Chương 12

Vũ An nằm trên ghế một lúc lâu, do uống hơi nhiều nước nên mắc vệ sinh. Đợi một lát cũng không thấy Trương Lạc Lâm quay lại, cậu cũng không nghĩ gì đứng lên từ ghế, đi ra ngoài.

"Ừm...xin làm phiền, tôi muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu?" Cậu nhìn người trước mặt hơi rụt rè, do mới tới lần đầu cậu cũng không biết.

Nhân viên thấy cậu hỏi thì tận tình nói. "À thiếu gia đi thẳng bên này rẽ phải là tới ngay."

"Cảm ơn cậu." Vũ An cảm ơn đối phương dứt lời đi theo hướng được chỉ. Hướng nhà vệ sinh cách sân cưỡi ngựa không xa lắm, nhưng bị khuất tầm mắt của bên ngoài sân.

Cậu vừa tiến vào tức khắc đã có thêm hai người đi vào theo, đó là Thạch Nhiên và người lúc nãy dùng lời lẽ xúc phạm để mắng cậu và Lạc Lâm. Vũ An đi xong tiến đến bồn rửa tay, vừa ngẩng đầu nhìn vào gương đã thấy hai người đứng nhìn cậu chằm chằm. Cậu dời mắt, định xoay người rời đi thì bị chặn lại, đó là người đứng cạnh Thạch Nhiên.

"Đứng lại, không đi cùng với thằng kia nữa sao? Vậy thì càng tốt." Người nó mang theo giọng nói hóng hách lên tiếng.

"Tôi không quen các cậu." Vũ An nhíu mày nhìn đối phương.

"Không quen thì bây giờ quen." Cậu ta nhìn Vũ An từ trên xuống đánh giá. "Nhìn quần áo trên người mày toàn đồ hiệu với cái thằng đi cùng mày cũng vậy, người yêu? Tình nhân?"

"Không liên quan đến cậu! Tránh ra."

"Không liên quan cái đệt mẹ mày! Mày nghĩ mày là ai mà nói chuyện lên giọng với tao?" Đối phương giơ tay đẩy cậu một cái, lực không nhẹ, lưng cậu va đập vào gốc cạnh của bồn rửa, cảm giác đau đớn trên lưng truyền tới, mặt cậu vì đau mà nhăn lại, nhưng cậu không kêu ra tiếng. Vũ An ngẩng đầu trừng mắt nhìn người trước mặt.

"Trừng đi tiếp tục trừng đi, bố đánh mày..." Đối phương giơ tay định tát cậu một cái, Thạch Nhiên đứng bên cạnh lên tiếng. "Thôi đi, cậu ta trước kia là người của Trương Phục Bạch đấy." Vì sao cậu ta nói trước kia là bởi vì Vũ An đến nơi này mà không đi cùng Trương Phục Bạch, còn đến cùng một người đàn ông xa lạ nên cậu ta đoán hai người đã chia tay, nói đúng với suy nghĩ trong đầu của cậu ta là Trương Phục Bạch đã bỏ cậu.

"Dám với tới được Trương Phục Bạch mày cũng giỏi lắm, nhưng mà trước kia chỉ là trước kia bây giờ đã là đồ bỏ đi, hiện tại tao đánh mày cũng không ai dám lên tiếng."

Vốn dĩ hôm nay Thạch Nhiên đến đây cũng để cưỡi ngựa, nhưng cậu ta thấy được Vũ An. Bạn cậu ta là người kia đã kể lại chuyện trên tầng nên cố tình theo chân cậu và Lạc Lâm, thật may có cơ hội khi thấy cậu ở một mình nên nhanh chóng đi vào theo.

