Chương 2
“Vậy phải gọi là bé cưng thôi, anh đã dặn là đi đứng không được vội vã, ngã đau lại khóc với anh.” Trương Phục Bạch ôm cậu vào lòng, với bao nhiêu sự dịu dàng và cưng chiều.
"Tại nhìn thấy anh nên mới vội như thế mà." Vũ An cong khoé môi tinh nghịch nhìn anh.
"Lần sau không được như thế nữa." Trách yêu xong lại cưng chiều hôn lên môi người yêu bé nhỏ một cái.
Ngoài cổng trường bao nhiêu người đi lại, có người còn tò mò ngoái đầu lại nhìn. Bị thu hút bởi dáng vẻ cao lớn của người đàn ông đang ôm một dáng người nhỏ bé vào lòng.
“Nhớ anh." Vũ An hiện tại đang muốn ôm ôm hôn hôn đối phương thật nhiều, nhưng mà cậu da mặt mỏng, còn ở bên ngoài nên không thể bài tỏ suy nghĩ đang nhảy trong lòng.
"Chồng cũng nhớ em nhiều lắm." Trương Phục Bạch ôm lấy eo nhỏ của cậu. "Bé cưng hôn chồng một cái nào." Sự dịu dàng được thể hiện rõ trên gương mặt.
"Chụt" Vũ An ngại ngùng vội vàng hôn lên môi người yêu một cái rõ to rồi nhanh chóng tách ra.
"Mới một tuần không gặp mà bé cưng của chúng ta ngại ngùng thế rồi? Đến lúc chồng hôn lưỡi, địt em thì sao đây?" Trương Phục Bạch cúi đầu, ghé sát tai nói lời trêu chọc.
"Anh im miệng, đang ở bên ngoài mà nói bậy bạ." Vũ An như bị bỏng vội vàng bịt miệng người đàn ông, lỗ tai vừa nóng vừa đỏ như quả cà chua.
Bên ngoài thì ngại ngùng vì lời lẽ thô tục của hắn, nhưng bên trong thì âm thầm mong chờ.
"Được rồi, biết cưng dễ ngại, về nhà với ông xã nào." Thấy người yêu đã ngại đến mức muốn cấm đầu xuống đất, hắn thôi trêu chọc nắm tay cậu sải bước đi.
Trương Phục Bạch và Vũ An tay trong tay đi dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, cùng nhau trò chuyện, đó là cuộc sống và tình yêu của họ.
________________________________________
Khi về đến nhà, Trương Phục Bạch ép Vũ An lên tường ngấu nghiến hôn lấy môi người yêu. Nụ hôn này không nhẹ nhàng mà chứa biết bao nỗi nhớ và dục vọng của anh. Kèm theo đó là âm thanh nút lưỡi của cả hai "nhóp nhép." Nước bọt không kịp nuốt vào của cậu rơi xuống, chảy dọc theo càm đến cái cổ trắng nõn.
“Ưm…” Vũ An khó chịu kêu lên.
“Ư…ha...ưm....”
"Lép nhép"
Nụ hôn kéo dài khi cậu sắp không thở nổi, tay đánh vào người anh.
“Hít thở đi em.” Trương Phục Bạch vuốt lưng cậu an ủi.
“Chồng ơi…môi em đau.” Đôi mắt cậu phiếm hồng, nơi đáy mắt còn động lại giọt nước, có thể rơi bất cứ lúc nào. Vệt nước bọt chảy xuống làm gương mặt cậu thêm sắc tình.
“Chồng hôn nhẹ là hết đau nhé, bảo bảo ngoan.” Trương Phục Bạch âu yếm hôn vào môi cậu từng cái một, khác với nụ hôn đầy dục vọng khi nãy đây là nụ hôn dỗ dành bảo bối của anh.
“Tắm cùng chồng đi.” Anh bế cậu lên lầu.
