Chương 16 H

Cả hai đã trải qua ba ngày ở hòn đảo biển này.
Hôm nay, bầu trời bên ngoài thật đẹp, người người tấp nập trên đường phố.
Bờ biển buổi sáng cũng vậy, không thiếu bóng người.

Trong căn phòng rộng lớn ngập tràn tiếng rên rỉ ngọt ngào pha lẫn tiếng khóc nức nở không cách nào dừng lại. Trên giường lớn Vũ An khoá người ngồi trên người anh, hai thân thể trần truồng phía dưới dính chặt lấy nhau . Không biết cuộc làm tình này đã bắt đầu bao lâu, khuôn mặt đã bị nhoè bởi nước mắt thân thể ướt át đang ra sức nhấp hông lên xuống.

"Ư...ưm...sướng...sâu lắm rồi....chồng địt em sướng quá...ha." Dương vật to lớn ra vào lỗ nhỏ, người bên trên đang ra sức chống đỡ vật to lớn đang chôn sâu trong cơ thể.

Trương Phục Bạch bóp chặt eo người yêu mạnh mẽ nhấp hông.

"Bé cưng nuốt cặc chồng chặt quá, bé dâm đãng của anh." Nhìn gương mặt vì sắc tình của người yêu trở nên không còn tỉnh táo, gò má ửng đó, ánh mắt ướt át Trương Phục Bạch làm sao chịu nổi dáng vẻ quyến rũ ấy, bất ngờ ôm người lật lại đè xuống giường, không nói lời nào cầm dương vật thô cứng xâm nhập vào vách thịt bên trong một lần nữa.

"A... kh-không chịu nổi nữa...hức...ư...ông xã...s-sướng..." Vươn hai tay ôm lấy cổ người phía trên, giọng đã trở nên khản đặc nức nở nói.

"Không chịu nổi mà lỗ đít dâm siết cặc chồng chặt thế hả? Chỉ có miệng dưới của em là thành thật." Con cặc to lớn ra vào lỗ nhỏ mang theo âm thanh "bạch bạch" anh không vì lời nói của cậu mà giảm đi tốc độ đưa đẩy hông.

"Hức...ưm...lỗ đít tê lắm rồi...huhu...chồng ơi..." Cậu bấu chặt vào lưng của đối phương, trên đó đã để lại những vết cào vô cùng chói mắt, cậu cảm thấy phía dưới của mình tê rần, thần trí bây giờ như đang trên mây cảm thấy mình sắp ngất đến nơi rồi. Vũ An hoàn toàn khóc lên nói. "Anh...anh đã đụ bốn tiếng rồi mà...huhu..."

Bị làm cao trào mấy lần hiện tại cậu cũng không biết, dương vật nhỏ của cậu đã không còn gì để bắn, chỉ có lỗ nhỏ không ngừng chảy dịch.

"Bởi vì bé cưng ngon quá, chồng luôn muốn đụ em mãi, chồng ngâm con cặc bên trong cưng cả đời được không? Mỗi ngày không cần mặc quần áo để cho ông xã nện vào lỗ dâm của cưng. Sau này cũng không cần đi làm, ở nhà để ông xã đụ em nhé?" Bên môi nói những lời thô tục, dứt lời áp môi mình lên môi ngườì trong lòng ra sức mút lấy đầu lưỡi nước bọt của cả hai theo đó từ khoé miệng chảy hết ra.

"Kh-không...không muốn ở nhà đâu mà...huhu...ư..." Ôm chặt cổ người kia vùi đầu vào bên vai nức nở, xem lời anh nói là thật.

"Không muốn ở nhà, vậy là bé cưng không muốn để chồng địt em đúng không? Hửm."

Vũ An chậm rì rì lên tiếng. "Cho mà...muốn cho chồng địt...ha...ư..." Lỗ nhỏ bên dưới căng chặt bao lấy con cặc to. "Nhưng mà...chồng địt nhẹ thôi mà...hức...ưm..."

Trương Phục Bạch cong lên khoé môi vì sự ngoan ngoãn đáng yêu của bé cưng mình. "Vậy bây giờ ông xã không địt nữa nhé?" Âu yếm hôn lên đôi má đầy thịt của người yêu dỗ dành.

"Ừm...dạ." Mang theo giọng mũi trả lời, bây giờ muốn cậu trả lời rõ ràng cũng không nổi, cổ họng đã mỏi nhừ khô nóng.

"Nhưng mà, bây giờ chồng muốn tiểu, bé cưng cho anh tiểu vào trong rồi chồng sẽ không địt nữa."

