Chương 17

Trở về sau chuyến du lịch một tuần. Cuộc sống lại quay về với quỹ đạo cũ. Một người bận việc ở công ty, một người bận đến trường. Cứ ngỡ cuộc sống tiếp diễn như thế, không ngờ rằng lại xuất hiện biến cố.

5 giờ 20 phút chiều, Vũ An đứng trước cổng trường, nhìn giờ trên màn hình điện thoại, không biết đã là lần thứ mấy, trong lòng có chút bất an. Anh nói sẽ đến đón cậu, nhưng đã trôi qua hơn 15 phút, bình thường anh sẽ không bao giờ để cậu đợi, nếu có việc gấp sẽ gọi điện hoặc nhắn tin, cậu cứ tưởng anh còn bận. Cho đến khi không gọi được cho anh, cậu gọi nhưng máy báo bận. Nỗi bất an càng ngày càng nhiều, cậu gọi cho Lưu Cường, nhưng điện thoại chỉ reo lên vài tiếng, lại không có người nhận.

Từ lúc ngồi trong phòng học, cậu đã có cảm giác bất an. Đến lúc nhận được tin nhắn của anh mới an tâm. Nhưng hiện tại, tất cả đã biến mất.

"Két."

Một tiếng phanh xe nặng nề đỗ trước mặt cậu, cửa xe hạ xuống, khuôn mặt của người ngồi bên trong lộ ra.

"Lạc Lâm?" Vũ An có hơi bất ngờ lên tiếng, lại hỏi. "Sao em lại đến đây?"

Y nhìn Vũ An cố gắng để cho sắc mặt mình trong có vẻ bình thường, cười nói. "Anh ấy có việc gấp ở công ty rồi, bảo em đến đón anh."

"À...vậy sao? Trong lòng anh cứ bất an mãi, sợ anh ấy xảy ra chuyện gì, chắc là anh nghĩ nhiều rồi." Bấy giờ mới an tâm mỉm cười.

"Haha...có chuyện gì được chứ, anh...à...ừm...em đưa anh đi ăn, mau lên xe đi anh." Y lắp bắp lên tiếng, sợ cậu nhận ra mình khác thường, bình tĩnh nói.

" Anh muốn đợi anh ấy về cùng ăn luôn, hay về nhà đi, hôm nay em ở lại ăn tối nhé? Anh sẽ nấu." Vừa nói vừa mở cửa bước lên xe.

" Anh ấy...anh ấy...à...đi công tác rồi, không ăn được đâu." Y gấp gáp lên tiếng, quên cả lời nói mình nói lúc nãy.

"Hả? Sao mới vừa rồi em bảo anh ấy ở công ty, sao giờ lại đi công tác rồi. Anh ấy còn không gọi cho anh nữa." Cậu nhìn vào điện thoại, màn hình tối đen. Cảm xúc bất an lại xuất hiện, và cả lời nói của y làm cậu có hơi nghi ngờ, đã có chuyện xảy ra.

" Anh ấy chưa bao giờ không nghe điện thoại của anh cả." Giọng cậu lo lắng, hỏi y. "Thật sự là anh ấy đi công tác rồi à."

"Đúng đó anh, anh đừng nghĩ nhiều, sao anh ấy có việc gì được, có khi đi gấp quá, quên không gọi cho anh đó." Y nghiêm túc lái xe, tay cầm lái đã đỗ đầy mồ hôi, còn có chút run.

Vũ An nghe xong lời này cũng cảm thấy bớt lo lắng, không nhận ra sự khác thường của y, tay cứ cầm điện thoại mãi. Sợ bỏ lỡ cuộc gọi của anh.

Xe rẽ vào căn biệt thự rộng lớn, y thông qua kính xe nhìn người ngồi phía sau, thở dài.

Vũ An bỗng lên tiếng. "Hay em ở lại ăn tối luôn nhé."

"Được..."

Cậu và y xuống xe, chân trước chân sau bước vào nhà.

Cậu lấy một số nguyên liệu trong tủ lạnh ra, nấu vài món đơn giản.

