Chương 7 BJ

Vũ An nhìn nơi đang căng phồng của Trương Phục Bạch, nuốt nước miếng "ực" một cái. Cậu hướng tay đến khoá quần anh, từ từ kéo xuống,trong phòng im ắng không một tiếng động thậm chí có thể nghe được tiếng tim đang nảy lên của cậu "thịch thịch". Cùng với tiếng khoé kéo "rẹt rẹt." Quần lót trắng bao bọc dương vật hiện ra. Vũ An căng thẳng cách lớp quần lót vươn lưỡi liếm một cái.

"Hừ...bé cưng." Trương Phục Bạch rên nhẹ một tiếng vì hành động của bé cưng nhà mình.

"Em thật sự là...muốn chồng chết trên người em." Trương Phục Bạch nhìn xuống, tay niết nhẹ cằm cậu.

Vũ An im lặng, bấy giờ hai tay cậu móc nhẹ vào lớp quần lót kéo xuống. Quá trình có chút khó khăn không thể một đường kéo xuống được vì bị cấn bởi dương vật. Cậu dùng sức một chút "bật" dương vật thô cứng bật ra đánh vào má cậu. Vừa dài vừa cứng rắn, khiến má cậu có hơi ê ẩm.

"Ưm...thật to." Vũ An cầm lấy cây hàng tím đỏ của người yêu không khỏi nói ra lời câu dẫn. "Chồng ơi, anh sướng không?" Vừa nói vừa đưa tay cầm lên thân cặc ra sức tuốt.

"Đệt, sướng lắm...bé cưng xoa phía trên của chồng một chút đi." Trương Phục Bạch thở ra một hơi, ngồi trên giường nhìn người yêu bé nhỏ ra sức hầu hạ cặc.

"Ư...ưm..." Cậu làm theo lời anh đưa tay xoa xoa đầu cặc của anh còn cố tính gãy lên một cái, đầu cặc được xoa nắn chảy ra chất dịch trong suốt khiến nguyên cây hàng bóng loáng ướt đẫm.

"Ha...bé cưng tuốt nhanh một chút...a...ha" Anh chống một tay lên giường tay còn lại nắm lấy tóc cậu, sự sung sướng làm cả người anh căng cứng. Ngực thở phập phồng, môi phát ra tiếng rên trầm thấp cộng với âm thanh "nhớp nháp" khi cây hàng được tuốt, khiến cả căn phòng tràn ngập hơi thở của tình dục.

"Ọt...hưm..."

Trương Phục Bạch chửi "đệt" một tiếng, suýt nữa bắn ra vì Vũ An từ tuốt cặc chuyển sang ngậm hết cả cây hàng của anh vào miệng. Cổ họng ấm nóng của người yêu cố gắng lút cán con cặc của anh. Còn co bóp cổ họng siết lấy đầu khẫc, âm thanh "ọt ọt" dâm dục phát ra.

"Ha...con đĩ dâm đãng của chồng giỏi quá, ngậm hết cả cặc của chồng vào rồi...ha...a" Anh dùng tay nắm chặt đầu cậu, bắt trước động tác đụ địt, thúc cặc ra vào khoan miệng ấm nóng.

Vũ An trợn mắt khi cố gắng ăn hết cả dương vật, nước bọt chất đầy cả khoan miệng, không được nuốt vào, theo tiết tấu của anh chảy ra bên ngoài.

"Đệt mẹ, cái miệng của bé cưng như cái lỗ đĩ thèm cặc, không ngừng mút cặc chồng." Động tác ra vào khoang miệng người yêu ngày càng nhanh, dập vào khoảng mấy chục cái, lỗ sáo co bóp chặt phóng ra dòng tinh dịch nóng hổi đặc sệt vào sâu trong cuống họng người yêu.

"Bé cưng ăn tinh dịch của chồng đi." Trương Phục Bạch bắn tính khoảng hai phút sau đó thúc thêm vài cái rút dương vật ra.

Vũ An "ực" nuốt tinh của anh, chưa thoát khỏi trận vừa rồi khi anh bắn tinh vào khoang miệng, tinh dịch đặc biệt nhiều không kịp nuốt xuống theo khoé miệng chảy ra, chân tay bủn rủn chuẩn bị ngã ra sàn. Trương Phục Bạch sao có thể để cậu ngã, vội kéo cánh tay người yêu ôm cả người vào lòng.

"Ư...chồng ơi...miệng đau..." Vũ An khàn giọng nũng nịu với anh.