"Được...cho chồng tiểu vào..." Vũ An hiện tại cơ thể lâng lâng không còn biết được anh nói gì nữa, nói đúng hơn là bản thân quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ đã kéo đến, híp mắt mơ màng đồng ý.

Được cậu động ý anh hôn lên môi người đang mền nhũn trong lòng vài cái yêu chiều, con cặc bên trong lỗ nhỏ vẫn luôn căng cứng, dấu hiệu muốn tiểu làm cho nó giật giật vài lần, lỗ sáo mở ra, theo đó là một luồn nước ấm nóng chảy trong cơ thể, còn có thể nghe được âm thanh phát ra "xè xè" dâm không chịu được.

Vũ An còn đang mơ màng cảm nhận được sự nóng ấm trong vách thịt, người không khỏi co giật, không nhịn được rên lên. "A...hưm...nóng..."

Trương Phục Bạch tiểu tầm ba phút, cặc không vội rút ra mà đứng dậy khỏi giường ôm cả người lên đi về hướng phòng tắm, đổi thành tư thế đi tiểu của trẻ con ôm cậu lên lần nữa hướng lỗ nhỏ về phía bồn cầu đang mở.

"Bé cưng hư quá đi, nước tiểu chảy xuống nền hết rồi, nào... còn lại bé cưng dùng lỗ đít dâm đi "tiểu" vào bồn cầu đi."

Vũ An nghe thế lắc đầu liên tục mếu máo. "Không muốn...hức..."

Trương Phục Bạch không động lòng tiếp tục dụ dỗ. "Ngoan, đái ra cho chồng xem."

Vũ An xấu hổ biết anh sẽ không thay đổi ý định,vùi cả khuôn mặt đầy nước mắt đỏ bừng vào lòng người đàn ông, lỗ nhỏ căng ra cố gắng mở rộng "tiểu" ra số nước tiểu bên trong.

Không chịu được sự ức hiếp, tủi thân lên tiếng oán trách. "Hức...chồng bắt nạt em...huhu...ghét anh...hức..."

Trương Phục Bạch bấy giờ mới ôm người ngồi vào bồn tắm, đặt cậu ngồi lên người mình, khẽ dỗ dành. "Cục cưng của anh, đừng khóc. Anh yêu em."

Vũ An vì trận làm tình vừa rồi, kiệt sức dựa vào người anh, không muốn lên tiếng.

Trương Phục Bạch ôm chặt người hơn bắt đầu tắm cho cậu, cơ thể quan trọng, tuy khoái cảm bắn vào trong rất sướng, nhưng cũng phải mau làm sạch không thì cậu sẽ khó chịu.

Vũ An ngoan ngoãn để mặc anh tắm cho mình.

________Ân ái hết cả buổi sáng, Vũ An không muốn bỏ lỡ buổi cuối cùng, nên từ chối sự lo lắng muốn cậu ở lại khách sạn nghỉ ngơi của anh. Trương Phục Bạch dự định chơi hết hôm nay ở đây, những ngày còn lại sẽ đi đến nơi khác. Tất nhiên điều đó cũng đã nằm trong kế hoạch của anh rồi, nếu cậu muốn tiếp tục du lịch ở đây thì anh đương nhiên đồng ý. Nhưng khi đưa ra đề nghị đến một nơi khác thì cậu đã tán thành ý kiến của anh.

Chiều hôm nay cậu sẽ tắm biển, bên dưới đã được anh thoa thuốc, nên hiện tại tiếp xúc với nước biển cũng không có vấn đề. Cả hai nghỉ ngơi trong khách sạn cả buổi sáng, đến chiều anh dẫn cậu ra bãi biển. Trời chiều mát mẻ, xung quanh tấp nập người, người lớn trẻ nhỏ từng tóp vui chơi bơi lội trên biển. Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Vũ An háo hức cầm phao đã được chuẩn bị sẵn, chân trần đạp trên nền cát chạy về phía nước xanh biếc.

Mấy hôm trước cậu đã được anh cho làm quen với nước biển, tuy chưa biết bơi nhưng có anh luôn bên cạnh, nên cậu không sợ. Vũ An đã xuống nước, quay lại nhìn anh nghiêm túc nói. "Chồng phải theo sát em nhé? Không được bỏ em đó." Chưa biết bơi nên vẫn cần chồng bên cạnh mới được.

"Đừng lo, chồng ở ngay bên cạnh em." Cười một tiếng với lấy phao bơi, cố định cho cậu leo lên.

Cậu nhìn anh hơi nhíu mày, giọng có chút trách vấn hờn dỗi. "Nhưng mà, tại sao anh được cởi áo còn em thì không chứ?" Nói xong nhìn cơ bụng săn chắc với làn da màu đồng của người trước mặt rồi lại nhìn quần áo mình.

