Chương 13
Qua hai ngày vụ việc của Thạch Nhiên và người kia ra sao Vũ An cũng không biết. Trương Phục Bạch không nói cho cậu, cậu cũng không muốn hỏi. Nhưng khi đến trường cậu nghe được loáng thoáng lời đồn về gia đình của Thạch Nhiên nhưng không rõ, chỉ biết cậu ta đã nghỉ học, gia đình gặp khủng hoảng đã rời khỏi thành phố. Còn về người kia cậu hoàn toàn mù mịt. Ngày ngày vẫn đến trường bình thường và về nhà với anh.
Cậu vừa mới kết thúc tiết học, hiện tại là 5 giờ 30 phút chiều. Bởi vì hôm nay Trương Phục Bạch có cuộc họp quan trọng, không thể đón cậu được. Anh đã nói với cậu 2 tiếng trước đó, anh bảo sẽ gọi tài xế đến, nhưng cậu một mực từ chối nói mình muốn đi mua một số thứ, không muốn làm phiền tài xế còn nói khi nào về sẽ bắt taxi. Trương Phục Bạch nào có đồng ý, nhưng cũng tôn trọng cậu, cho phép khi đi thì bắt taxi còn về thì phải gọi tài xế đến đón, đó đã là giới hạn của anh rồi. Vũ An không thuyết phục được anh nên đồng ý.
Trải qua vụ việc hai ngày trước nếu nói cậu không để trong lòng là nói dối. Đúng là từ khi yêu nhau anh hầu như lo cho cậu tất cả mọi thứ. Thật ra cậu nghĩ khi Thạch Nhiên nói mình hèn nhát cũng đúng, giống như mình đang ăn bám anh vậy. Vũ An có ý định đi làm thêm, hôm nay cũng không phải đi mua đồ mà là đi xin việc, cậu cũng không có ý định giấu diếm, đợi khi nào về nhà sẽ nói rõ ràng với anh.
___Nhưng chuyến đi không suôn sẻ lắm, những nơi được tuyển dụng cậu đều bị từ chối với những lý do tương tự đáp lại đều là: "Xin lỗi ở đây không tuyển nữa."
Vũ An cũng không suy nghĩ gì lịch sự cảm ơn rồi rời đi, nhưng mà cậu cảm thấy thái độ của họ hơi lạ, khi thấy cậu còn tỏ vẻ kinh ngạc, lời nói thì ấp úng. Thoáng chốc trời đã tối cậu nghĩ hôm nay tới đây thôi mai lại đi tiếp, gọi cho tài xế của anh làm phiền tới đón mình.
Về đến nhà đã là 8 giờ, thấy anh vẫn chưa về cậu cũng không gọi điện cho anh. Biết rằng anh vẫn đang bận họp, tắm rửa xong chuẩn bị bữa tối, vết thương trên lưng đã không còn đau nữa nhưng vẫn còn bầm tím chưa tan, không còn vấn đề gì. Nấu xong món cuối cùng thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài biết anh đã về.
Trương Phục Bạch vừa vào cửa đã ngửi thấy hương thơm thức ăn ngào ngạt, vắt thẳng áo vest lên ghế đi thẳng vào bếp. Thấy một bàn thức ăn đã được dọn lên.
Vũ An thấy anh bước vào mỉm cười nhìn anh. "Anh về rồi, mau đi tắm rồi nhanh xuống ăn."
Trương Phục Bạch trong lòng ngọt ngào, tiến lên ôm cậu hôn lên má người yêu một cái. "Bé cưng giỏi quá đi, hôn chồng một cái nào." Cọ cọ tóc vào cổ cậu hít thà mùi hương trên người người yêu.
"Chụt" cậu hôn má người đang làm nũng, thúc giục. "Mau lên kẻo thức ăn nguội bây giờ."
Trương Phục Bạch bấy giờ mới đứng thẳng người xoay người lên lầu."Đợi anh nhé."
______ Hai người ngồi chỉnh tề trên bàn ăn, Trương Phục Bạch hỏi cậu. "Hôm nay em đi mua gì vậy?"
Vũ An bất chợt được anh hỏi hơi ấp úng, nuốt xuống thức ăn trong miệng lên tiếng. "E-Em không có đi mua đồ...ừm anh nghe xong đừng giận nhé?" Giọng nói hơi ngập ngừng nhìn người trước mặt.