Trương Phục Bạch dịu dàng dỗ dành hôn lên môi người yêu "chụt chụt chụt" cũng không ngại tinh dịch và nước bọt đang dính đầy môi cậu. "Hôn hôn là hết đau, bé cưng ngoan lắm, không đau không đau a."

"Bé cưng uống nước đi." Anh lấy cốc nước ấm trên tủ đầu giường kê vào miệng cậu.

"Ực...em muốn đi súc miệng, nhớp nháp làm em khó chịu." Vũ An vươn tay ôm cổ anh, chân tay đều quấn lên người chồng mình.

"Được, tắm chung với chồng."

"Ừm..."

Trương Phục Bạch nhìn dương vật tạm thời đã được thoả mãn, xung quanh dính đầy nước bọt của cậu và tinh dịch dính lên trơn nhẵn bóng loáng, không quan tâm bế người yêu đi tắm.

Chuẩn bị xong cũng đến thời gian tới buổi tiệc, Trương Phục Bạch nắm tay Vũ An xuống khách sạn chuẩn bị rời đi. Dù đến buổi tiệc xa hoa như thế nào, anh cũng không muốn cậu phải mặc vest gò bó, mà chuẩn bị trang phục để Vũ An thoải mái. Áo trắng sang trọng làm tôn lên làn da và cơ thể của cậu, Trương Phục Bạch tất nhiên là sẽ mặc vest.

"Ông chủ, cậu Vũ." Trợ Lý của anh Lưu Cường đã đợi sẵn, vì phải uống rượu, nên Trương Phục Bạch không thể lái xe. Đó cũng không phải là điều chính của hôm nay, buổi tiệc bên ngoài như vui chơi ăn uống, nhưng bên trong là nơi để hợp tác các mối làm ăn, tạo dựng mối quan hệ trên thương trường. Vì thế những buổi tiệc thế này Lưu Cường sẽ có mặt.

"Trợ Lý Lưu, đã lâu không gặp." Cậu lịch sự chào hỏi.

"Đã lâu không gặp cậu Vũ, mời hai người lên xe." Thân là Trợ lý đắc lực bên cạnh anh, đối với người yêu của chủ nhân, cậu cũng hết sức tôn trọng ngoài ra còn có thiện cảm, hai người cũng nói chuyện nhiều lần, nên giao lưu thường ngày không có vấn đề. Chào hỏi xong cậu ta lên xe lái đi.

Trương Phục Bạch ôm Vũ An tách hai đùi cậu ra ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, anh ngả đầu ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Vũ An cũng an ổn ngồi trên người anh, đưa tay nghịch ngợm xoa nắn lông mày của người trước mắt.

Anh đột nhiên nắm lấy tay trên mặt mình, vẫn nhắm mắt yêu thương hôn lên bàn tay người yêu một cái "chụt".

"Haha." Vũ An vui vẻ cười lên một tiếng.

"An An hôn chồng một cái nào." Giọng điệu lười biếng vang lên, đan bàn tay mình vào bàn tay cậu, mười ngón dính chặt.

"Không muốn." Tinh nghịch trêu anh.

"Vậy thì chồng hôn em." Bấy giờ anh mới mở mắt vươn tay siết chặt eo người yêu, hôn từng cái từ cổ lên tới mặt, còn cố tình vươn lưỡi liếm chọc cho da cậu tê rần ngứa ngáy, cười không ngừng.

"Haha, em hôn...em hôn mà...ngứa." Nói rồi áp hai tay lên mặt dán môi hôn chồng một ngụm.

"Bảo bảo ngoan." Anh thoả mãn ôm chặt người vào lòng.

Hai người đến buổi tiệc là bảy giờ ba mươi phút, không sớm cũng không muộn. Nơi tổ chức buổi tiệc là một biệt thự sang trọng, chủ tiệc hôm này là  thiếu gia nhà họ Thịnh, Thịnh Bắc. Gia chủ nhà họ Thịnh tổ chức buổi tiệc này để chào mừng cậu ta vừa mới trở về từ nước ngoài, ngoài ra còn có mục đích khác.

Trương Phục Bạch đã từng vài lần hợp tác với họ. Anh cũng biết rằng hôm nay ngoài việc ra mắt cháu trai, mặt khác là muốn tạo dựng mối quan hệ cho người cháu trai sắp bước chân và giới tài chính này. Gia tộc nhà họ Thịnh trước giờ luôn kín tiếng trong giới thượng lưu, vì quá kín tiếng cũng kèm theo nhiều tai tiếng, tất nhiên tai tiếng không tự dưng mà có. Nhưng đó hoàn toàn không liên quan đến Trương Phục Bạch anh, dù giàu có nổi tiếng đến đâu cũng kính nể Trương Phục Bạch anh một phần.