________ Ăn xong và dọn dẹp đã gần 7 giờ tối, điện thoại của y bỗng reo lên, y vội vàng cầm lấy. Rồi đưa mắt nhìn cậu.

" Em ra ngoài nghe điện thoại một lát." Nói xong nhanh chóng đứng lên bước vội ra ngoài.

"Anh ấy sao rồi, mẹ?"

Không biết bên kia nói gì, y im lặng không lên tiếng, lúc sau mới lên tiếng tiếp lời. "Được, con sẽ đến sau."

" Con biết rồi, đang cố giấu anh ấy đây."

"Được rồi, giấu được lúc nào hay lúc ấy."

Y lặng lẽ cúp máy, khống chế cảm xúc, quay người vào trong.

"Thịch."

Trương Lạc Lâm nghĩ rằng giờ phút này, y có nên giả vờ ngất xỉu hay không. Vì người muốn giấu đã đứng trước mặt y.

" Anh..." Y nuốt nước bọt một cái, nhẹ giọng cất lời, nhưng không biết bản thân phải nói gì tiếp theo.

"Anh ấy xảy ra chuyện rồi đúng không?" Khoé mắt đỏ hoe, giọng có hơi nức nở. "Đừng giấu anh."

" Anh đừng khóc, lên xe đi ạ, vừa đi vừa nói."

Trương Lạc Lâm và cậu nhanh chóng lái xe rời đi, y kể lại chuyện đã xảy ra.

___________Khoảng 3 tiếng trước, Trương Phục Bạch vừa từ công ty lái xe rời đi. Vì không còn việc gì, nên cũng không cần tài xế. Anh tự mình lái xe đến đón cậu.

Chạy được một đoạn, sự việc xảy ra quá mức nhanh chóng. Dù đã đánh tay lái, né chiếc xe bán tải đang vù vù lao đến. Nhưng không có ai thật sự may mắn đến thế.

"Rầm." Một tiếng động lớn vang lên giữa đường phố náo nhiệt. Mọi người xung quanh hốt hoảng, có người không nhịn được hét toáng lên.

"Tai nạn xe! Mau gọi cảnh sát, mau! mau! Bệnh viện, nhớ gọi bệnh viện." Mọi người xung quanh quát tháo lên, khung cảnh hết sức náo loạn.

Một hành động tiếp theo của người ngồi trong chiếc xe sang trọng đã gần như vỡ nát, làm tất cả những ai có mặt đều ngỡ ngàng. Người đó không ai khác là Trương Phục Bạch.

Thân thể anh loạng choạng, bước ra từ cửa xe, quần áo bê bết, đầu không ngừng chảy máu, tay trái cũng không kém, tay áo bị rách, máu thấm ướt cả một mảng vải.

Anh dựa vào phần thân xe còn chút nguyên vẹn, thở hổn hển, tay cầm điện thoại, môi mỏng khẽ mở. "Đến đón tôi, đường XXX, nhanh một chút, đừng cho An An biết." Nói xong anh cúi đầu, có lẽ bao nhiêu sức lực còn lại đã dành cho cuộc điện thoại vừa rồi.

Nhiều người từ xa nhìn thân ảnh của anh, thấy không còn động đậy hay có hành động gì khác. Tưởng anh ngất xỉu có người muốn tiến lại xem.

Trương Phục Bạch ngẩng lên gương mặt đã nhuốm máu đỏ, lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc. Người vừa muốn tiến lại xem cũng không dám tiến lên, lặng lẽ lùi về sau vài bước.

Lưu Cường làm việc nhanh chóng, chưa đến năm phút đã đến nơi. Còn nhanh hơn cảnh sát và xe cấp cứu. Quan sát hiện trường hỗn loạn, cũng biết chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Đã thấy người cần thấy.

Lúc được đưa đến bệnh viện, anh gần như đã lâm vào hôn mê. Được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.

Trương Lạc Lâm nghe tin, như sét đánh ngang tai, cùng ba mẹ mình, cả bà nội và mẹ của anh nhanh chóng đến bệnh viện.

Thoáng chốc trước cổng bệnh viện đã xuất hiện vài ba chiếc xe sang trọng, trước phòng phẫu thuật bên trong cũng đã đầy người nhà họ Trương.