"Không được, cơ thể bé cưng đẹp như thế chỉ được mỗi chồng nhìn thôi, với lại..." Dừng một chút rồi nhỏ giọng chỉ mình và cậu nghe được. "Trên người em bây giờ có nơi nào còn nguyên vẹn không hả?" Nói rồi cười xấu xa nhướng mày nhìn cậu.

"Đều...đều không phải là tại anh sao?" Vũ An đỏ mặt lí nhí đáp, đúng thật là cơ thể cậu đã đầy vết xanh tím rồi, cởi áo không hay cho lắm. Nhớ đến buổi sáng bỗng phía dưới có cảm giác hơi đau rát.

Trương Phục Bạch nhìn biểu cảm của cậu ôm người ngồi lên phao bơi. "Đau sao?" Mới làm lúc sáng, bây giờ ngâm nước biển không rát sao được,may mà đã sức thuốc cho cậu, ngâm nước cũng không ảnh hưởng.

"Không có..." Tai nóng hổi ửng đỏ. "Anh đừng hỏi nữa mà."

"Chồng không nói nữa, bé xấu hổ." Hai người vui đùa dưới biển, anh luôn ở sát bên cạnh còn cậu thì ôm phao bơi qua bơi lại như con ếch, Trương Phục Bạch nhìn mà không nhịn được cười nghĩ thầm "Khi về sẽ dạy cậu bơi mới được."
Thấy người đã vì vui vẻ mà quên luôn, sắp xa anh đến một cánh tay khẽ gọi. "Bé cưng, bơi lại chồng nào."

Vũ An đang bơi bơi thì nghe anh gọi nên quay lại bơi về phía anh. "Có phao tiện ghê, không biết bơi cũng có thể nổi trên mặt nước." Cậu cười "hì hì" nói với anh.

Trương Phục Bạch vuốt mái tóc ướt đẫm đã che nửa bên mắt của cậu ra sau, ôm người nói. "Về nhà dạy em bơi."

Cậu còn chưa trả lời thì cơ thể bỗng cứng đờ, tức khắc đỏ bừng mặt nhìn anh. "Ư...ưm..."

Trương Phục Bạch đôi tay dưới làn nước biển ôm lấy hai cánh mông cậu, vì biết không có ai thấy, thuần thục vạch mép quần người trong lòng ra đút một ngón tay vào lỗ nhỏ.

Lỗ nhỏ bỗng bị xâm nhập, nhận ra cảm giác quen thuộc, mút chặt ngón tay của người đang làm loạn.

"Bé dâm..." Anh ôm đối phương nhỏ giọng nói, xung quanh có người nhưng không ai nhận ra hành động khác lạ của cả hai, biết rằng hai người là người yêu ôm nhau là đều bình thường nên không có ai quan tâm.

"Đừng...có người...ưm...ông xã..."

"Lỗ dâm "ăn" ngón tay chồng chặt quá."

Vũ An run rẩy bấu chặt tay anh đưa mắt nhìn xung quanh thấy không ai chú ý, thở nhẹ một cái, nhưng vẫn hồi hộp làm tim đập "bịch bịch".

"Ư..." Cậu ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh lắc đầu. "Xin chồng mà...đừng ở đây..."

"Bé cưng không thấy kích thích sao?" Nói rồi ngón tay động một chút, đâm ra rồi đút vào.

"Hức..." Cậu thầm giận dỗi trong lòng, nghĩ rằng "người này sao lại càng ngày càng thích trêu chọc cậu!"

Bên dưới cả hai đầy ái muội không ai biết họ đang làm gì, đột nhiên lưng cậu bị người khác va phải một cái, cậu hốt hoảng nắm chặt tay anh.

Người va phải ríu rít xin lỗi cậu. "Xin lỗi cậu, cậu không sao chứ? Thật xin lỗi." Cười ngượng một cái nhìn cậu đang được một người đàn ông cao lớn ôm vào lòng.

Cậu nhỏ giọng đáp. "Kh-không...sao..."

Người kia nghe cậu nói xong cũng bơi đi chỗ khác.

Vũ An mang theo giọng tủi thân nói với anh. "Anh bắt nạt em...hức..."