Thạch Nhiên tiến lên một bước đứng trước mặt cậu, trên mặt là nụ cười giả tạo. "Chúng ta học cùng trường, cậu không biết tôi cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng tôi biết cậu. Buổi tiệc ở Thịnh Gia tôi đã thấy cậu, Trương Phục Bạch vì chuyện của cậu ở Thịnh Gia mà làm ầm lên như thế." Cậu ta dừng một chút rồi tiếp tục. "Cứ nghĩ tình cảm hai người sâu đậm lắm, cuối cùng cậu cũng bị vứt bỏ, đáng thương biết bao."

"Cậu nghĩ mình có cái gì để giữ chân Trương Phục Bạch, hazzz tiếc là tôi tò mò một chút điều tra về bối cảnh của cậu, xin lỗi nha. Không cha không mẹ là thằng mồ côi nha, người thì nghèo hết chỗ nói, tất cả mọi thứ đều là Trương Phục Bạch lo cho cậu, cậu không thấy hèn nhát sao? Cậu nghĩ một người như cậu xứng đáng sao? À bây giờ có xứng đáng cũng không được nữa rồi, tôi bật mí cho cậu một chút xíu thôi nha, về nhà lên mạng tìm xem mấy người cũ của Trương Phục Bạch có thân phận thế nào rồi tự nhìn lại mình đi." Thạch Nhiên thu lại nụ cười lộ ra khuôn mặt khinh bỉ nói với cậu.

Vũ An nghe những lời đối phương nói, nhịn cảm giác đau nhói trên lưng, chuẩn bị phản bác lại, thì Trương Lạc Lâm bên ngoài đã thoáng chốc chạy vào, trên mặt là vẻ lo lắng vội vàng hô. "Anh dâu, không sao chứ?"

Người kia hoảng sợ kinh ngạc bởi tiếng gọi "anh dâu", ấp úng cất lời "Anh...anh dâu cái gì mà anh dâu?" Nói xong còn nhìn sang Thạch Nhiên với vẻ mờ mịt.

Trương Lạc Lâm bấy giờ tức giận quát lớn. "Các người đã làm gì anh ấy!"  Y thấy tay cậu luôn sờ phía sau lưng cũng đã đoán được đại khái.

Trương Lạc Lâm sau khi cưỡi ngựa quay về không thấy cậu đâu, định tìm nhân viên để hỏi thì đã thấy một nhân viên chạy ra nói với y, Vũ An đang bị người ta gây sự. Trương Lạc Lâm nghe xong mắng một tiếng "chết tiệt" ba chân bốn cẳng lao vào.

Và có một màn như vừa rồi, Trương Lạc Lâm không quan tâm tới hai người trước mặt, quát về phía nhân viên.   "Quản lý! Gọi quản lý của các người đến đây! Không được phép cho hai người này rời đi." Nói xong dìu cậu ra khỏi nhà vệ sinh.

"Anh không sao đâu, đừng nói cho Phục Bạch biết."  Vũ An nhịn đau, trán ướt đẫm mồ hôi nhưng cũng an ủi y.

"Anh...không được, em mà không nói anh ấy sẽ xử em đó, xin lỗi.". Y vẻ mặt khó xử, cùng nhân viên đưa cậu vào một phòng nghỉ.

Trương Lạc Lâm thì ra bên ngoài gọi điện cho anh, người bên kia lập tức bắt máy, y cũng không ấp úng mà nói luôn,y thầm nghĩ "Kệ đi dù sao cũng bị anh mắng, nói trước rồi sau này bị mắng sau."

"Anh, anh dâu bị người ta bắt nạt, bị thương, nhưng không nghiêm trọng anh đừng lo, anh mau tới đây đi."

Trương Phục Bạch đầu dây bên kia đáp lại một tiếng sau đó cúp máy. "Đợi anh."

______15 phút trôi qua, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng, Trương Phục Bạch xuất hiện trước cửa phòng. Thấy được bóng dán của Vũ An anh nhanh chóng tiến lại dùng động tác nhẹ nhàng ôm người vào lòng, chưa biết cậu bị thương ở đâu nên không dám mạnh tay.

"Bé cưng, chồng đây."  Khẽ gọi một tiếng.

