Thị Trấn (2)
Trưởng quầy đang ở quầy thu ngân cũng bị hành động của nam nhân này làm cho sững sờ nhưng dù sao cũng là người từng trải rất nhanh đã phản ứng lại, một bên thúc giục tiểu nhị đi mời đại phu một bên dẫn nam nhân này lên lầu hai. Gian phòng của khách điếm này không lớn nhưng sạch sẽ, trưởng quầy giúp nam nhân đỡ người trên lưng xuống, nam nhân nói:
" Trên lưng hắn, có vết thương."
Trưởng quầy lập tức hiểu ý để người kia nằm sấp xuống giường sau đó nhanh nhẹn nói:
"Khách quan có cần phân phó gì nữa không?"
Nam nhân lắc đầu " Chờ đại phu."
Trưởng quầy hiểu ý bèn lặng lẽ rời khỏi phòng, lúc đại phu tới cũng bị thương thế của người nằm trên giường dọa, cách một lớp áo mỏng che đậy là mấy mũi tên đã bị bẻ gãy thân, máu khô kết quanh vết thương khiến mũi tên vốn đã cắm sâu vào da thịt càng như bị bôi keo dán chặt, đại phu chỉ đành nhờ tiểu chị đun một bình nước nóng chờ nước hơi nguội thì dùng khăn sạch lau tẩm quanh vết thương để máu tan đi, nam nhân kia đứng một bên nhìn đến khi đại phu gật đầu y mới từ từ rút từng mũi tên ra, mỗi lần rút một mũi tên đại phu lập tức đổ thuốc bột cầm máu vào, quá trình dài dòng như tra tấn khiến người nằm trên giường mấy lần từ hôn mê tỉnh lại rồi ngất đi. Đến tận giữa trưa thương thế của người kia mới được xử lý ổn thoả, nam nhân cũng có vết thương ở vùng đùi và bắp chân, tuy không nặng như người trên giường nhưng mấy vết thương này như bị cành cây hay đá nhọn đâm vào rách toác ra lộ cả xương nhìn mà ghê người. Đại phu run rẩy đắp thuốc cho nam nhân xong bèn chạy chối chết quên cả thu tiền khám bệnh, nam nhân đành nhờ trưởng quầy đưa tiền giúp.
Nam nhân quay lại phòng đóng chặt cửa lại, y khập khiễng ngồi lại bên giường, mệt mỏi nằm xuống một góc ở mép tránh đụng vào người vẫn đang hôn mê, y không nhịn được thở dài:
" Không biết kiếp trước ta mắc nợ ngươi gì nữa."
Người này đúng là Thái Quân, còn chuyện gì khiến hai người chật vật đến mức này thì phải lội lại gần chục ngày trước. Hai người đi qua một vùng đồi núi bắt gặp một thương đội đang vận chuyển hàng hóa, thấy xe kéo hàng của bọn họ có chỗ trống hai người bèn đưa ra chủ ý muốn ngồi nhờ một đoạn đường, thủ lĩnh thương đội bề ngoài dữ tợn cao to nhưng cũng rất hào phóng đồng ý, cậu nhóc con của thủ lĩnh đó còn đưa hai người mấy mẩu kẹo vừng khoe khoang rằng đây là kẹo vừng ngon nhất thiên hạ do chính tay thẩm thẩm nó làm, đôi mắt to tròn lúng liếng mang theo tia chờ mong nhìn bọn họ làm cả hai bất đắc dĩ ăn một viên kẹo rồi không ngừng gật gù khen ngon, trên thực tế mẩu kẹo vừng này rất khó ăn, đường cháy khét cả rồi, Thái Quân nhấp nhấp môi cho nhanh tan vị đắng chát trong miệng, cũng không quá để ý. Nhưng đến đêm, biến cố phát sinh.
Lâu Ngọc Huy và Thái Quân đều là người luyện võ, tính cảnh giác cực cao nhưng không biết vì sao đêm nay ngủ rất trầm, đến khi cả hai tỉnh lại đã thấy bản thân bị trói như bánh tét trên xe thồ, vũ khí cũng bị lấy mất, " thương đội" vẫn lặng lẽ đi không ai nói câu nào.
Lâu Ngọc Huy liếc Thái Quân, lúc này họ mới để ý từ hôm qua đến nay chỉ có tên thủ lĩnh và vài thuộc hạ của hắn là thi thoảng bắt chuyện cùng bọn họ còn những thành viên khác của thương đội điều im lặng cúi gằm mặt, ngay cả đứa bé hôm qua cho họ kẹo giờ cũng ngồi ủ rũ một góc như con cún nhỏ bị tạt gáo nước không còn vẻ cơ linh đầy sức sống như hôm qua, nhóc con thấy bọn họ tỉnh rồi cũng chỉ mếu máo cắn chặt môi như muốn nói xin lỗi. Hiển nhiên viên kẹo đường hôm qua họ ăn có vấn đề. Gặp phỉ tặc rồi?
Lâu Ngọc Huy liếc Thái Quân-- ta đã nói với ngươi có vấn đề mà! Làm gì có đứa nhóc nào chịu ăn kẹo đường đắng như vậy!
Thái Quân ngửa đầu nhìn trời ngó lơ hắn.
Tên thủ lĩnh thấy cả hai tỉnh thì cười to " Quân sư đúng là dự liệu như thần, chuyến này không những có được 1 đống hàng hóa còn bắt về hai tên tiểu tử đẹp như vậy! Đại đương gia chắc chắn sẽ thưởng lớn cho ta!"
A, loại điệu cười khả ố của đám nhân vật râu ria này ngứa tai thật, muốn lên đấm hắn mấy phát.