Vũ An nhìn về phía háng anh, thấy nơi đó đã ngẩng cao căng phồng
Vũ An đỏ mặt chôn vào hõm vai anh. "Chồng ơi..…ừm.."
Chưa kịp dứt lời anh đã cuốn lấy môi cậu bắt đầu trao đổi nước bọt.
“Chồng sẽ không làm gì hết, chỉ tắm thôi.” Thì thầm vào tai cậu.
“Nhưng mà…nơi đó của anh.” Cậu nhìn xuống rồi nhanh chống đỏ mặt quay đi.
“Nếu em nói nữa anh thật sự sẽ làm gì em đấy.” Trương Phục Bạch bước tới bên bồn xả nước ấm, cởi quần áo cho cậu rồi thả người vào trong vòng nước ấm áp. "Ngoan ngoãn tắm."
Thả cậu vào rồi, anh không bước vào cùng mà xoay người cởi quần áo sau đó đứng dưới vòi nước và xả nước lạnh.
Cậu thấy anh cởi quần áo đứng đó, khi anh xoay người có thể thấy được dương vật của anh đã cương cứng với kích thước khiến cơ thể cậu không tự giác được mà run rẩy, phía bên trên là đám lông mu đen nhánh dâm dặc.
Vũ An không dám nhìn thứ ấy nữa mà dấu mình vào làn nước của bồn tắm, len lén mở đôi mắt long lanh nhìn tấm lưng săn chắc của anh.
Khi cố gắng không chú ý tới anh nữa thì cậu nghe được một tiếng rên trầm thấp phát ra từ chỗ anh.
“Hừ…”
Lỗ tai cậu từ từ nóng lên khi nhận ra anh đang làm gì. Âm thanh trầm thấp không thể quen thuộc hơn, anh đang tự giải quyết trước mặt cậu.
Trong phòng tắm ngoài tiếng nước rơi xuống sàn, nếu lắng nghe kĩ có thể nghe được sự nhóp nháp, lên xuống của thứ khiến người ta đỏ mặt.
Đây không phải là lần đầu Vũ An nghe tiếng rên của anh nhưng lần nào cũng khiến tim cậu loạn xạ, tham muốn dâng trào.
Đây là người yêu của cậu, mọi thứ của Trương Phục Bạch cậu đều mê mẩn.
Cậu có cảm giác dương vật của cậu cũng từ từ ngốc đầu dậy. Nếu không có phản ứng cậu nghĩ mình chắc không phải là đàn ông hay chắc cậu có vấn đề về sinh lý. Khi người đàn ông quyến rũ trần truồng đang ở ngay bên cạnh, thì có phản ứng là đều bình thường. Lỗ nhỏ cũng bắt đầu ẩm ướt và ngứa ngáy.
Đang chìm đắm trong sự quyến rũ của người yêu thì cậu nghe anh khẽ rên một tiếng, ngay lập tức vách tường của phòng tắm xuất hiện vệt trắng đục mờ ám. Vũ An không nhịn được nuốt "ực" một cái.
“Tình dịch của chồng, mình muốn ăn." Vũ An nhìn chằm chằm vết trắng đục trên tường.
Giật mình khi thấy anh xoay người đi về phía mình, nên vội vàng dời tấm mắt vờ như từ nãy giờ người nhìn lén không phải mình.
Trương Phục Bạch xoay người bước vào bồn tắm để người yêu ngồi trong lòng mình.
"Bé cưng nhìn chằm chằm vào anh.” Anh luồn tay ôm eo cậu, dán sát cơ thể trần truồng vào người mình.
“Anh…anh làm như thế ai mà không chú ý.” Cậu lắp bắp thú nhận, cảm nhận được phía sau mông có vật cứng cáp chỉa vào mông mình, tất nhiên đó là vật gì không cần phải nói.
“Ông xã làm gì, hửm?” Anh hôn nhẹ vào má cậu, gác cằm lên vai, chôn mặt vào cổ bé cưng của mình hôn hít.