Trương Phục Bạch cảm thấy hơi lạ về hành động của cậu. "Bé cưng nói đi chồng không giận đâu." Anh nghĩ làm sao mà nghiêm trọng tới mức giận cậu được.
Thấy lời khẳng định của anh, Vũ An thành thật khai báo. "Hôm nay em đi xin việc làm thêm, nhưng đều bị từ chối hết á... em muốn làm gì đó kiếm một chút tiền phụ anh." Nói xong nhìn anh.
Trương Phục Bạch nghe xong nhíu mày một cái. "Tại sao đột nhiên muốn làm thêm? Chồng không cần em phụ anh, anh đủ sức để lo cho em."
Vũ An cúi đầu chột dạ không biết phản ứng gì, cầm đũa chọt chọt thức ăn trong bát, một lúc sau mới nói tiếp. "Em biết anh lo được cho em, nhưng mà không thể để anh lo mọi thứ như vậy được. Em chẳng khác nào là ăn bám cả."
Trương Phục Bạch đưa tay ấn ấn trán vài cá, thấy rằng cậu đã vì mấy lời kia mà để ý rồi. Anh cũng không nói đến, chỉ hạ giọng lên tiếng. "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng em là người như vậy cả. Hôm nay coi như việc này chưa nói ra nhé, ăn cơm thôi."
Vũ An nghe anh nói vậy thì hơi bất ngờ không muốn dừng mà trả lời lại. "Sao lại coi như không có gì được chứ? Em đang nghiêm túc, ngày mai em lại đi xin tiếp không sao anh đừng lo cho em mà, nhé chồng?" Đưa tay mình đặt lên bàn tay tay anh.
Trương Phục Bạch vẫn không thay đổi thái độ đối với chuyện này. Tham muốn chiếm hữu bảo vệ đối phương quá mức mãnh liệt đến mức anh cảm thấy mình như bị bệnh. Đôi lúc anh không thể kiểm soát hành động và suy nghĩ luôn muốn một khắc người kia phải luôn ở bên cạnh mình. Anh tình nguyện cả đời sẽ lo lắng cho cậu.
"Việc của em bây giờ là chỉ cần học, khi nào học xong em muốn làm gì anh đều sẽ làm cho em." Trương Phục Bạch kiên trì nói, không phải bản thân không tôn trọng cậu mà quá khứ của cậu đã trải qua quá nhiều khó khăn gian khổ. Bây giờ lại muốn ra ngoài để bản thân chịu khổ, là người yêu thương cậu như bảo vật anh không thể nào đồng ý được.
"Nhưng em muốn làm bằng sức mình, em cũng là con trai cũng có lòng tự trọng, em..." Cậu nói rồi dừng lại không biết nói gì tiếp theo, nếu không có anh, cậu bây giờ vẫn là một đứa ở trong căn phòng chặt chội hôi hám kia kìa, ăn không no cũng không đủ mặc. Vậy mà chính cậu bây giờ lại nói đến bản thân để phản bác lại lời anh, nếu là trước kia bản thân cậu còn dám không? Cái gì mà bằng sức mình chứ? Được anh cưng chiều yêu thương vậy mà...vậy mà lại muốn tức giận với anh. Vũ An mím chặt môi.
Trương Phục Bạch đau đầu không thôi, cũng không muốn tức giận với cậu, đứng từ trên ghế lên nhìn cậu khẽ thở dài. "Em ăn cơm đi, anh đi ra ngoài một chút chuyện hôm nay anh sẽ không đồng ý, kết thúc ở đây đi." Nói rồi bước ra cửa, anh muốn ra ngoài để bình tĩnh lại một chút sợ cả hai sẽ cãi nhau vì chuyện nhỏ nhặt này.
Vũ An nhìn anh nghĩ anh giận không muốn nói chuyện với mình cơm cũng chưa ăn xong, bỗng cậu muốn khóc khẽ gọi." Anh...anh cơm xong...đ-dã..." Không đợi hết câu đã thấy anh bước ra ngoài, cửa cũng đóng lại.