Vũ An nhịn đau từ nãy tới giờ, cộng thêm uất ức phải chịu, hiện tại thấy được anh được người kia ôm vào lòng, bao nhiêu hờn tủi lúc này bộc lộ, ánh mắt rưng rưng gọi một tiếng. "Chồng ơi...hức..." Không nhịn được tủi thân, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Trương Phục Bạch đau lòng bé cưng nhà mình bế cậu đặt lên đùi mặt đối mặt, nhẹ nhàng lau những giọt nước đang rơi xuống, dỗ dàng rót mật vào tai. "Chồng đây rồi, không sao chồng sẽ trừng phạt những người đã bắt nạt bé cưng cho em nhé? Cho anh xem vết thương của em đã."

Trương Lạc Lâm lúc nãy muốn coi vết thương của cậu, nhưng vết thương ở lưng, gần hông phải vén cả áo lẫn quần nên cậu ngại không muốn, muốn chờ anh đến.

Những người trong phòng biết cũng tự lui ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn anh và cậu. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế trước tiên vén vạt áo đập vào mắt là một vết đỏ đã có dấu hiệu bầm tím, sau đó là vén xuống mép quần một vết tương tự xuất hiện. Màu đỏ hoà tím chói mắt trên làn da trắng nõn. Trương Phục Bạch đau lòng không thôi, tim thắt lại từng cơn lấy thuốc bôi đã được chuẩn bị bên cạnh bôi lên. "Đau lắm không em?"

"Đau lắm chồng ơi...huhu..."  Cậu bị đau khóc nức nở, bây giờ cậu cảm giác được phía sau lưng vừa đau vừa nhức nhối.

"Bé cưng ngoan của chồng, nhịn một chút là xong ngay đây." Cúi mặt thổi thổi cho cậu, cảm giác mát mẻ làm cậu dễ chịu hơn một chút. "Cởi quần ra nhé, lưng quần em chặt, siết lên vết thương sẽ đau, chồng che cho em."

Vũ An cũng cảm nhận được lưng quần mình hơi chặt gây đau, nên đồng ý với anh.

______Xử lý xong cho cậu lại tiếp tục đặt cậu trên đùi mình, phần dưới đã được áo của anh che chắn, chỉ thấy được một góc đôi chân trắng nõn lộ ra.

Trong phòng lúc này đã có vài người, Trương Lạc Lâm đứng bên cạnh, Lưu Cường, quản lý và người nhân viên đi thông báo sự việc, Thạch Nhiên và người bạn của cậu ta.

Quản lý lúc này sắp khụy xuống tới nơi, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Lo sợ mà khiến tim đập liên hồi.

"Tr-Trương Tổng...là chúng tôi thất trách, mong ngài cũng như hai thiếu gia đây thứ lỗi, tôi hứa hai người này sẽ không bao giờ được phép bước chân vào đây nữa." Ông cố gắng nói những gì có thể nói để làm anh hài lòng, ông cũng không dám đắc tội Thạch Nhiên và người kia.

"Tại sao? Ông chỉ là một quản lý nhỏ nhoi, tôi sẽ nói với ba tôi!" Người bạn của Thạch Nhiên lúc này vẫn còn hóng hách lên tiếng nói.

Thạch Nhiên liếc nhìn đối phương một cái thầm mắng: "Ngu ngốc, sắp chết tới nơi rồi kìa." Hiện tại trong lòng cậu ta cũng vô cùng hoảng sợ, không biết số phận mình sẽ ra sao cũng may là cậu ta không đẩy Vũ An.

Trương Phục Bạch bấy giờ khuôn mặt lạnh như băng, sát khí toả ra từ ánh mắt, giọng trầm thấp từng chữ được thốt ra như đóng đinh vào não người nghe, nhìn hai người phía trước. "Đó có là gì? Tôi sẽ khiến các người đến cả bước chân vào đất nước này cũng không được."

"Ai đã làm em ấy bị thương, tôi sẽ trả lại gấp bội phần."

