi của Thái Quân, khẽ thở dài:
" Gặp phải người quen cũ."
" Tình nhân cũ?"
"..."
Lâu Ngọc Huy vuốt cằm không đáp, Thái Quân liền hiểu, xem ra quan hệ phức tạp hơn nhiều.
Y cũng không hỏi nữa mà kéo chăn cao lên một chút, đàn hương trong phòng có mùi cam rất thơm, gió hiu hiu thổi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top