______Quay về thời điểm hiện tại, khi Vũ An nghe Lạc Lâm kể lại.

Cậu không nhịn được khóc nức nở, đưa tay lau nước mắt rơi xuống, trấn an bản thân, nhưng tay lại không khống chế được mà run rẩy.

"Hức...ư...hức...anh vô dụng quá..." Cậu bất lực không biết làm gì, giờ đây lại chỉ tự trách bản thân. Đã qua mấy tiếng rồi, vậy mà cậu lại không hề hay biết gì cả. Còn vui vẻ mà ăn cơm. "A-anh ấy...sẽ không có chuyện gì đúng không?"

Lạc Lâm nhìn người đang nức nở, lên tiếng trấn an. "Anh đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ không sao đây, từ nhỏ anh ấy đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Đừng tự trách bản thân."

Khoảng hai mươi phút sau, cả hai đã đến bệnh viện. Vũ An loạng choạng vội vã xuống xe, chạy vào bệnh viện dù không biết anh đang ở đâu.

Lạc Lâm tức khắc cũng chạy vào theo. "Anh, từ từ thôi, dù anh đi vào cũng không gặp được anh ấy ngay đâu. Người đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi."

Hai người đến được trước phòng phẫu thuật.

Vũ An nhìn cửa phòng đóng chặt, trước mặt là dòng chữ "Đang phẫu thuật." Lại không nhịn được rơi nước mắt.

"Bà, ba mẹ, dì ạ." Lạc Lâm lên tiếng chào hỏi.

Không chỉ có bốn người của nhà họ Trương đang ở đây, ngoài ra còn có Lưu Cường và bốn vệ sĩ ở bên cạnh.

Người được Lạc Lâm gọi là dì không ai khác là mẹ của Trương Phục Bạch. Liên Tuyết, bà là một người phụ nữ xinh đẹp, tuy đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp của thiếu nữ. Dù con trai đang bị thương, trong lòng đau sót, lo lắng, nhưng bên ngoài bà vẫn giữ được sự bình tĩnh cần có. Cho thấy sự mạnh mẽ của bà.

Bà dìu bà lão cũng là bà nội của Trương Phục Bạch ngồi xuống ghế, sắc mặc bà lão cũng không tốt lắm, lo lắng nhìn cửa căn phòng đóng chặt.

"Mẹ, yên tâm đi, A Bạch sẽ không sao đâu."

"Đã dặn con là phải giấu thằng bé rồi, sao lại đưa người đến đây hả?" Mẹ của Lạc Lâm vỗ nhẹ vào người con trai, trách mắng. "Đúng là không nên trông cậy vào con mà."

"Con xin lỗi, cũng hết cách rồi, không thể giấu anh ấy, bỏ qua chuyện này đi, anh, mau lại đây."

Lạc Lâm đưa cậu cùng với ba mẹ mình tiến lại Liên Tuyết và bà nội, nói.

"Bà nội, dì, đây là anh Vũ An đó ạ."

Vũ An quay người giấu mặt, đưa tay lau nước mắt. Dù trong lòng lo lắng, nhưng có người nhà của anh ở đây, bản thân cậu không thể khóc mãi như thế được.

"Cháu chào bà, chào dì, chào cô chú, cháu tên là Vũ An ạ." Cậu lên tiếng cúi đầu chào từng người một, đây là lần đầu tiên cậu gặp gia đình của anh, ngoại trừ Lạc Lâm đã vô cùng thân thiết.

Bà nội là người lên tiếng đầu tiên, khoé mắt ươn ướt. "Bé ngoan, lại đây với bà nào, A Bạch kể về cháu mãi, nhưng nó cứ giấu không cho chúng ta gặp cháu."

Vũ An chầm chậm tiến về phía bà, ngồi xuống bên cạnh. "Cháu xin lỗi ạ."

Liên Tuyết ngồi bên cạnh cất tiếng. "Cục cưng nhỏ, xin lỗi gì chứ? Con có lỗi gì đâu, A Bạch bảo vệ con kĩ lắm, nó nói muốn cho con thoải mái. Sợ con ngại khi phải gặp gia đình ta, chúng ta cũng muốn con được vui vẻ, thoải mái. Hai đứa còn ở bên nhau cả đời, không cần phải gấp."