Trương Phục Bạch cười một tiếng dỗ dành. "Bé khóc nhè, đáng yêu như vậy là để chồng bắt nạt." Cúi đầu hôn lên đôi môi chúm chím kia một cái, bấy giờ rút ngón tay đang làm loạn bên trong ra. "Nào, đừng dỗi nữa nhé? Bé cưng lên đây chồng đẩy em." Anh ôm người lên chiếc phao to lớn để cậu ngồi lên trên.Còn mình thì đẩy cậu, như chơi với trẻ con đẩy dọc theo bờ biển, có lúc còn có bọn trẻ con nhìn theo hai người.

Vũ An được thả ngồi lên phao, hai chân đung đưa dưới làn nước biển, thích thú không thôi quên cả giận dỗi.

_______Kết thúc chuyến du lịch bốn ngày ở hòn đảo biển,sáng hôm sau cả hai lên máy bay xuất phát đến một ngôi làng nổi tiếng, phong cảnh vô cùng đẹp, trù phú, thiên nhiên sông nước nơi đây thu hút hàng ngàn khách du lịch.Ngày thường cũng có thể thấy rất nhiều người.

Vũ An vô cũng thích nơi này, đơn giản nó là làng quê, cô nhi viện cậu từng ở cũng ở trong một ngôi làng, tuy có những ký ức tồi tề nhưng cậu yêu thích sự đơn giản ở nơi ấy, ký ức tồi tệ về con người thiên nhiên không có lỗi.Một phần cậu cảm thấy những nơi như thế này hợp với cậu.

Xã hội ngày càng phát triển nhưng cậu nhận ra rằng ở đây không mất đi bản chất làng quê vốn có của nó, không phải là lạc hậu.Giữa truyền thống và hiện đại đứng kề nhau, không mâu thuẫn, không gượng ép.

Trương Phục Bạch nhận ra sự ngẩn người của cậu, anh nắm chặt lấy tay đối phương dịu dàng nói. "Bé cưng đừng nhớ lại những ký ức không vui, không phải anh cố ý đưa em đến đây để em nhớ lại những ký ức ấy. Nơi đây rất đẹp và nổi tiếng, hai ta hãy tạo nên những kỷ niệm đẹp ở đây nhé?"

"Em không còn để tâm về những người nơi ấy nữa rồi, em không có không vui đâu." Cậu cười nhìn anh.

Vốn dĩ anh đã đặt một khách sạn bên ngoài ngôi làng, nhưng cậu nói đã đến đây thì phải ở trong làng, nên cả hai quyết định tìm một nơi ở trong làng.Chỗ hai người ở vô cùng rộng có hai tầng, bên ngoài còn có sân vườn, sinh hoạt tự túc, chủ nơi đây là cặp vợ chồng lớn tuổi, nhìn hiền lành và phúc hậu, thấy hai người là khách du lịch, thấy hành động thân thiết của anh và cậu cũng không tỏ vẻ lạ hay ghét bỏ, vui vẻ tiếp đón, nói chuyện gần gũi chu đáo.

"Hai chàng trai ai cũng đều đẹp trai hết, cảm ơn hai người đã chọn nơi đây để du lịch, nơi này đẹp lắm, hãy đi chơi vui vẻ nhé.À...đây này, đây là bản đồ ở đây, hai cậu có thể xem hoặc là nếu muốn tìm hướng dẫn viên du lịch có thể nói với tôi." Bà chủ không khỏi khen hai người một câu, đưa cho cả hai tấm bản đồ, trước khi đi còn nói. "Các cậu cứ sử dụng đồ trong nhà thoải mái, xem như là nhà của mình, tạm biệt hai anh chàng đẹp trai nhé." Nói xong cũng quay người rời đi.

Vũ An vẫy tay. "Vâng, cảm ơn bà ạ."

Trương Phục Bạch và Vũ An đi vào, quan sát xung quanh, sân trước có trồng hoa, hai người tiến vào nhà.

Trương Phục Bạch từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ ở những nơi như thế này.Tất nhiên anh cũng không chê bai, tuy là đại thiếu gia được cưng chiều sống sung túc từ bé, nhưng anh không bao giờ cao ngạo xem thường hoàn cảnh của người khác. Chưa bao giờ ở không phải là không bao giờ ở được. Ngược lại anh còn thấy nơi đây thoải mái, mang cho anh cảm giác mới lạ chưa từng trải qua.

"Chồng thích nơi này không ạ?" Vũ An nhìn anh, sợ anh không quen ở những nơi thế này, bỗng thấy mình có lúc tùy hứng, anh đã đặt khách sạn trước rồi mà vì cậu lại thay đổi.

"Thích chứ, bé cưng ở đâu chồng sẽ thích ở đấy." Anh ôm cậu ngồi xuống sofa, nhìn xung quanh thấy không thiếu thứ gì cả đầy đủ tiện nghi.

