Chương 1: Mưa Tuyết

Vào mùa đông giá buốt, cây cỏ gần như không sinh trưởng nổi dưới cái lạnh khắc nghiệt thì mưa tuyết có lẽ là cảnh quan duy nhất người ta có thể thưởng thức.

Mưa tuyết ở mỗi vùng đều khác nhau. Ở Giang Nam khí hậu quanh năm ấm áp thì mưa tuyết chỉ là những hạt bụi trắng li ti như bàn tay nõn nà của các thiếu nữ đôi mươi khiến người ta có cảm giác khoan khoái muốn được vuốt ve, còn ngược lại mưa tuyết ở vùng biên cương phía bắc như một kẻ điên mang theo cuồng phong bão táp cắt qua mặt kẻ lữ hành xấu số, mà màu tuyết của nơi này cũng chưa từng có màu trắng thuần khiết.

" Các ngươi xem ở đây có vết máu! "

" Hắn bị trúng tên độc của ta chắc chắn không chạy xa được! Lục soát xung quanh cho ta! "

Mấy chục người đàn ông thân hình cao lớn vạm vỡ, mặc quần áo may bằng da thú dày cộp, mái tóc dài bết đọng đầy bông tuyết đã tan cầm trên tay những thanh đao sáng loáng khôn ngừng lùng sục tìm kiếm ở phiến rừng hoang tàn như những con sói đói đang đánh hơi con mồi vừa tháo chạy.

Cách đó không xa đằng sau một tảng đá đen có một mảnh ngân giáp hơi loé lên, nam nhân tựa lưng vào mặt đá gồ ghề do thiên nhiên tạo nên, khôi giáp màu đen tuyền đã bị cắt mấy mảng lớn lộ ra vết thương đỏ lòm vẫn còn đang rỉ máu tí tách, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo huyền giáp nặng nề thấm vào nền tuyết. Huyền giáp có thể khiến cho người khác không biết hắn đã chảy bao nhiêu máu nhưng chỉ cần nhìn đến nền tuyết ướt sũng màu đỏ quanh cơ thể hắn thì cũng hiểu được.

Cẩm Ngạc ngửa đầu hít mạnh mấy hơi thật sâu, hắn tập chung tinh thần nghe tiếng bước chân bì bụp rất nhỏ, bàn tay đã tê liệt vì buốt giá nắm chặt trường thương trong tay. Hiện tại chất độc đã từ từ ngấm vào cơ thể hắn, bây giờ hắn chỉ nghĩ đằng nào cũng sẽ chết không bằng thống khoái chém giết một phen còn hơn ở đây trốn chui trốn lủi như một con chó, từ ngày đầu vào quân doanh đã xác nhận bản thân sẽ vùi thây nơi sa trường, có gì đáng ngại đâu?

Nhưng mà...

' Cạch'

Một tiếng động rất nhỏ vang lên khiến Cẩm Ngạc mở bừng mắt, đôi mắt giăng đầy tơ máu phóng ra sát khí nồng đậm như một mũi tên đã kéo căng chuẩn bị phóng thẳng về kẻ vừa xuất hiện nhưng mà khi thấy một vạt lam y xa lạ, Cẩm Ngạc ngây ngẩn cả người.

Mi mục hơn ngọc mài, quân tử như băng tuyết.

Lúc trước Cẩm Ngạc từng nghe một vị bằng hữu là quan văn đề câu thơ này trên một bức hoạ trắng phau, hắn hỏi vì sao có tranh, có thơ mà lại không vẽ? Vị bằng hữu nói tìm không được người như vậy thì không vẽ. Khi ấy hắn còn cười nhạo gã ta là nếu hắn gặp được tiên nhân thì hắn sẽ bắt một vị tới cho gã ta làm mẫu vẽ, còn không ngươi đi nằm mơ đi thôi.

Vậy là...hắn đang nằm mơ sao?

Nhưng mờ mịt chỉ thoáng qua trong nháy mắt bởi lẽ bọn loạn quân đã phát hiện ra bóng dáng của vị ' tiên nhân' kia, mấy chục bóng đen không suy nghĩ gì vọt tới như những con thú đói ngày đông tìm được con mồi lót dạ. Cơ bắp của Cẩm Ngạc căng lên dùng hết sức bình sinh bật người lao sang bên phải, mũi thương đã sứt mẻ đối đầu trực diện với chục tên loạn quân, dù Cẩm Ngạc không thể chắc chắn bản thân có trụ vững đến lúc người này an toàn rời đi hay không nhưng hắn chỉ mong muốn người vô tội không bị bỏ mạng oan uổng vì chiến loạn.