"Ngược lại, ta còn phải xin lỗi con, vì để chúng ta gặp nhau trong tình huống thế này. " Nói rồi bà khẽ liếc nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, buồn bã. "Trước khi hôn mê, A Bạch đã nói không được nói cho con biết, chính bà nội và các cô chú đây cũng dặn dò Lạc Lâm không được nói cho con, ta xin lỗi."

Vũ An "hít hít" mũi, lắc đầu, nhẹ giọng lên tiếng. "Dì ơi, đừng nói xin lỗi mà, với lại Lạc Lâm không có nói cho cháu biết, là cháu nghe được. Đừng trách em ấy."

"Bé ngoan." Liên Tuyết vuốt nhẹ tóc cậu, trong mắt chan chứa yêu thương.

"Khụ khụ." Bà lão ho lên vài tiếng, sức khoẻ của bà đã không tốt, cộng thêm mang theo bất an, lo lắng trong lòng, khiến bà càng mệt mỏi. Liên Tuyết lúc đầu không cho mẹ mình đến, vì lo cho sức khoẻ của bà. Nhưng bà cứ nhất quyết muốn đi, mọi người cũng hết cách . Phải biết rằng, từ nhỏ bà yêu thương và cưng chiều Trương Phục Bạch đến mức nào.

Ba, mẹ Lạc Lâm vội vàng tiến lên, an ủi. "Mẹ, hay đi nghỉ ngơi nhé, ở đây có chị và mọi người rồi, sức khoẻ của mẹ không tốt." Mẹ y lo lắng nói.

Ba y cũng nói vài lời an ủi. "Đúng đó mẹ, bệnh viện nhà chúng ta, mẹ còn lo lắng sao, đảm bảo Phục Bạch không có chuyện gì."

"Mẹ không sao đâu, ho vài cái thôi, không có việc gì." Bà lão xua xua tay.

Vũ An cũng lo lắng cho bà, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà. "Bà ơi, bà đi nghỉ ngơi đi ạ, khi nào anh ấy tỉnh dậy là có thể vào thăm."

Tưởng rằng không ai có thể khuyên nhủ được bà lão, kể cả Vũ An. Nhưng khi nghe lời nói của cậu, bà vỗ nhẹ lên tay cậu. "Được, được, ta đi nghỉ ngơi." Rồi quay sang nói với Liên Tuyết. "Khi nào A Bạch tỉnh dậy, thì báo cho mẹ biết."

"Dạ."

Khuyên được bà lão, ba mẹ Lạc Lâm dìu bà đi nghỉ ngơi.

Lúc này chỉ còn lại Vũ An, y, và Liên Tuyết.

30 phút trôi qua, đối với người bên ngoài, như họ đã trải qua mỗi phút dài đằng đẵng.

Biển báo bên ngoài "Đang phẫu thuật" đã được tắt.

"Cạch" Cửa phòng mở ra, một bác sĩ bước ra ngoài. "Ca phẫu thuật rất thành công, bà Liên, tôi cần nói chuyện riêng với bà một chút." Gương mặt không để lộ ra vấn đề gì.

Liên Tuyết cùng vị bác sĩ kia rời đi.

Trương Phục Bạch được các nhân viên y tế đẩy ra ngoài.

Vũ An sau khi nhìn thấy anh, sự bình tĩnh đã hoàn toàn bị phá vỡ, tiến đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay không bị thương, nức nở gọi. "Ch-chồng ơi...hức..."

Lạc Lâm tiến lên trấn an cậu. "Anh, đừng khóc, bây giờ anh ấy cần nghỉ ngơi, đã không sao rồi."

Trương Phục Bạch được đưa vào phòng chăm sóc tốt nhất của bệnh viện, nhưng hiện tại không ai được đi vào. Chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát.

Vũ An đặt tay lên cửa kính, đôi mắt đỏ hoe nhìn người nằm bên trong. Đầu và mắt của anh cộng với tay trái được quấn băng, trên mặt còn có vài vết trày xước nhỏ.

