Thị Trấn (1)
" Đi, rời khỏi đây, ngay."
Thái Quân vừa về phòng đã lập tức thu dọn đồ đạc, bộ dáng gấp gáp làm Lâu Ngọc Huy không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe theo, hai người không có hành lý gì nhiều, không tính đến vài bộ y phục mặc đi mặc lại đến bạc cả màu, quan trọng nhất vẫn là ngân lượng và bình dược mang theo người.
Lâu Ngọc Huy lung tung nhét đồ vào bao vải, tiện miệng hỏi " Ngươi lại gây họa gì rồi? "
Thái Quân cầm hai cái khố lên nghiêm túc nghĩ có nên mang theo hay không " Không gây họa, chọc phải họa."
" Chọc phải họa?"
Đang lúc Lâu Ngọc Huy muốn hỏi lại thì hành lang bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập của hơn chục người, xem ra tên này chọc họa lớn thật rồi!
Hai người vừa đeo bọc hành lý lên vai thì cửa phòng đã bị đá văng ra, Thái Ngọc dẫn theo mười mấy đệ tử, quần áo chỉnh tề khí khái, nói:
" Thái Quân! Ngươi bất kính sư tôn, khinh bạc sư huynh, còn không mau ngoan ngoãn chịu trói theo ta về Lễ Giáo đường nhận trừng phạt!"
Lâu Ngọc Huy ánh mắt khiếp sợ nhìn Thái Quân ý hỏi ' Ngươi xuống tay với sư tôn lẫn sư huynh ngươi rồi á? Nhanh vậy?! '
Khóe môi Thái Quân hơi nhếch lên, y vô thức liếm môi dưới của mình, đầu lưỡi đỏ tươi quét qua cánh môi mỏng ánh lên vệt nước ám muội làm Thái Ngọc nhớ về nụ hôn khi nãy, sự khiêu khích của Thái Quân quá rõ ràng khiến hắn càng giận dữ xấu hổ, hạ thân lại có xu hướng dựng thẳng dậy.
Thái Quân và Lâu Ngọc Huy liếc nhau một cái, nhân lúc các đệ tử còn chưa động thủ hai người vọt qua cái cửa sổ đang mở toang sau lưng, vừa chạm được đến khoảng đất trống bên hông nhà thì không do dự lao thẳng xuống bờ vực. Thái Ngọc mở to mắt:
" Thái Quân!!! "
Ban nãy hắn còn đang tính toán mang vị tam sư đệ này về Lễ Giáo đường chơi đùa một hồi không nghĩ tới sự việc lại phát triển thành thế này, trong nháy mắt lồng ngực như bị mũi dao đâm vào. Hắn run rẩy không dám tiến đến, sợ rằng sẽ nhìn thấy hai cỗ thi thể bê bết máu dưới nền tuyết nhưng khi một cơn gió lạnh thổi thốc lên lộ ra một đoạn dây thừng cột trên mỏm đá nhọn thì sắc mặt của Thái Ngọc lập tức thay đổi, hắn bước nhanh tới ngó xuống bờ vực sâu hun hút, gió tuyết gào thét che lấp đi tất cả mọi thứ. Thái Ngọc tức giận đến mức mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi đấm mạnh vào nền đất, hắn lại bị oắt con Thái Quân lừa rồi!
Mà cách một tầng gió tuyết cũng không phải bờ vực trơ chọi, xuống bên dưới hai mươi trượng có một sườn đá nhô ra, tuy có vẻ rất hẹp nhưng đủ cho một người áp sát tường di chuyển, bên trên vách đá còn chằng chịt các loại dây leo cùng cỏ dại dễ dàng bám vào, qua một đoạn bên dưới sẽ có thêm một mỏm đá nhỏ nữa nhô ra như bậc thang được làm theo kiểu rích rắc có thể trực tiếp dẫn xuống chân núi, lúc hai người nhàm chán không có việc gì làm đi luyện khinh công thì phát hiện ra điều này, chỉ có thể nói thiên nhiên rất kỳ diệu. Thái Quân câu được câu không kể cho Lâu Ngọc Huy mọi chuyện, Lâu Ngọc Huy nghe xong chỉ muốn đập đầu tên sư huynh này vào mỏm đá chết cho rồi! Mẹ nó tên Thái Ngọc kia nhìn bề ngoài là loại công tử đoan chính thanh cao nhưng thật ra thù dai nhớ lâu cực kỳ! Hắn thích nhất là dùng cái vỏ đạo mạo che đi thối nát trong tâm, mưu hèn kế bẩn gì cũng dám dùng! Hắn cùng sư tôn ngươi làm loạn ngươi còn mon men hóng hớt cái gì! Ngươi có biết hắn mơ ước cái mông của ngươi bao lâu không hả?! Đúng là chọc phải họa mà!!