Mũi thương sắt quét ngang đập nát gò má của một tên, tiếng xương nứt vỡ như phóng đại vô số lần dưới cuồng phong gào thét đồng thời có hai lưỡi đao cũng nhân cơ hội đâm thủng bụng của Cẩm Ngạc, Cẩm Ngạc cắn chặt răng đảo ngược thương lại rạch nát yết hầu của hai tên đó. Thân thể bị độc tính ăn mòn đã đến cực hạn, Cẩm Ngạc khụy gối xuống thở hồng hộc, không khí lạnh lẽo không ngừng tràn vào mũi khiến buồng phổi của hắn đau nhức khó chịu, tầm mắt bị máu lau mờ đi chỉ loáng thoáng nhìn rõ những bóng đen đang chạy tới vây lấy hắn.

Cẩm Ngạc bình tĩnh cười nhạt " Mẹ...nó, mười tám năm sau ông đây lại là anh hùng.... "

' Bịch' ' bịch' 'bịch'

Thi thể bị nện xuống nền tuyết dày vang lên vài tiếng trầm đục khô khan, trong thoáng chốc sinh mệnh quý giá của con người hoá thành tro bụi. Trong một cái chớp mắt mấy chục tên phản quân thân hình đồ sộ bị khí tràng vô hình nào đó hất văng ra xa, trước ngực bị xuyên qua một khe rãnh đỏ lòm ồng ộc chảy máu, bọn chúng ra đi không đau đớn nhưng lại không biết được người giết mình là ai, xuống âm ti chắc chẳng biết khai báo thế nào.

Cẩm Ngạc vô thức sờ tay lên mặt mình, gò má bên trái có một vết cắt sắc lẹm vẫn đang rỉ máu nói cho hắn biết chuyện vừa xảy ra không phải ảo giác, hắn gian nan quay đầu lại nhìn thân ảnh thẳng tắp kia... Ban nãy luồng kiếm khí khổng lồ ập từ sau lưng hắn tới.

Người kia chậm dãi bước tới, càng đến gần dung mạo nhìn từ xa đã đẹp đẽ lại càng thêm rõ ràng, sự đẹp đẽ này không thể dùng từ ngữ chính xác để diễn tả, giống như có người vẽ một đoá phù dung đỏ rực lên một khối băng trong suốt, mỹ lệ khiến người ta khát vọng lại lạnh lùng khiến kẻ hèn dừng bước chân. Rõ ràng người ấy đi ngược lại với hướng mưa tuyết nhưng trên người không có hạt tuyết nào đọng lại dù là nhỏ nhất, đây không phải tiên nhân thì chắc chắn là yêu quái.

Cẩm Ngạc tự giễu chính mình, chết trong tay yêu quái đẹp như vậy hắn cũng thật có phúc khí.

Chẳng qua chưa đợi hắn mở miệng cả người đột nhiên nhẹ bẫng, nam nhân đem hắn đẩy ngã xuống nền tuyết, nhẹ nhàng cởi bỏ quân giáp nặng cả chục cân bó sát cơ thể. Cẩm Ngạc không biết nam nhân này muốn làm gì, mà dù biết thì với tình cảnh hiện giờ hắn cũng chẳng phản kháng nổi, hắn có thể cảm nhận được chất độc đang từ từ ngấm vào thiêu đốt nội tạng bên trong như thể bị nhồi lửa vào bụng, đau đớn, bứt dứt khiến hắn muốn phát điên nhưng sức lực bị rút cạn khiến hắn không thể giải toả được.

Mà nam nhân thần bí này từ lúc giết sạch phản quân đến giờ đem một vị tướng quân như hắn cởi sạch mặt chưa từng đổi sắc, chỉ khi nhìn đến những vết thương nông sâu chồng chất đã kết vụn băng thì mi mắt mới rũ xuống. Nam nhân thò tay vào trong giỏ trúc bên hông lấy ra một nắm lá lẫn lộn, y cho nắm lá vào miệng nhai thật kỹ rồi đem chúng đắp lên các vết thương ở ngực bụng của Cẩm Ngạc, chẳng biết mấy thứ lá này có giúp được gì hay không, Cẩm Ngạc cũng không buồn chất vấn nam nhân là ai, cho đến khi hắn nhận thấy có một bàn tay lạnh lẽo tháo đai lưng của mình chạm tới vùng mông rắn chắc phía sau.