Hai người vừa mới nói chuyện lúc sáng, mà bây giờ cậu đã chứng kiến người mình yêu, khắp người là vết thương nằm trên giường bệnh.

Cậu không thích mình yêu đuối, nhưng nước mắt không thể khống chế. Cậu âm thầm khóc, không phát ra tiếng động. Đôi mắt vô thần cứ nhìn mãi bên trong.

Qua ba tiếng sau cơn phẫu thuật, mọi người có thể vào thăm, nhưng cũng không thể ở lâu.

Mọi người tiếng vào trong phòng, đứng bên giường bệnh, ai nấy cũng không lên tiếng. Sợ quấy rầy đến anh. Liên Tuyết nhìn đứa con trai của mình, trầm ngâm, bà cảm thấy may mắn vì anh đã không sao, nhưng...

Bà nhớ lại cuộc trò chuyện giữa bà với bác sĩ.

"Có phải con trai tôi còn có vấn đề gì khác không? Bác sĩ." Bà hỏi thẳng vào vấn đề.

"Đúng vậy, tuy cậu Bạch đã phẫu thuật thành công, nhưng..." Ông hơi ngập ngừng, không lâu rồi nói tiếp. "Vì trấn thương ở đầu quả nặng, cậu ấy có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời, nhưng quên móc thời gian nào thì khi cậu ấy tỉnh, chúng tôi mới có thể chuẩn đoán."

Liên Tuyết đứng bất động, sắc mặt không tốt lắm. Bà im lặng, một lát sau lên tiếng. "Bao lâu thì có thể nhớ lại? Còn có cách nào khác không?"

"Điều đó tùy thuộc vào cậu ấy, việc mất ký ức là do trấn thương, bệnh viện cũng không có cách nào khác. Nhưng tôi đảm bảo cậu ấy sẽ bình phục."

Điều bà lo sợ là liệu anh có quên đi Vũ An không, bà thầm cầu mong là không.

Trở về hiện tại, mọi người vào thăm anh một lát, lại đi ra ngoài. Qua ngày mai khi anh tỉnh lại, mới có thể ra vào thoải mái.

Liên Tuyết lên tiếng cắt đứt sự im lặng. "Bác sĩ nói với con, A Bạch có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, con mong là nó sẽ không quên đi nhiều. Bác sĩ nói nó sẽ bình phục."

Quay sang ân cần giao bà lão cho vệ sĩ. "Mẹ, quay về nghỉ ngới thôi, có con ở đây rồi. Hôm nay mẹ đã mệt rồi. Nếu A Bạch mà tỉnh lại thấy mẹ như vậy lại đau lòng cho coi." Sợ bà từ chối, Liên Tuyết đành dùng anh để bà đồng ý.

Bà lão cũng không từ chối, nhưng bà lại nắm tay Vũ An. "Bé ngoan, về với bà đi, ngày mai còn đi học, ở lại sẽ không chịu nổi."

"Con muốn ở lại đợi anh ấy tỉnh lại ạ, con không mệt đâu bà, con đã xin trường nghỉ vài ngày rồi. Nhưng sẽ không bỏ lỡ việc học. Bà về nghỉ ngớ đi ạ." Vũ An hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói.

Nghe cậu nói vậy, xót xa đứa nhỏ nhưng cũng không khuyên nhủ nữa. "Vậy bà về, mai lại đến."

"Tạm biệt bà ạ." Vũ An vẫy tay, nhìn theo bóng lưng rời đi của bà. Trong lòng lại thấy ấm áp, đây là không khí gia đình mà cậu hằng ao ước.

Cậu thấy bản thân rất may mắn khi được gia đình của anh yêu thương.

Liên Tuyết quay sang nói với Lạc Lâm, dặn dò. Bà cũng vô cùng yêu thương đứa cháu này.

"Lạc Lâm, con trở về nghỉ ngơi chút đi, hôm nay vất vả cho con và ba mẹ con rồi, ngày mai lại đến."