"Em cũng thích lắm." Vũ An tươi cười nói, cũng giống anh tò mò nhìn xung quanh.

"Đi xem xung quanh trước nhé." Anh lên tiếng.

"Được ạ."

_________Tham quan nhà và tắm rửa đến tận trưa, cảm thấy đã tới giờ ăn hai người mới từ từ đi xuống lầu.

Ra đến sân trước anh và cậu thấy bà lão chủ nhà lúc sáng đang khom người làm gì đó, Vũ An thấy tò mò nên kéo anh lại gần xem thử.

"Meo..meo..." Tiếng kêu yếu ớt vang lên khi cả hai đến gần.

"Ngoan nha bé mèo nhỏ, ăn đi." Bà lão vươn tay xoa đầu sinh vật nhỏ bé ốm yếu dưới nền đất, giọng không khỏi đau lòng.

"Bà ơi." Vũ An nhỏ giọng cất tiếng sợ doạ đến mèo nhỏ.

"Ây dô...là hai cậu đẹp trai đây mà."

Mèo con nghe thấy giọng người lạ cũng không sợ, chỉ lo ăn ngấu nghiến thức ăn trước mặt.

"Mèo con dễ thương quá, của bà nuôi ạ." Vũ An nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà, không dám đưa tay ra sờ, đôi mắt sáng lên không dấu nổi sự yêu thích.

"Không phải đâu, mèo hoang đấy, nhưng còn hơi nhỏ, không biết mẹ nó đâu rồi, ta ngồi nãy giờ ở đây cũng không thấy con mèo lớn lạ mắt nào, chỉ có mỗi nhóc này cứ đi theo ta, nên ta lấy chút thức ăn cho nó."

Vũ An nghe thấy bà gọi mèo con là "nhóc" nên mỉm cười, càng thêm thích vị chủ nhà tốt bụng này. Đưa mắt nhìn xuống chú mèo đang ăn, hỏi nhỏ. "Vậy... nếu mẹ nhóc ấy không đến thì sao ạ." Cũng bắt chước gọi mèo là nhóc giống bà.

"Haizz...phải nuôi thôi chứ cũng không còn cách nào, đáng yêu biết bao mà, mấy con mèo kia lại có thêm em rồi." Bà thở dài nhưng vẫn tươi cười nói.

Vũ An cũng nhận ra được phần nào, khi đến đây cậu có thấy xung quanh đôi lúc xuất hiện vài ba con mèo, con nào con nấy đều ú nu, muốn lại gần nhưng bọn chúng đều chạy mất. Thì ra là bà chủ nhà nhận nuôi chúng.

"Hai cậu muốn đi ăn à." Nhìn hai người trước mặt bấy giờ mới bỏ qua chuyện mèo hỏi.

"Vâng ạ." Vũ An gật đầu.

Trương Phục Bạch bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, để hai người trò chuyện với nhau.

"Vậy mau đi đi, ta cũng phải mang nhóc này về rồi." Ôm sinh vật nhỏ bé vào lòng, tạm biệt hai người rồi rời đi.

"Tạm biệt bà ạ, hẹn gặp lại." Vũ An tươi cười vẫy tay chào tạm biệt.

Trương Phục Bạch đứng bên cạnh hiện tại mới lên tiếng. "Bé cưng muốn nuôi mèo không?" Chuyện cậu thích mèo anh đã biết từ lâu, bây giờ mới có ý định hỏi ý kiến của cậu.

Vũ An nghe đến việc nuôi mèo thì mắt sáng lên, nhưng lại lắc đầu." Em không muốn, ừm...nhìn mèo của người khác là em vui rồi." Cậu nghĩ hiện tại mình chưa kiếm được tiền, nếu nuôi mèo chắc chắn sẽ tốn kém, bây giờ anh đều lo cho cậu, nếu lại nuôi con vật gì khác thì sẽ phải tốn tiền của anh vì cậu không có khả năng lo, nên cậu dự định khi nào kiếm được tiền, đầu tiên lo lại cho anh trước sau đó mới tính tới những chuyện khác như nuôi thú cưng.

Thấy cậu từ chối anh cũng không ép, nếu sau này cậu muốn nuôi con gì cũng không muộn, bản thân anh điều sẽ chiều theo.

"Mau đi ăn thôi chồng." Cậu kéo tay anh đi về phía trước.

Chỗ hai người đến ăn cũng khá đông người và cũng là một nhà hàng nổi tiếng ở đây, anh và cậu ngồi đối diện nhau, đồ ăn đã được dọn đầy bàn.

"Bé cưng ăn nhiều một chút." Tay đã bốc xong một con tôm để vào bát người đối diện.