Kẻ đang ôm tâm lý sống chết mặc cho trời định Cẩm Ngạc "..."

Cẩm Ngạc trừng mắt nghiến răng " Ngươi...làm gì!? "

Giọng nói của y khàn đặc lại như bị ghim vụn gỗ ở trong, nam nhân không đáp lời chỉ thong thả tiếp tục chuyện mình muốn làm, ngón tay thon dài mang theo hơi buốt giá đột ngột tách mở nơi huyệt đạo riêng tư thô lỗ chen sâu vào trong.

Đồng tử của Cẩm Ngạc co rụt lại, kinh hãi trong mắt chuyển thành phẫn nộ, không biết có phải do bản năng bị đánh thức không mà cơ thể uể oải của hắn bỗng tràn đầy năng lượng, hắn vung chân phải đá mạnh lên nhắm vào đầu nam nhân nhưng bị dễ dàng chặn lại, thế là cẳng chân thon dài đành mềm oặt gác lên bả vai gầy của người kia.

Nam nhân quan sát vẻ mặt bất lực của Cẩm Ngạc, đôi mắt trong vắt lạnh lùng xẹt qua một tia sáng, ngón tay bị vách thịt nóng bỏng ép cho không động đậy được khẽ nhúc nhích một chút khiến vị tướng quân thất thế phải hé miệng phát ra tiếng rên trầm thấp như thể con mèo nhỏ đang động dục. Ngón tay của nam nhân rất dài bỗng cong lại tạo thành khoảng cách rất nhỏ giữa hai mép thịt khô khốc, chỉ nhiêu đó thôi cũng để Cẩm Ngạc phải cong eo, bắp đùi run rẩy không khống chế nổi, huyệt động khô khốc càng căng chặt nhưng đã mềm mại có thể thử đâm vào rút ra. Nam nhân này rất kiên nhẫn nhưng khi tìm được điểm mấu chốt sẽ không nương tay đùa nghịch, đầu ngón tay kết chai mỏng liên tiếp ấn chọc vào chỗ thịt gồ lên trên vách tràng hết đợt này tới đợt khác, Cẩm Ngạc bị khoái cảm tê dại từ bụng truyền đến đại não đánh gục, hai mắt của hắn mở lớn hết cỡ cũng chỉ thấy được một màu trắng xoá, đáy quần bị cự vật căng phồng thành cái lều nhỏ đã ướt đẫm tinh dịch loang lổ khó coi.

" Ha... Ha... Tên khốn.. "

Mặc cho tiếng mắng chửi đứt quãng, cúc huyệt đã sưng lên bị bốn ngón tay luân phiên đâm rút không ngừng, nước tuyết bị nhiệt độ cơ thể hoà tan thành vài vệt nước đọng chảy dọc theo khe mông. Thời gian như bị kéo dài ra, đến tận lúc Cẩm Ngạc bị ngón tay của nam nhân chơi đùa đến kiệt sức ngất lịm thì nam nhân mới dừng lại.

Y rút bàn tay đã đẫm dâm dịch ra khỏi cơ thể của Cẩm Ngạc, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn vào mật huyệt đã bị khi dễ đến sưng thành một vòng đỏ tươi ướt át, khi có khí lạnh thổi tới thì vô thức co rút lại cực kỳ đáng thương. Nam nhân lấy ra một viên đan dược ngậm vào miệng cho tan hết mới bẻ khớp hàm đang cắn chặt của Cẩm Ngạc ra, cúi đầu hôn xuống, vị thuốc đắng chát theo đầu lưỡi tràn vào trong cổ họng ép cho người dưới thân nuốt hết, răng nanh nhọn nhọn ở chóp lưỡi của Cẩm Ngạc gặm cắn một chốc mới vừa lòng nhả ra.

Trán kề trán với nhau, hai gương mặt gần tới mức có thể nhìn rõ lông mi của đối phương. Hai người một hôn mê một tỉnh táo cứ lẳng lặng ôm sát như vậy đến khi nam nhân cởi xuống ngoại bào đắp lên cơ thể đầy thương tích của Cẩm Ngạc rồi xoay người rời đi.

Không lâu sau khi thân ảnh kia bị mưa tuyết ầm ầm nuốt trọn thì một đội kỵ binh xuất hiện thám thính hiện trường rồi vội vã mang Cẩm Ngạc đang trọng thương trở về.

Không ngờ một trận mưa tuyết, một lần tình cờ gặp gỡ lại là khởi đầu cho rất nhiều chuyện về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top