Y không từ chối, bây giờ ở lại cũng không còn việc gì. "Vâng ạ, ngày mai con
đến, dì cũng nghỉ một chút đi." Sau đó quay sang nói với cậu. "Anh, vậy em về nhé."

"Ừm, đi cẩn thận nhé, tạm biệt." Vũ An chào tạm biệt y.

Xung quanh đã yên tĩnh, chỉ còn lại hai người.

Liên Tuyết cũng sợ cậu buồn ngủ, nên nói. "Nếu con buồn ngủ thì nhớ nói nhé, đừng cố sức."

"Dạ."

"Dì ơi...việc anh ấy mất trí nhớ..." Cậu buồn bã, đôi mắt vì khóc mà sưng húp. Ngập ngừng lên tiếng. "Anh ấy sẽ khỏi đúng không ạ? Anh ấy...sẽ không thương tổn gì hết đúng không dì?" Cậu không hỏi anh quên những gì, anh có thể sẽ quên cậu không. Cậu cảm thấy nếu anh quên mình cũng không sao, chỉ cần anh khoẻ mạnh, bình an là được.

"Tất nhiên rồi, cục cưng nhỏ đừng buồn, bác sĩ đã nói bình phục thì chắc chắn sẽ bình phục mà, nó sẽ mau chóng khoẻ lại thôi."

"Dạ, vậy con yên tâm rồi ạ."

Hai người cũng không thể ở mãi trước phòng của anh, quay về phòng nghỉ được sắp xếp từ trước.

"Bé ngoan, nếu A Bạch quên con thì con không cần phải lo, có chuyện gì thì dì sẽ không để con chịu uất ức."

Cậu nghe thấy lời bà nói, trong lòng ấm áp, xúc động, nhưng không khóc, cậu cong khoé môi, mỉm cười. Nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

"Dạ, con cảm ơn dì. Nhưng mà...nếu anh ấy quên con, con cảm thấy cũng không sao ạ. Chỉ cần...anh ấy khoẻ mạnh là được rồi."

"Con muốn nói lời xin lỗi chân thành với gia đình anh ạ, đến thời điểm hiện tại mới chính thức gặp mặt. Con cảm thấy thật không phải phép, thấy bản thân thật tùy hứng. Anh ấy...luôn bao dung cho con nhiều lắm."

Liên Quyết nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, nắm lấy tay cậu an ủi. "Không cần nói xin lỗi, con là đứa trẻ ngoan. Thật may mắn là có con bên cạnh A Bạch. Con là người đầu tiên mà A Bạch giới thiệu cho nhà chúng ta biết đấy, nó kể về con nhiều lắm. Chứng tỏ nó rất yêu con đó. Vậy nên, bé ngoan dù có chuyện gì cũng đừng lo lắng. Vì bây giờ, con đã có chúng ta rồi."

"Dạ..." Cậu nhẹ nhàng ôm lấy bà, nước mắt lăn dài trên má.

Cậu cảm nhận ngay thời khắc này, như cậu đã có gia đình.

Cả hai trò chuyện với nhau đến tận khuya, tâm trạng cũng không còn tệ như trước nữa. Vũ An cũng không cảm thấy bài xích hay câu nệ với bà. Mà ngược lại thấy rất vui vẻ, thoải mái.

__________Sáng sớm, trong phòng bệnh của anh, bà lão đưa tay lau nước mắt lên tiếng.

"Tỉnh lại là tốt rồi."

Đúng như lời bác sĩ đã nói, sáng nay anh đã tỉnh lại. Anh ngồi dựa vào đầu giường, nhìn cánh tay trái của bản thân. Chốc lại sờ cái đầu quấn băng.

"Chồng ơi... cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi, hức...em sợ lắm...huhu..." Bóng người nhỏ gầy của Vũ An kích động lao đến, nhưng sợ anh đau, cẩn thận không đụng cánh tay anh. Ôm cổ đối phương khóc nức nở. Cậu đã nhịn từ lúc bước vào, đợi bà nội anh nói xong mới không chịu được nữa, kích động mà lao tới.

Trương Phục Bạch bất ngờ được người khác ôm, tay buông lõng xuống hai bên, ngơ ngác.