Lúc này Thạch Nhiên hoảng sợ tiến lên trước mặt anh chỉ tay vào người phía sau. "Là hắn, hắn đã đẩy cậu Vũ còn định đánh cậu ấy...tôi là tôi ngăn cản, tôi không có làm gì hết." Giọng nói ấp úng sợ hãi.

"Mày...mày là đồ giả tạo!" Người kia bấy giờ bị Thạch Nhiên đổ tội đã lập tức điên lên gương mặt giận dữ la lớn.

Trương Phục Bạch phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía người đang lớn tiếng.  "Các người được phép nói chuyện sao? Bé cưng của tôi không chịu được tiếng ào đâu, coi chừng đến lưỡi của các người cũng không giữ được."

Hai người kinh ngạc sợ hãi im bật.

Lúc này người nhân viên biết được sự việc e dè khẽ lên tiếng. "Trương Tổng lúc đó tôi có nghe được họ nói chuyện, tôi có thể nói."

Trương Phục Bạch nhìn cậu ta không lên tiếng ý nói cậu ta nói tiếp.

"Lúc đó tôi ở bên ngoài nghe tiếng động mạnh trong nhà vệ sinh muốn đi báo với quản lý nhưng nhớ ra là Trương Thiếu ở bên ngoài nên tôi định chạy ra nói với cậu ấy trước, nhưng mà tôi nghe thấy âm thanh nói chuyện nên...nên có đi đến nghe một chút, tất nhiên không phải tôi không lo lắng cho cậu Vũ nếu cậu ấy bị đánh nữa tôi sẽ lao vào ngăn cản, tôi nghe cậu ta hăm doạ muốn đánh cậu Vũ nhưng đúng là cậu Thạch Nhiên có lên tiếng ngăn cản. Nhưng là cậu Thạch Nhiên dùng lời lẽ xúc phạm đến cậu Vũ gì mà cậu ấy bị Trương Tổng vứt bỏ nói cậu ấy là thằng mồ côi, người thì nghèo khổ, không xứng đáng với Trương Tổng...sau đó tôi lặp tức đi báo với Trương thiếu gia." Đại khái cuộc trò chuyện sau khi Vũ An bị đẩy đã được người nhân viên này nghe thấy.

Trương Phục Bạch nghe xong cả người càng lạnh lùng hơn, bây giờ không ai biết anh đã tức giận đến mức nào, ôm càng chặt người vào lòng khẽ khàn hỏi. "Bé cưng có đúng là như vậy không? Em đừng sợ có anh ở đây cứ nói thật."

Vũ An biết anh sẽ bảo vệ cho mình cũng không muốn dấu diếm anh khẳng định lời nói của nhân viên."Dạ...cậu nhân viên ấy nói đều đúng cả, cảm...cảm ơn cậu." Nói xong còn không quên cảm ơn một tiếng.

Nhân viên mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. "Không có gì đâu cậu Vũ."

Trương Phục Bạch thấy cậu khẳng định ánh mắt giết người nhìn Thạch Nhiên và người kia. "Các người là cái thá gì hả?Dám xúc phạm em ấy. Chỉ dựa vào gia đình mà ra ngoài hóng hách bôi nhọ người khác. Vậy thì phải để tôi đây không thể làm cho các người hống hách được nữa. Lưu Cường, thấy em ấy bị thế nào thì trả lại cho hai người bọn họ gấp bội rồi thả đi. Nếu gia đình các người có đủ lớn mạnh hoặc là ba của cậu..." Anh dừng lại một chút, nhìn người đã làm cậu bị thương tiếp tục cất lời. "Thấy con trai mình đúng thì cứ tìm Trương Phục Bạch tôi, tôi sẽ tiếp đãi bọn họ."

Lưu Cường đáp lời, lúc này cùng vài người khác dẫn hai người đi, kết cục của hai người thì ai cũng biết.

Thạch Nhiên lúc này đã sợ đến mức không cất nên lời, ý định muốn dụ dỗ Trương Phục Bạch cũng lập tức phai sạch.