"X-xin...lỗi..." Tim cậu như lại không nhịn được khóc lên, hai người rất ít khi cãi nhau hầu như là không có. Nhưng mà hôm nay anh dường như đã hết kiên nhẫn với cậu rồi.
Cậu khóc nức nở nhìn về phía của không ngừng nấc lên từng hồi. "Chồng ơi...hức...huhu...xin lỗi...hức..." Nước mắt chảy xuống rơi vào miệng mặn chát, cậu cũng không còn tâm tình ăn cơm vừa khóc vừa đưa tay dịu mắt dọn dẹp bàn ăn. Dọn xong lại mơ hồ ngồi xuống ghế trong phòng khách ôm đầu gối cuộn tròn thân hình gầy gò, mắt luôn nhìn về phía cửa, lòng không khỏi nghĩ.
"Anh giận thật rồi,có khi nào thấy mình như vậy cũng không muốn quan tâm nữa."
Bị suy nghĩ của mình làm đau lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Cậu đã ngồi bất động trên ghế 30 phút, nhìn đồng hồ "tích tắc" vang lên nhưng cửa vẫn im ắng. Lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng âm thanh lại vang lên trong phòng. Anh không mang theo điện thoại ra ngoài.
Đợi thêm khoảng 15 phút cuối cùng của "cạch" một tiếng mở ra, cậu vội đứng bật dậy từ trên ghế, chạy ra cửa hai tay bấu vạt áo nhìn anh."Chồng..."
Trương Phục Bạch nhìn cậu một cái bấy giờ hỏi lại ."Em vẫn muốn giữ quyết định của mình đúng không?"
Vũ An đã nín khóc nhưng khoé mắt có thể thấy được đỏ lên. "Đúng vậy.... em muốn...em..." ngập ngừng nói đợi câu tiếp theo của anh.
Trương Phục Bạch im lặng không nói tiếp việc này nữa, vươn tay lấy chìa khoá xe trên tủ nói với cậu một câu. "Em ngủ trước đi, anh có việc đi ra ngoài đừng đợi anh." Cứ tưởng rằng cậu sẽ thay đổi ý định nhưng không. Anh cũng không biết bây giờ mà đối mặt với cậu có giữ được bình tĩnh không, nên muốn rời đi xa một chút.
Vũ An không nghe được anh gọi cậu là "bé cưng" nữa trong tim nhưng có hàng ngàn mũi kim đâm vào khiến cậu đau không thôi. Nhìn anh sắp quay người rời đi vội níu tay áo anh. "Chồng đừng đi mà... đừng bỏ em lại một mình...hức..." Cậu lại khóc nức nở.
Trương Phục Bạch nhìn cậu khóc thôi đã xót rồi, nhưng anh muốn cậu từ bỏ suy nghĩ của mình, hiện tại đã không kiểm soát được lời nói của mình. "Nếu em đã muốn giữ quyết định của mình thì không cần phải nói nữa, đi ngủ đi." Nói xong xoay người ra cửa.
Cậu đứng im cứng đờ người, chân như bị mất khả năng di chuyển, cứ đứng đó khóc nức nở cơ thể run rẩy. Một lát sau cậu như bừng tỉnh trở lại trên mặt đầy nước mắt, vội mở cửa không quan tâm chân trần chạy ra ngoài, thấy được anh đã lấy xe chuẩn bị rời đi. Chạy theo kêu lên khóc đến cả lạc giọng, chân cũng giẫm lên đá nhưng cậu không màn tới vẫn khóc nức nở."Chồng ơi đừng đi mà hức...em sai rồi đừng bỏ em...huhu...hức..." Cố gắng chạy theo không cẩn thận vấp một cái cả cơ thể ngã nhào xuống cậu theo quán tính dùng hai tay đỡ. Bấy giờ đầu gối đập xuống nền đất đá với lực vô cùng mạnh, hai bàn tay cũng thế. Hai tay lẫn đầu gối đều bị trày xước, máu nhanh chóng lan ra.
Trương Phục Bạch không hay biết gì, đã lái đi một đoạn vô tình nhìn vào kính chiếu hậu, thấy thân ảnh quen thuộc đang chặt vật quỳ bò dưới nền đất. Gấp gáp dừng lại mở cửa xe lao xuống chạy nhanh lại người kia.