"Cảm ơn chồng, anh cũng mau ăn đi, đừng mãi gắp cho em." Nói xong cũng gắp vào bát anh một miếng, khoé miệng cong lên đầy đáng yêu.

________________

"Vũ An!" Tiếng kêu hớt hải từ đằng sau vang lên.

Trương Phục Bạch và Vũ An đang đi cũng nghe thấy mà quay lại nhìn, tưởng rằng chỉ là tên trùng tên.

Đám đông xung quanh cũng nghe thấy tiếng kêu, đưa mắt nhìn người vừa la lên.

Người kia chạy với vẻ mặt gấp gáp không quan tâm đến mọi người xung quanh, dần đến gần hai người.

"Vũ An, có phải là cậu không? Mình là Hạ Uy đây." Đối phương hớn hở nhìn cậu.

Vũ An nhìn người đổ đầy mồ hồi trước mặt, kí ức của quá khứ ùa về, khoé mắt nóng lên, run rẩy lên tiếng. "Hạ Uy..."

Hạ Uy mừng rỡ ôm chặt lấy cậu, giọng cũng nghẹn lại. "Mình biết chắc chắn là sẽ không nhận nhầm người mà." Sau đó từ từ buông người ra, chăm chú nhìn Vũ An. "Mấy năm rồi nhỉ? Thời gian trước mình có quay về cô nhi viên tìm cậu, nhưng mà cô nhi viện đã không còn..."

Trương Phục Bạch nhìn Hạ Uy khẽ nhìu mày, kéo Vũ An vào lòng lên tiếng nhắc nhở. "Đi chỗ khác nói chuyện, ở đây không tiện." Nói xong ôm cậu vào lòng đi trước.

Hạ Uy trong lòng thắc mắc đối phương bên cạnh cậu là ai, nhưng cũng đi theo.

Ba người ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, riêng tư, Vũ An khoé mắt vẫn còn ươn ướt ngồi bên cạnh anh nhìn Hạ Uy, giới thiệu Trương Phục Bạch với đối phương. "Đây là người yêu mình."

Hạ Uy bất ngờ nhưng không hỏi gì, chỉ gật đầu chào. "Chào anh." Rồi lại gấp gáp hỏi Vũ An. "Chuyện cô nhi viện ấy...tớ có nghe nói...cậu...biết không?" Giọng có hơi ngập ngừng lên tiếng.

"Tớ biết."

Trương Phục Bạch khoát tay lên eo cậu, khẽ cúi đầu nói với giọng điệu dịu dàng. "Em ổn không? Nếu thấy khó chịu hay không muốn nhắc tới thì không cần."

Vũ An nhìn anh cười, vỗ vỗ tay anh lắc đầu nói. "Không sao đâu."

"Tớ biết tất cả, vì những chuyện ấy là do tớ đã nói mà." Vũ An nhìn Hạ Uy nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu..." Hạ Uý lần nữa bất ngờ, chuyện về cô nhi viện bạo lực, đánh đập, giả nhân giả nghĩa trước mặt người khác bị khui ra, nhưng lúc đó không ai biết người nói ra tất cả là ai, tất nhiên đến Hạ Uy cũng không biết. Không ngờ người đó là Vũ An. Hạ Uy trong lòng thắc mắc, nhưng cũng không muốn hỏi tại sao chuyện năm ấy cậu lại lên tiếng, quá khứ không mấy tốn đẹp nhắc lại sợ cậu sẽ buồn.

"Bây giờ cuộc sống tớ tốt lắm, tớ rất vui khi được gặp lại cậu, chúng ta hãy quên những gì đã xảy ra trong quá khứ đi."

"Gặp lại cậu tớ cũng vui lắm, thấy cậu hạnh phúc tớ cũng mừng." Hạ Uy cười tươi nói.

Vũ An nhìn đối phương tính cách vẫn hoạt bát vui tươi như xưa, luôn can đảm đứng ra bảo vệ cậu khi còn ở cô nhi viện. Nhưng hiện tại theo thời gian đã trưởng thành, càng thêm đáng tin cậy.

"Cảm ơn cậu lúc nhỏ luôn bảo vệ tớ, tớ...vẫn luôn muốn cảm ơn cậu." Giọng cậu nghẹn ngào, khoé mắt đỏ lên.

"Ây...sao cậu lại khóc rồi, bảo vệ được cậu tớ vui lắm." Hạ Uy bối rối nhìn người trước mặt.

Trương Phục Bạch liếc nhìn chăm chăm đối phương.