Thái Quân thấy bọn chúng không chú ý đến bên này mới nhìn Lâu Ngọc Huy-- ngươi cắt dây trói được không?
Lâu Ngọc Huy nhíu mày-- ta có một phiến đao ở cổ tay nhưng bọn chúng trói chặt quá ta không gập cổ tay được, ngươi có không?
Thái Quân khẽ gật đầu đồng thời hé miệng ra, trên đầu lưỡi đỏ lấp lánh một đầu kim loại sáng bóng. Đúng lúc này một tên phỉ tặc đầu quay lại quan sát, Lâu Ngọc Huy không nghĩ ngợi lập tức hôn lên môi Thái Quân, động tác đột ngột này không những khiến tên phỉ tặc kinh ngạc mà cũng dọa sợ cả cậu nhóc vẫn len lén nhìn bọn họ, không biết sau này cậu nhóc có bị ám ảnh tâm lý không nữa.
Lâu Ngọc Huy không quản được nhiều như vậy, phiến kim loại lạnh lẽo ở trong miệng Thái Quân phải dài gần bằng 2 đốt ngón tay, không biết y làm cách nào mà ngậm nó trong miệng được, hay nên hỏi là y đã ngậm nó trong miệng bao lâu rồi? Đầu lưỡi của Lâu Ngọc Huy đã quấn được phiến đao về miệng nhưng tên phỉ tặc kia vẫn ngây ngốc nhìn bọn họ làm hắn phải trừng mắt lên, ý là-- nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy hôn nhau bao giờ à!
Tên phỉ tặc vội vàng quay đầu đi, sau một lúc gã mới phản ứng lại, hai tên nam nhân hôn nhau làm gì???
Nhưng lúc hắn quay đầu lại lần nữa cũng đã muộn, Thái Quân nghiêng người đưa lưng về phía Lâu Ngọc Huy, Lâu Ngọc Huy điều chỉnh phiến đao một chút rồi phun mạnh một cái, lưỡi đao nhỏ trở thành ám khí sắc bén cắt đứt gần mười mấy vòng dây thừng ở cổ tay Thái Quân. Nói đến cũng lạ, Thái Quân biết giấu ám khí nhưng không biết sử dụng, Lâu Ngọc Huy biết sử dụng ám khí nhưng không biết giấu ám khí, hai người này đúng là tuyệt phối.
Thái Quân được cởi dây trói lập tức rút chủy thủ giấu ở ống dày ra cắt dây trói cho Lâu Ngọc Huy, đám phỉ tặc kia đã lăm lăm đao kiếm chuẩn bị xông vào hai người thì đúng lúc này biến cổ xảy ra.
Một mũi tên lao vụt tới xuyên qua lồng ngực một tên phỉ tặc, theo sau từ hai bên sườn núi xuất hiện hàng trăm cung thủ, trên người mặc nhuyễn giáp xem ra là quân đội của triều đình, có một nam nhân rẽ ra quân lính tiến lên phía trước, nam nhân này mặc khôi giáp, tuổi tầm ba mươi cực kỳ tuấn mỹ, mắt như mắt hổ cao ngạo từ trên dãy núi liếc xuống:
" Phỉ tặc to gan, nạp mạng đi."
Theo sau là mưa tên trút xuống, hiển nhiên không có ý lưu lại đường sống. Đám phỉ tặc chỉ có vài tên võ công không cao, đã sớm chết dưới mưa tên, Thái Quân và Lâu Ngọc Huy chưa kịp thanh minh đành phải rút kiếm một trước một sau bảo vệ đoàn thương nhân này lùi ra khỏi hẻm núi. Đoàn người chạy toán loạn vào bụi cỏ và rừng cây, Lâu Ngọc Huy vì bảo vệ đứa nhỏ kia còn bị ăn mấy mũi tên, Thái Quân cõng hắn trên lưng tính đào tẩu rồi ai ngờ vừa thi triển khinh công đã có một mũi tên lao vọt tới, mũi tên này uy lực cực lớn tốc độ cực nhanh xẹt qua bắp chân của Thái Quân suýt nữa khiến y ngã sấp xuống. Thái Quân đau tới nhíu mày, y vô thức quay đầu lại đối diện cùng đôi mắt hổ sáng quắc ở nơi xa...
Từ Châu Lâm vẫn đang ở tư thế giương cung, hắn khá tò mò với kẻ né được mũi tên của mình nên hắn cứ im lặng nhìn nam nhân kia mang theo đồng bọn chạy trốn, không nói một lời, chỉ biết trong mắt của hắn dần dần xuất hiện cảm xúc kỳ dị...
Thái Quân không biết quan binh có đuổi theo hay không, ban nãy tên thống lĩnh kia ra tay quyết đoán như thế hiển nhiên đã coi bọn họ thành một đám với phỉ tặc nên muốn giết sạch, xem ra sơn trại trong miệng bọn phỉ tặc cũng đã bị san bằng rồi, tên thống lĩnh kia mai phục quân ở đây chờ nốt mấy tên lâu la về để giải quyết. Y không biết quan binh có lùng sục đuổi theo không, hiện tại cả hai đều bị thương, có thể chạy bao xa thì chạy không cần thể hiện làm anh hùng rồi mất cả mạng không chừng.
Cho nên Thái Quân cắm đầu cắm cổ chạy mấy ngày đường cành cây đâm vào đùi máy thịt lẫn lộn cũng không biết. Đến bây giờ khi nằm trên giường Thái Quân vẫn cảm thấy mơ hồ, y nằm một lúc rất lâu, bất tri bất giác ngủ mất rồi.
Mà lúc này cách vài chục dặm đang có một đoàn binh mã cuồn cuộn hướng đến nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top