Lưu Cường mở cửa xe cho hai người, tiến đến cổng đưa thiệp mời rồi cùng tiến vào trong. Biệt thự đã có nhiều khách khứa ,có thể nghe thấy âm thanh trò chuyện, bàn tán với nhau. Có người còn đặt biệt đến thật sớm để lấy lòng chủ nhân của nơi này. Khi Trương Phục Bạch tay trong tay Vũ An tiến vào, có nhiều người còn kinh ngạc nhìn vài lần,  sau đó lại tiếp tục trò chuyện. Vì đối với vị Trương Tổng này dẫn theo một nam nhân đã không còn xa lạ. Anh đã công khai cậu từ mấy năm về trước. Dù biết nhưng vẫn luôn thâm mộ cũng có nhiều người đố kị nhưng không ai dám bàn tán đến anh nửa lời, dù chỉ là nói nhỏ.

"Lưu Cường, đi gửi quà gặp mặt thay tôi." Anh quay sáng dặn dò trợ lý bên cạnh.

"Vâng." Nghe xong Lưu Cường đi ngay.

Hợp tác thì hợp tác nhưng anh cũng không cần thiết phải ra mặt đưa quà, còn phải ở bên cạch bé cưng đây. Trương Phục Bạch ôm cậu đi đến ghế sofa trong góc, ôm người ngồi xuống. Tay không rời ôm eo người yêu xoa xoa, chân thì vắt chéo tay kia thì lười biếng gác lên ghế, vóc người cao lớn quyến rũ. Trong lòng còn đang âu yếm một người nhỏ bé, trắng nõn. Muốn bao nhiêu cưng chiều có bấy nhiêu cưng chiều. "Bé cưng đi với chồng đến đây chán lắm đúng không?"

"Bởi vì chồng không muốn xa bé cưng."

"Em không có chán, được ở bên cạnh anh thì ở đâu em cũng vui hết." Nói rồi nghiêng đầu hôn lên môi người yêu.

"Chồng cũng thế."

"Chụt."

"Chồng ơi, em muốn ăn cái kia." Vũ An nhìn chằm chằm cái bánh ngọt được bày trí tinh xảo trên khay, chỉ cho anh xem.

"Để chồng lấy cho em." Nói rồi định đứng lên.

"Ưm...để em tự lấy, chồng ngồi đi." Cậu lắc đầu, không đợi anh lên tiếng đã đứng lên đi đến khay bánh lấy một phần.

Lấy xong lại quay về ngồi bên cạnh anh, nghe anh đang nói chuyện với nhân viên phục vụ.

"Làm phiền thêm một ly sữa, cảm ơn."

"Vâng, ngài đợi một chút." Trả lời xong rời đi.

Vũ An biết anh gọi sữa cho mình, còn anh thì đang cầm một ly rượu vang. Cậu thưởng thức bánh trong lúc đợi sữa.

"Chồng ơi anh ăn không?"

"Chồng không ăn, bé cưng ăn đi." Vươn tay vuốt ve mái tóc cậu.

Hai người ngồi trong góc một lúc, cũng bắt đầu tới thời gian bắt đầu buổi tiệc.
Gia chủ nhà họ Thịnh đứng giữa đại sảnh phát biểu, đứng cạnh là vị thiếu gia Thịnh Bắc.

"Hôm nay cảm ơn các vị khách quý đã không ngại đường xa đến đây. Là chủ nhân của nơi này tôi đây xin cảm ơn các vị. Cháu trai tôi vừa mới từ nước ngoài trở về, không giấu giếm gì. Hôm nay muốn giới thiệu nó cho mọi người. Cũng mong các vị tại đây có thể giúp đỡ người non nớt như nó. Xin cảm ơn."

Ông lão vừa dứt lời đã nhìn sang người cháu trai bên cạnh, ý muốn cậu nói vài lời.

Thịnh Bắc tiến lên,lời lẽ khéo léo cười nói: "Xin chào các vị, hôm nay đã nể mặt ông nội mà đến đây. Cháu vừa mới trở về từ nước ngoài, còn nhiều thiếu sót. Mong các vị trưởng bối chỉ dạy." Nói xong còn đặc biệt cuối nhẹ đầu, mỉm cười ánh mắt còn phóng tới vị trí trong một góc sofa. Không ai thấy hành động nhỏ đó của cậu ta.