Vũ An bị đau cả tay lẫn chân nhất thời không đứng lên được, thấy trước mặt bỗng có bóng người ngước mắt lên nhìn, gương mặt đầy nước mắt nức nở nói lời khiến Trương Phục Bạch tức khắc tim vỡ thành từng mảnh. "Chồng ơi...em bị ngã rồi...hơi đau đứng lên không được...anh...anh đỡ em một chút rồi hãy giận tiếp."
Trương Phục Bạch nào chịu nổi tức khắc ôm người vào lòng mắt cũng đỏ lên. "Anh xin lỗi...chồng xin lỗi bé cưng...anh không kiểm soát được...xin lỗi...xin lỗi em." Bế người lên theo tư thế bế trẻ con, nhìn máu đang chảy giọng run rẩy cất lời. "Chồng sai rồi...cứ nghĩ đến lúc trước em phải chịu bao cực khổ, bây giờ em phải hạnh phúc hưởng thụ cuộc sống đại học, không lo không nghĩ gì cả, đó là điều mà em đáng nhận được."
Vũ An cảm nhận được người kia ôm vào lòng cảm nhận thân thể trong lòng run rẩy khó khăn vươn hai tay ôm lấy cổ anh nức nở. "Huhu...đừng bỏ em lại, em không chịu được anh lạnh nhạt với em....em xin lỗi....em biết anh không muốn em phải chịu khổ...hức...em hứa khi nào tốt nghiệp sẽ nghĩ đến chuyện công việc sau..." Giọng nói mang theo thanh âm khóc đến tê tâm liệt phế.
_____Hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau dưới ánh đèn sáng của đêm tối. Trương Phục Bạch bế cậu vào nhà đặt người lên ghế nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho cậu. Trong lòng muốn đấm mình một cái thật mạnh.
Đầu gối trày xước nặng so với hai tay, anh băng bó xong xuôi cũng im lặng ngồi trên ghế không lên tiếng. Không khí trong phòng rơi vào im lặng anh đang tự trách bản thân mình rất nhiều bởi tại anh bỏ đi mà cậu mới bị thương. Lát sau anh mới nhẹ giọng cất tiếng."Bé cưng...anh xin lỗi anh không biết mình bị gì nữa? Bản thân nói luôn bảo vệ em vậy mà chính bản thân lại vì anh mà bị thương." Anh nói xong đưa tay tát lên mặt mình một cái.
Vũ An thấy hành động của anh thì mở to mắt sống mũi cay xè. "Đừng mà...đừng như vậy em không trách anh, chúng ta cũng đừng tự trách bản thân được không anh?" Ôm anh vào lòng nói.
"Em không muốn chúng ta cãi nhau như thế này nữa đâu...em sợ lắm...sau này em sẽ nghe theo lời anh mà."
Trương Phục Bạch được cậu ôm vào lòng. "Bé cưng đây là lần đầu tiên anh yêu một người đến vậy...anh sợ phải ép em làm theo ý mình nhưng...nhưng anh không biết phải làm sao mới tốt. Luôn nghĩ con đường phía trước của em không cần phải làm gì cả không muốn em chịu khổ dù chỉ một chút, có anh là được...nhưng điều ấy đôi lúc sợ làm em thấy gò bó khi anh quá sắp đặt mọi thứ... một ngày nào đó em sẽ rời khỏi anh thì làm sao bây giờ?"
Vũ An lập tức lên tiếng. "Em không thấy bị gò bó gì cả, em cảm thấy rất hạnh phúc bởi những gì mà anh làm cho em, đó là em tự nguyện...chuyện hôm nay là em sai rồi...em xin lỗi chồng. Em sẽ mãi bên cạnh anh, nên mong anh hãy tiếp tục cưng chiều em nhé." Nói rồi hôn lên môi anh.
Trương Phục Bạch ôm eo cậu đáp lại nụ hôn của đối phương một lúc sau rời khỏi môi nói. "Đó là điều mà anh luôn sẵn sàng, chồng yêu em."
"Em cũng yêu chồng nhiều lắm."
____________________________
Viết sến quá chịu không nổi rồi AAAAA
Chương sau H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top