Anh đưa mắt dò hỏi mọi người trong phòng, nhẹ nhàng chỉ tay vào người trước ngực, làm khẩu hình. "Ai vậy?"

"Hức..." Vũ An ôm chặt lấy anh, nức nở.

"Nè...cậu buông tôi ra trước được không?" Nghe thấy người nọ khóc, tuy không biết vì sao nhưng anh vẫn nhẹ giọng nói.

"Ừm...xin lỗi anh, tại em kích động quá. Không làm anh đau chứ?" Cậu vội buông người ra, lo lắng lên tiếng.

Trương Phục Bạch bấy giờ mới thấy rõ mặt cậu. Ngay lập tức trong đầu anh hiện lên ba chữ.

"Đáng yêu quá."

"Khụ khụ" Anh che miệng, giả vờ ho lên vài tiếng.

"Không...không sao." Anh cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời, anh ấp úng khi nói chuyện với người khác.

Vũ An cong khoé môi.

"Lúc nãy cậu gọi tôi là chồng sao?" Hay anh nghe lộn.

Vũ An ngay tức khắc đỏ mặt, khẽ liếc nhìn mọi người trong phòng, ấp úng.
"E-em...xin lỗi, em không nên như vậy." Cậu vô ý quá đi, vì quá kích động mà quên sự có mặt của gia đình anh.

"Không sao."

"Chết tiệt! Không sao cái gì! Chưa biết người ta là ai mà đã dễ dàng nói không sao rồi. Trước giờ anh có như thế đâu."

Trương Phục Bạch gào hét trong lòng.

"Anh, có nhớ em là ai không ạ?" Nhẹ giọng hỏi.

"Ờ...hình như không nhớ lắm."

Vũ An buồn bã cụp mắt.

"An An là người yêu của con." Bà lão lên tiếng nói. "Con bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời, chắc có lẽ đã quên khoảnh thời gian mà hai đứa yêu nhau." Bà lão tiến lên nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ, coi như đang an ủi.

"Không thể nào!" Trương Phục Bạch nói lớn.

"Là sự thật."

"Là sự thật."

Liên Tuyết cũng Trương Lạc Lâm lên tiếng cùng lúc.

Hai dì cháu nhìn nhau, thầm đưa ngón cái trong lòng, cảm thán. "Ăn ý."

Trương Phục Bạch thả nhẹ người dựa vào đầu giường, khẽ liếc nhìn cậu, anh chạm phải ánh mắt cậu, cậu nhanh chóng né đi.

"Cậu là người yêu của tôi?"

"Dạ..."

"Hai ta yêu nhau bao lâu rồi?"

"Gần ba năm ạ."

"Tình cảm chúng ta sâu đậm không?"

"Sâu đậm!"

Cậu hệt như một bé ngoan, từ tốn trả lời từng câu hỏi của anh.

"Hai đứa cứ từ từ nói chuyện đi, đặc biệt là con đó A Bạch. Nếu dám bắt nạt bé cưng, mẹ sẽ đánh con." Liên Tuyết nhẹ giọng thăm dọa.

Sau khi nói xong, biết rằng anh và cậu cần nói chuyện, nên mọi người chừa lại không gian cho anh và cậu nên đều ra ngoài.

"Em ngồi đi, chúng ta nói chuyện." Trương Phục Bạch lên tiếng.

"Ừm" Cậu ngồi lên ghế cạnh bên giường anh, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối.

"Hiện tại tôi không thể nhớ lại khoảng thời gian hai ta yêu nhau, em...có muốn chia tay không?"

"Anh...không nghi ngờ gì sao? Ví dụ như...lỡ hai ta không phải người yêu thật sự ấy. Em...em...chỉ muốn hỏi thôi à...không có gạt anh đâu."

"Bà và mẹ sẽ không lừa tôi."

"Ò..." Thì ra là vậy.

"Vậy em thấy sao? Về chuyện chia tay, tôi cảm thấy nếu tôi mất trí nhớ sẽ thiệt thòi cho em."

"Em không muốn chia tay! Em không cảm thấy mình thiệt thòi gì cả!" Cậu gấp gáp lên tiếng.