Những vị khách có mặt vỗ tay, thêm phần thiện cảm với sự khéo léo lịch sự của vị thiếu gia này. Không ít người tiến đến mời rượu trò chuyện.

Điều gì tới cũng sẽ tới hai người ngồi trên ghế sofa, có không ít người đã tiến đến mời rượu. Đa số anh điều sẽ lịch sự đáp lại, nếu có ý muốn hợp tác giữa công việc thì đã có Lưu Cường nhanh nhẹn ứng phó. Làm việc với anh đã nhiều năm, kinh nghiệm của cậu ta không phải bình thường có thể khéo léo xử lí. Sau khi Lưu Cường dẫn được người cũng coi như là cuối cùng mời rượu đến chỗ khác. Ghế sofa bấy giờ mới không còn ai.

"Chồng đến buổi tiệc chỉ làm khách mời, mà có nhiều người đến mời rượu như vậy. Chồng em đúng là giỏi thật luôn." Vũ An vừa ăn vừa cảm thán. Nam nhân của cậu xuất chúng nhất vừa đẹp trai vừa tài giỏi.

"Cảm ơn bé cưng đã khen." Anh hôn lên má người yêu rồi nhìn cậu. "Bé cưng ăn đến cái thứ hai rồi, ngon vậy hả?"

"Ừm...ngon lắm." Múc một miếng cho vào miệng hai má phồng lên.

Nhân vật chính không cần nói cũng biết là ai, xuất hiện trước mặt hai người cắt ngang cuộc trò chuyện. Đó là lão Thịnh và cháu trai của ông ta.

"Trương Tổng quý hoá quá." Lão lên tiếng, đứng bên cạnh là cháu trai.

"Tr-Trương Tổng." Thịnh Bắc lên tiếng có phần ngại ngùng, nhìn đối phương, không quan tâm đến người ngồi bên cạnh anh.

"Thịnh lão." Trương Phục Bạch đáp lại một tiếng rồi im lặng, cũng không trả lời cậu thiếu gia kia ánh mắt cũng không nhìn lên.

"Bắc Nhi, đây là Trương Tổng được mệnh danh là "Trùm Tài Chính-bậc thầy chiến lược kinh tế." Mau chào hỏi đi, tương lai còn nhờ vào ngài ấy chỉ dạy đây."

"Trương Tổng chào ngài, em là Thịnh Bắc,em...kính ngài một ly." Giọng nói ngọt ngào vang lên, nâng ly về phía anh.

"Thịnh Lão quá lời rồi, cũng chỉ là người cùng kinh doanh với nhau thôi." Anh nâng ly không chạm với đối phương, nhấp một ngụm.

Thịnh Bắc vẻ mặt cứng đơ, nhưng nhanh chóng khôi phục tự rút ly về uống một ngụm.

"Người ngồi kế Trương Tổng đây là..." Bấy giờ cậu ta mới nhìn Vũ An lên tiếng.

"Là...là người yêu của Trương Tổng, Trương Tổng, Bắc Nhi mới về nước nên không biết, xin ngài thứ lỗi. " Nãy giờ lão ta cũng có quan tâm tới cậu đâu, bấy giờ bày ra vẻ mặt nịnh nọt.

"A..." Thịnh Bắc lên tiếng thầm nghĩ.

"Thì ra là tình nhân được bao nuôi."

"Cậu Vũ, xin chào." Lão Thịnh lên tiếng chào hỏi.

Vũ An cũng lịch sự đáp lời.

"Xin chào."

Không khí ngại ngùng bao trùm ông là và cậu ta, muốn nói chuyện thêm với Trương Phục Bạch nhưng ngại mở miệng, nếu đi thì bỏ mất cơ hội ngàn vàng. Nên cứ đứng xoắn xuýt mãi. Trương Phục Bạch cũng không quan tâm.

Bỗng một tiếng kêu lên của anh phá vỡ bầu không khí, ôm chặt Vũ An.


________________________________

Trang phục của hai người mang tính minh hoạ.

Trương Phục Bạch




Bé cưng An An
(Giống hoàng tử heee.)

Sẽ có lỗi chính tả,mong mn thông cảm vì gõ vội.

Viết H mà viết buổi sáng ngại lắm mấy bà ơi,tôi phải bật nhạc để xua tan sự ngại ngùng đó.

Hãng xe của Trương Phục Bạch tôi nhắc đến ở chương trước.




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top