Chợt Hạ Uy thấy sống lưng hơi lạnh vội vàng giải thích với anh. "Đừng suy nghĩ lung tung, tôi...tôi không có ý gì với cậu ấy hết, lúc nhỏ hai chúng tôi bị bắt nạt, bảo vệ nhau là điều đương nhiên, chỉ là bạn bè...là bạn bè thôi..."

Vũ An bấy giờ cười lên vỗ nhẹ tay anh. "Anh doạ cậu ấy làm gì hả?" Người yêu này của cậu chỉ nhìn người ta thôi đã làm người ta sợ rồi.

"Không có doạ." Trương Phục Bạch nhẹ giọng nói với cậu, lại tiếp tục giả vờ không động đậy.

"Không sao...không sao." Hạ Uy xua xua tay.

"Cậu sống ở đây sao?" Vũ An hỏi.

"Cũng đúng, hiện tại tớ sống ở đây, đây là quê của ba mẹ và ông bà tớ, tớ đang sống với ông bà nội."

Vũ An biết ba mẹ trong lời Hạ Uy nói là ba mẹ nuôi.

"Vậy thì tốt quá rồi." Vũ An vui thầm, thấy Hạ Uy sống hạnh phúc cậu cũng vui lắm.

"Ấy mà hai người có chỗ ở chưa, ông bà tớ cho thuê chỗ ở nếu chưa thì đến đó đi."

"Bọn tớ có rồi, nhưng mà chắc không phải là trùng hợp nhỉ? Nơi của ông bà cậu tên là XXX phải không?"

(XXX ở đây không phải tên chỗ ở mà là không biết đặt tên gì nên để XXX)

"Đúng vậy a, không lẽ hai người..." Hạ Uy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Bọn tớ đang ở chỗ đó." Vũ An gật đầu, thầm cảm thán đúng là trùng hợp thật.

"Vậy thì tốt quá rồi, haha, sáng nay tớ đi giúp khách du lịch vài việc nên chắc lúc sáng không gặp được cậu."

_____________

"Cậu bé ngoan, Hạ Uy có mấy lần kể về cháu cho ta nghe, nó luôn lo lắng vì không liên lạc được với cháu, sợ cháu sống không tốt." Bà chủ nhà cũng là bà nội của Hạ Uy, nghe việc cháu mình gặp lại Vũ An cũng vui mừng, vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cậu, thân thiết vỗ vỗ tay an ủi.

"Dạ, cháu thấy vui lắm." Vũ An mỉm cười nhìn bà trên gương mặt là vẻ hạnh phúc không thôi.

"Cứ coi như ta là bà của cháu nhé, đừng ngại ngùng, bạn của Hạ Uy thì là cháu của ta."

"Dạ." Vũ An khẽ ngước lên nhìn Trương Phục Bạch nhẹ nhàng cười.

Bà nhìn theo ánh mắt của cậu, trong lòng hiểu rõ khẽ mỉm cười, nhìn cháu mình ý nói "Tình cảm thật tốt."

Hạ Uy cũng cười, gật đầu tán thành.

Việc hai người con trai yêu nhau, trong mắt bà không có gì lạ lẫm.Bà cũng đã từng thấy vài cặp, họ rất hạnh phúc với nhau.Bà không phải là người có lối suy nghĩ cổ hủ, bọn trẻ sống như thế nào cảm thấy hạnh phúc là được.

Bà cảm thấy Trương Phục Bạch có hơi lạnh lùng, nhưng khi anh nhìn Vũ An bà nhận ra sự lạnh lùng ấy chỉ dành cho người ngoài, tất cả sự dịu dàng cưng chiều điều dành hết cho cậu. Bà cười cười lắc đầu.

Vũ An và Hạ Uy trò chuyện với bà lão xong thì cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc, ba mẹ nuôi của Hạ Uy và gia đình nội ngoại rất khá giả muốn đi đến đâu cũng không có vấn đề gì.Hạ Uy nói nếu có diệp sẽ đến Thành Phố A thăm cậu.Tất nhiên đó không phải là lời tạm biệt vì anh và cậu còn ở lại đây vài ngày.

_______

"Em thấy vui lắm khi gặp lại được Hạ Uy, lúc nhỏ cậu ấy luôn bảo vệ em và chia sẻ đồ ăn cho em." Bàn tay được anh nắm kích động có hơi siết chặt lại, cảm xúc từ nãy tới giờ luôn không ngừng phấn khởi.

"Vậy sao? Bé cưng vui làm anh cũng rất vui." Cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, khoé môi nhếch lên.Phải nói không có gì hạnh phúc hơn ngoài việc thấy người yêu vui vẻ như vậy.