"Nhưng nếu như anh muốn chia tay thì sao đây? Cậu không biết phải trả lời thế nào. Thật ra dù đêm qua đã nói với mẹ anh là chỉ cần anh khoẻ mạnh là được. Nhưng...thật tâm trong lòng cậu, cậu không muốn rời xa anh." Vũ An nghĩ thầm.

"Em đừng gấp." Anh lên tiếng trấn an.

"Anh muốn chia tay không ạ?" Phải hỏi thôi, không hỏi không được. Dù kết quả có ra sao, cậu tôn trọng anh.

"Dù sao chúng ta cũng yêu nhau ba năm, vậy thì nghe theo em vậy. Không chia tay, anh nghe theo em."

"Dạ?" Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước. "Thật sao? Anh sẽ không bỏ em đúng không?"

"Ừm...anh cảm thấy mình không bài xích với em lắm, còn có...ờ vết đỏ trên cổ em ấy."

Nghe vậy, cậu bất giác đưa tay che cổ, nhận ra vết đỏ trong lời anh nói là gì. Mặt và tai đỏ ứng, hơi nóng lan tới.

"Nó là...là..." Cứ ấp úng mãi cũng không biết làm sao để nói ra.

"Khụ" Anh lại ho nhẹ một tiếng.

Vũ An cứ tưởng khung cảnh ngại ngùng này sẽ kết thúc, nhưng lại nghe anh hỏi.

"Chúng ta làm tình rồi sao?" Lỗ tai cũng bất giác đỏ lên.

Vũ An ngại ngùng cúi đầu bụm mặt lại, gật nhẹ đầu.

Anh chỉ hỏi vậy thôi, không ngờ lại là thật.

"Anh đừng hỏi nữa mà." Giọng lí nhí như muỗi kêu khẽ vang lên, kí ức giống như quay lại từ lúc cả hai mới yêu nhau, ngại ngùng như thế.

"Được."

Gia đình anh cũng đã quay trở lại phòng bệnh. Bà lão là người đầu tiên lên tiếng. " An An sẽ về biệt viện ở với bà."

Trương Phục Bạch lập tức đáp lời. "Tại sao ạ?"

"Con có nhớ ra thằng bé nữa đâu. Sao An An ở với con được."

"Sao lại không, trước giờ ở với con, bây giờ cũng vậy. Tuy con mất trí nhớ, nhưng chỉ là tạm thời, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, con không đồng ý cho em ấy về biệt viện đâu."

Trương Lạc Lâm đưa ngón cái lên với anh, cảm thán. "Đúng là anh của em, tính chiếm hữu dù trong trường hợp nào cũng không thay đổi."

"An An, con quyết định đi. Mọi người tôn trọng quyết định của con." Bà lão nhìn cậu, nói.

"Dạ, con cảm ơn bà và mọi người đã lo lắng cho con. Nhưng con muốn ở cạnh anh ấy ạ, cũng tiện chăm sóc cho anh."

"Được, nếu con đã quyết định như thế thì bà cũng không ép. Nhưng nếu A Bạch bắt nạt con, hãy nói cho bà biết nhé."

"Anh ấy tốt lắm ạ." Cậu ngại ngùng lên tiếng.

"Được, được vậy thì bà yên tâm rồi."

Mọi người ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, khi nghe tin anh mất trí nhớ, ai cũng sầu lo. Hiện tại điều mọi người lo lắng tuy đã xảy ra, nhưng đã theo một chiều hướng tốt. Tuy anh quên cậu, nhưng có vẻ tình cảm vẫn còn tốt lắm. Trương Phục Bạch trước giờ luôn là dáng vẻ lạnh lùng, khó ai tiếp cận. Thậm chí mọi người cũng chưa từng thấy anh đối cử nhẹ nhàng với một người coi như là xa lạ như cậu, trong khi đã mất trí nhớ. Nhưng anh không những không khó chịu mà còn có chút dịu dàng với cậu. Mọi người đã nhận ra rằng Vũ An quan trọng với anh như thế nào trong giờ phút này.

Người mà anh vẫn luôn dịu dàng, kể cả khi mất đi ký ức.





























 
























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top