Lâu Ngọc Huy hơi khựng lại " Không đúng, ngươi chọc họa liên quan gì đến ta? Vì sao ta phải chạy theo ngươi?"
Thái Quân bình tĩnh " Ngươi không theo ta, ta đi rồi, hắn sẽ, thao ngươi."
Lâu Ngọc Huy "..."
Đúng rồi, cả sơn môn mỗi Lâu Ngọc Huy thân với Thái Quân nhất, nếu như Thái Quân trốn đi mà hắn ở lại Thái Ngọc rất có thể sẽ giận chó đánh mèo, đổ tội danh linh tinh gì đó lên đầu hắn lúc ấy ở trong Lễ Giáo đường cùng một đám lang sói đội lốt cừu thì dù hắn có mạnh đến mấy cũng không thắng nổi số đông. Đi sớm đi muộn cũng là đi, chẳng qua hắn muốn hưởng một chút không khí đầm ấm của năm mới mà thôi, dù cả hai đều biết thứ này không tồn tại.
Hai người theo lịch trình ban đầu thẳng phía nam mà đi. Lần đầu tiên ra khỏi sơn môn du lịch, hai người hai cái tay nải, bên hông một đoản đao, trên lưng đeo kiếm, một thân đạo bào lam sắc cùng hồng y đối lập lại hài hòa, người nào không biết còn tưởng họ muốn bước chân vào giang hồ làm hiệp khách cứu người giúp đời nhưng trong thâm tâm hai người...
Lâu Ngọc Huy: Muốn kiếm tiền! Kiếm thật nhiều tiền! Tán tỉnh mỹ nam! Nuôi A Quân!
Thái Quân: Nuôi A Huy... Đói quá...
Trên đường đi cũng không phát sinh chuyện gì lớn, thi thoảng có vài tiểu tặc chặn đường đánh cướp, Lâu Ngọc Huy còn rất tri kỷ nghe bọn chúng đọc xong câu thoại: " Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua đây để lại tiền mãi lộ." sau đó kẻ bị cướp ngược lại luôn là bọn chúng. Thái Quân lúc ấy không ra tay, vừa đứng một bên chóp chép nhai lương khô, đến khi Lâu Ngọc Huy đánh xong y sẽ đến đến lục lọi túi tiền, lấy đồ quý giá của đám cướp đó.
Thái Quân " Xin lỗi, bọn ta là, người nghèo."
Tên cướp "..."
Ngươi nghèo ta không nghèo sao?! Ta nghèo ta mới đi làm cướp đấy hiểu không?!!
Có lẽ biết được cách 'sinh tồn' mới này nên một chặng đường của hai người đến phía nam thuận lợi hơn nhiều, Lâu Ngọc Huy còn nói đây 'vì dân trừ hại', Thái Quân chỉ hờ hờ hai tiếng, không tỏ ý kiến.
Đã qua tết âm lịch được nửa tháng, mưa tuyết cũng đã ngừng hẳn, hơn nữa khí hậu của phương nam là ôn nhiệt nên mấy vùng trấn nhỏ ở ngoại thành Giang Nam người dân cũng bắt đầu gieo trồng vụ lúa mùa xuân. Khách điếm Phượng Lai là một khách điếm nhỏ nằm ở ngay đầu thị trấn vốn nên là gian tửu điếm tấp nập nhưng xui xẻo là ngày trước lão bản đắc tội đệ đệ của quan huyện lệnh nên lúc tu sửa lại đường đi trong thị trấn thì khu đất trống rộng rãi trước khách điếm bỗng mọc lên hai căn nhà mái ngói nguy nga, thành ra Phượng Lai điếm lọt thỏm sau một con ngõ dài trở nên bất tiện nên dần dà mất đi khách nhân, chỉ có một bộ phận khách quen hay lui tới ăn cơm. Hôm nay Phượng Lai điếm cũng ế khách, giữa trưa tiểu nhị duy nhất trong quán đang ngáp ngắn ngáp dài đuổi ruồi bỗng có một người lao vụt vào làm gã hết hồn, chỉ thấy một người nam nhân mặt mày lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời khập khiễng cõng theo một nam nhân khác đang hôn mê, trên người bẩn thỉu không kém còn nhiễm đầy vết máu.
Tiểu nhị bị dọa cho sững người, nam nhân không nhiều lời mà đặt một nắm bạc vụn xuống bàn, lạnh giọng nói:
" Tiền ở trọ, một gian phòng, giúp ta, mời đại phu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top