Chap 1
Tiếng vợ chồng cãi nhau phát ra từ ngôi biệt thự xa hoa nằm tách biệt với thành phố ồn ào nhộn nhịp vào ban đêm. Người giúp việc đã quen với cảnh tượng đó.
"Cô đừng vô lý như vậy, tôi đi làm kiếm tiền về cho cái gia đình này, cô thì làm cái gì chỉ biết ở nhà, ăn chơi lêu lỏng." Hắn tức giận vì sự vô lý của người vợ do hôn nhân thương mại này, ả ta giả nhân giả nghĩa hắn chả thèm quan tâm, hôm nay còn bảo hắn đi chơi trai trong khi đó hắn đi tiệc rượu để ký hợp đồng quan trọng. "Vậy anh trả lời em đi, tại sao trên người anh lại có mùi nước hoa này." Ả ta tức giận chất vấn hắn, ả chưa đủ là một người vợ tốt sao, ả không đẹp sao, ả yêu hắn còn chưa đủ nhiều sao.
"Tuỳ cô nghĩ vậy, 3 năm nay tôi chịu đủ lắm rồi đừng làm quá phận của mình." Dật Thần cầm áo khoác lên và đi ra cửa chính. Ả ta biết là đã làm hắn tức giận nên chạy lại níu tay hắn lại "A Thần à, em biết là em sai rồi anh đừng đi được không, em xin lỗi em không nên nghi oan cho anh" Hắn hất tay Trịnh Ngọc Mai ra đi thẳng về chiếc xe đậu ngoài cửa, hắn cũng chả ưa gì ả 3 năm trước khi hắn chưa tiếp quản công ty ba hắn đã sắp xếp cho hắn một cuộc hôn nhân, hắn cũng có thể không cưới ả nhưng cô ả lập mưu để hắn làm ả có thai, không nhờ phước đức của ả hắn bây giờ cũng không cần cưới vợ và có một đứa con trai 3 tuổi. Bên trong ngôi biệt thự ấy ả ta giận cá chém thớt lên cô người làm vô tội.
Hắn sau khi lên xe ra khỏi ngôi biệt thự ấy thì chạy thẳng lên công ty. Sau khi vào văn phòng hắn ngồi suy nghĩ nếu hắn không cưới Trịnh Ngọc Mai thì hắn sẽ ra sao, ba hắn có sẽ đưa chức chủ tịch này cho ai. Bỗng điện thoại của Dật Thần vang lên hiện lên tên của bạn thân hắn Hà Tư, cậu bạn nối khố của hắn. "Alo" hắn trả lời với giọng mất kiên nhẫn "Dật Thần à, lại quán tôi uống vài ly tâm sự" giọng y bị lấn át bởi tiếng ồn ào náo nhiệt của quán bar RiDy. "Được rồi, tôi qua liền" bạn nối khố mà dù chữ nghe chữ không hắn cũng biết y gọi hắn để làm gì.
Hắn tới quán bar thì cũng đã 11 giờ rồi, từ công ty hắn đến RiDy cũng khoảng nữa tiếng. Dật Thần vừa mở cửa thì âm thanh đinh tai nhức óc đập thẳng vào tai hắn, làm hắn phải nhíu mày. Hắn vào mọi người điều nhìn chằm chằm hắn cả nam lẫn nữ, ai cũng muốn trèo lên giường hắn dù đã biết hắn đã kết hôn. Nhưng hắn không đeo nhẫn cưới làm sao mà biết à, hắn là ai chứ chủ tịch công ty phần mềm Đỗ Hằng ai ai cũng biết tiếng tăm, ai cũng chỉ muốn tiền của hắn thôi. Hắn tự hỏi nếu hắn không tiền sẽ còn những ai bên hắn. Hắn đi thẳng một mạch đến chỗ Hà Tư.
"Yo, đại thiếu gia của tôi đến rồi à" y vừa nói vừa cười trào phúng nhìn hắn "Hừ" hắn cũng chả thèm để ý đến y nữa. Đến bên ghế đối diện nhìn y trái ôm phải ấp hai chàng trai ăn mặc lẳng lơ. "Này Tiểu An qua bên đó hầu hạ Dật thiếu cho tốt" chàng trai tên Tiểu An bên phải y nghe y gọi mình hầu hạ hắn thì đỏ mặt ngại ngùng cùng khoái trí đi qua ngồi kế bên hắn. Mùi nước hoa của cậu ta làm Dật Thần phải nhíu mi tâm, nhưng vẫn mặc kệ cậu ta. Tiểu An thấy vậy đành bạo hơn đôi tay đặt lên ngực hớn mà vuốt ve bàn tay phải còn lần mò xuống dưới chỗ nhạy cảm của đàn ông. Cậu ta thấy Dật Thần không khó chịu thì làm tới xáp gương mặt đc trang điểm tỉ mỉ lại gần tính hôn hắn thì bị giọng nói lạnh lùng làm cho hoảng sợ: "Cút!"
"Này đừng nổi nóng như thế chứ." Y ngồi đó nhìn gương mặt khó chịu của Dật Thần mà cười cười "Tiểu An cậu đi vào trong đi." Hà Tư nhìn cậu ta còn đang bị giọng nói lạnh lùng đó doạ sơ mà nói. "Rốt cuộc cậu gọi tôi qua đây có chuyện gì." Hắn nói với giọng mất kiên nhẫn "Ây ây ây! Đừng nổi nóng chứ. Lại cãi nhau với phu nhân nữa à!" Y cười cợt nhìn hắn.
"Ừ! Cô ta cứ làm quá phận của mình, nếu lúc ấy tôi không vì mẹ tôi thì cô ta không có cơ hội làm vợ tôi đâu." Hắn nói trong sự bực tức, thấy hắn bực tức như vậy y ngồi cười ha ha nhìn hắn. Cả hai ngồi uống với nhau tới 12 giờ hơn thì về, hắn gọi điện cho quản gia bảo là mình sẽ về để cửa cho hắn, hắn không biết là cô vợ của hắn nghe được là tin hắn về thì ngồi đợi.
Còn hắn sau khi gọi cho quản gia thì bảo tài xế lái xe ra chở hắn về. Hắn đứng trước quán bar trầm ngâm suy tư thì bỗng nhiên có một cậu bé lang thang ngất xỉu trước mắt hắn. Lòng tốt của hắn trỗi dậy, đi đến bế cậu bé ấy lên. Nhìn khuôn mặt nhớt nhạt lem luốc, dơ bẩn nhưng hắn không không chán ghét. Tài xế lái xe đến thấy ông chủ mình đang bế một cậu bé dơ bẩn thì giật mình chạy lên để bế cậu bé ấy thì ông chủ lại lạnh giọng bảo mở cửa xe. Sau khi bế cậu lên xe thì Dật Thần hắn cũng chui vào ngồi nhìn khuôn mặt dù nhợt nhạt, lem luốc nhưng không che nổi sự đáng yêu, thanh tú ấy. Hắn lấy khăn ướt lau sơ cho cậu thì vẻ đáng yêu ấy càng hiện rõ, đôi mi dài như cánh bướm không biết khi mở mắt đôi mắt ấy có bao nhiêu mê người, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi trái tim có phần nhợt màu do ngất xỉu.
Ta đa lần đầu viết truyện nên hay có sơ sót lắm ạ :(( mong mn bỏ qua nhaaa💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top