“Đừng có giả vờ, đồ xấu xa biến thái.” Vũ An xoay người cắn nhẹ lên vai anh.
“Vậy người nhìn chồng tuốt cặc là không biến thái sao, hửm?”
"Anh…." Vũ An không cãi lại được Trương Phục Bạch nên đành im lặng dựa vào lòng anh giả bất tỉnh.
“Giận rồi à, đúng là bảo bối.” Anh lại hôn lên má cậu từng cái từng cái một.
Cả hai ngâm mình thêm nửa tiếng, trong nửa tiếng đó cả hai biết rằng đối phương đều đang khống chế dục vọng tham muốn của mình. Nhưng dục vọng ấy sẽ không kết thúc tại đây mà chừa lại cho tối hôm nay.
“Chồng ơi, không muốn mặc quần đâu, nóng lắm, khó chịu.” Vũ An đứng cạnh giường day day chiếc quần ngủ ý muốn cởi ra.
“Vậy chồng cởi ra nhé, không mặc nữa, dù sao áo cũng che được hết.” Trương Phục Bạch vỗ nhẹ cánh mông đầy đặn của Vũ An, gương mặt luôn mang theo sự cưng chiều không có gì khó chịu khi bé cưng nũng nịu.
Khi cả hai quen nhau và bắt đầu chung sống Trương Phục Bạch mới biết, cậu không chịu được khi trời quá nóng và trời lạnh. Nếu nóng khắp người cậu đều nỗi mẫn đỏ. Bởi vì thế cậu thích trời mưa mát mẻ và có tên là Vũ An.
“Hôm nay trễ rồi, gọi đồ ăn ngoài về ăn nhé chồng.” Vũ An được chồng dắt xuống cầu thang vừa nói. Cậu cũng muốn ăn đồ ăn anh nấu, nhưng hôm nay anh mới về không muốn anh mệt.
"Được, gọi món bé cưng thích." Trương Phục Bạch ôm cậu ngồi xuống sofa để cậu ngồi trên đùi mình.
"Thêm một phần kem được không?"
Trương Phục Bạch biết ngay ý đồ của cậu, mỗi khi gọi đồ ăn ngoài Vũ An sẽ nũng nịu xin anh thêm một phần kem, tất nhiên anh biết đó là sở thích của bé cưng nhà mình và lần nào cũng sẽ chiều theo. Nhưng hôm nay do đã trễ nếu ăn cậu sẽ khó tiêu.
"Ngày mai cho bé cưng ăn nhé, hôm nay trễ rồi, bụng sẽ không thoải mái." Chỉ còn cách nhẹ nhàng dỗ dành.
"Vậy được, em nghe lời chồng."
"Ngoan quá."
Đồ ăn đến Vũ An yên ổn ngồi trong lòng Trương Phục Bạch đợi đồ ăn anh đút cho mình, không cần phải động tay, đó là thói quen đã có từ lâu của cả hai. Lúc đầu cậu còn ngại từ chối anh đút, nhưng dần bởi sự cưng chiều ấy cậu không còn xa lạ hay ngại ngùng nữa.
Sau khi ăn được một xíu Vũ An cọ cọ vào ngực đối phương làm nũng. "Em no rồi, không ăn nổi nữa." Để chứng minh còn cố tình vạch áo lên, ưỡn bụng mềm một cái cho anh xem.
“Mới ăn được bao nhiêu, ăn thêm một miếng nữa nhé.” Anh cầm muỗng chuẩn bị đút thêm cho cậu, dỗ dành bé cưng ăn.
____________________________________
Ý nghĩa tên Vũ An được mình tìm kiếm với ý nghĩa là tự do và may mắn.
Vũ:là mưa mang lại sự tươi mát,an lòng.
Và đó là lý do mình cho tính cách của thụ là thích mưa.
An:nghĩa là bình an,an ổn.
Dữ liệu trên được tìm kiếm bởi gg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top