"Hì hì." Vũ An cũng nhón lên hôn lên môi anh.

"Chuyến đi này tuyệt quá đi thôi." Cậu nắm lấy tay anh dơ lên cao, chuyến du lịch này cậu được nhìn thấy nhiều thứ cậu chưa từng được và gặp lại Hạ Uy. Hạ Uy cùng tuổi với cậu, được nhận nuôi nên rời khỏi cô nhi viện sớm hơn cậu, khi y rời đi cậu cũng không còn người bạn nào, muốn liên lạc cũng không có cách nào. Thời gian sau cậu cũng rời cô nhi viện một thân một mình kiếm sống, việc tìm một người đối với cậu như mò kim đáy biển, thông tin liên lạc không có, địa chỉ cũng không có. Cậu chỉ đành từ bỏ trong vô vọng, chỉ thầm cầu nguyện cho y được hạnh phúc.

______Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi làng về Thành phố, chiều hôm ấy Trương Phục Bạch và Vũ An ăn cơm tại nhà Hạ Uy và nói lời tạm biệt.

Hạ Uy lưu luyến cậu không thôi, lúc sắp tạm biệt cũng không nỡ buông tay, ủ rũ nói. "Tớ sẽ đến thăm cậu, hazz, mới gặp lại mà cậu đã đi rồi."

Ông bà nội Hạ Uy cũng đến tạm biệt hai người, nhìn hai ông bà ai cũng điều phúc hậu, hiền lành.

Bà lão vỗ lên đầu cháu trai một cái, oán trách. "Thằng nhóc này, con nắm tay người ta sắp rơi ra luôn rồi, bộ không gặp lại nữa sao hả?"

Hạ Uy uất ức lên tiếng. "Con buồn mà bà." Còn giả vờ đưa tay lau nước mắt.

Vũ An nhìn hai bà cháu phì cười. "Chúng ta có phương thức liên lạc mà, tớ sẽ gọi cho cậu, cháu sẽ trở lại, ông bà giữ gìn sức khoẻ, mong lần sau có dịp được gặp mặt cô chú (ba mẹ Hạ Uy)."

Ông Hạ Uy cười lên tiếng. "Được, được, bé ngoan, nếu có dịp các cháu cứ đến đây, hai ông bà sẽ tiếp đãi chu đáo, không lấy tiền."

Hạ Uy nghe vậy thì lầm bầm. "Không lấy tiền Vũ An thì được, nhưng anh ta nhiều tiền lắm đó, " Liếc nhìn Trương Phục Bạch rồi vội thu tầm mắt.

"Lầm bầm một mình gì đó?" Bà lão nhìn Hạ Uy.

"Không có ạ."

Trương Phục Bạch bấy giờ mới lên tiếng. "Cháu nhất định sẽ đưa Vũ An quay lại, ông bà yên tâm."

Đã đến giờ hai người rời đi. Vũ An có chút lưu luyến vẫy tay tạm biệt ba người. "Tạm biệt Hạ Uy, tạm biệt ông bà ạ."

Hạ Uy liên tục vẫy tay với cậu." Tạm biệt, giữ gìn sức khoẻ."

Hạ Uy nhìn theo bóng lưng hai người, thầm chúc phúc "Phải thật hạnh phúc nhé." Nhớ đến thông tin mình đã tra, khi nhìn thấy Trương Phục Bạch lần đầu tiên y đã thấy người này quen mắt, nhưng khi nghe tên y lại càng chắc chắn thân phận của đối phương. Vũ An được một người như thế yêu thương y cũng an tâm cho cậu.

Thành Phố M và ngôi làng cách nhau rất xa, bởi nên mọi người mới luyến tiếc đến thế.

Cả hai đã ổn định ngồi trên máy bay tư nhân, Trương Phục Bạch ôm cậu ngồi lên đùi mình, hôn lên khoé môi cậu, hỏi. "Bé cưng buồn hả?" Anh đã nhận ra sự luyến tiếc của cậu từ nãy giờ.

"Có một chút thôi, tuy mới vài ngày nhưng em nhận ra được ông bà và Hạ Uy đối xử với em rất tốt." Cậu ôm cổ anh, chôn mặt vào hõm vai người nọ.

Trương Phục Bạch vuốt ve lưng cậu an ủi. "Khi nào có thời gian rảnh hoặc bé cưng nhớ họ, anh sẽ đưa em đi."

"Dạ."

Qua một lúc lâu, cảm nhận hô hấp đều đều của người trong lòng, anh biết cậu đã ngủ, khẽ cười nhẹ, ôm người tiếp tục làm gối dựa cho người yêu.














































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top