Còn người kia bị nắm giữ tay lôi đi thì giãy dụa, khóc nức nở.  "Buông tôi ra! Dựa vào đâu mà bắt tôi, thả ra!"

Tiếng quát mắng lớn tiếng cộng tiếng khóc nức nở xa dần. Căn phòng rơi vào im lặng, quản lý lúc này cũng không dám cắt lời.

Trương Phục Bạch lên tiếng. "Không phải lỗi của các người, tôi sẽ không truy cứu, khen thưởng cậu nhân viên này một chút đi." Nói xong bế người lên rời đi.

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh rời đi trong lòng thầm nghĩ tốt rồi, cúi đầu nói. "Cảm ơn Trương Tổng đã không truy cứu, chắc chắn sẽ có khen thưởng cho cậu ấy, Trương thiếu gia, Vũ thiếu gia đi thông thả."

Trương Lạc Lâm đứng bên cạnh nãy giờ cũng không lên tiếng, theo sau bước chân anh rời khỏi.

Ra đến xe đã nhìn thấy Lưu Cường, cậu ta đã giao hai người kia cho vệ sĩ. Báo cáo. "Ông chủ, tôi đã giao phó hai người kia cho người của chúng ta, nhưng ngài yên tâm, họ sẽ được dạy dỗ cẩn thận." Cậu ta chờ để đưa ba người về.

"Ừm." Anh đáp một tiếng bế người lên xe.

Trương Lạc Lâm ngồi trên ghế phụ, chột dạ nhìn anh lên tiếng.  "Anh...em xin lỗi."

"Về nhà trị tội em sau." Anh liếc nhìn người trước mặt một cái ,thật ra không thể trách y được, nhưng anh giả vờ nói một câu.

Vũ An bên cạnh nắm lấy tay anh lắc lắc. "Anh, Lạc Lâm không có lỗi, sao lại trách em ấy?" Giọng tỏ vẻ hơi oán trách pha chút nũng nịu.

"Em ấy bảo vệ em tốt lắm, vì lúc đó em đi vệ sinh nên em ấy sao mà đi theo được." Chồng cậu cứ luôn doạ người khác, trêu cậu thì thôi đi, còn đi trêu Lạc Lâm làm y cứ tưởng thật.

"Chồng biết rồi, chỉ trêu nó một chút thôi." Hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Trương Lạc Lâm lúc này mới cười tươi rói. "Anh dâu là tốt nhất, nhưng mà để anh bị thương em thấy áy náy lắm." Đúng là đã có người trị được ông anh họ của y rồi, y cũng thấy mình cũng có phần lỗi hứa dẫn cậu đi mà lại để người bị thương.

"Em đừng áy náy mà, vết thương không nghiêm trọng đâu, lần sau anh còn muốn em dẫn tới mấy nơi thú vị nữa." Vũ An mỉm cười sợ y vì mình mà trong lòng mang áy náy.

"Được." Y cười cười gật đầu.

____Hai người về đến nhà, Lưu Cường cũng đưa Trương Lạc Lâm rời đi.

Trương Phục Bạch bế cậu vào cởi giày cho người trong lòng đặt xuống trên ghế sofa, lấy xuống áo che trên người cậu.

"Chồng không đến công ty nữa sao? Bây giờ em không sao nữa rồi, anh đến công ty đi." Vũ An được đặt ngồi xuống, áo trên chân cũng được lấy ra, bất chợt chân trần tiếp xúc với không khí hơi rụt chân lại, phía dưới cậu chỉ còn lại mỗi quần lót.

"Không đi, ở lại với em."

Vũ An trong lòng lại áy náy anh lại vì mình mà không đến công ty.

"Em không sao thật rồi, không cần anh ở lại với em đâu, công ty bận rộn không phải anh nói sắp tới sẽ dành cả tuần cho em sao? Ở với em lại làm không kịp công việc tới lúc đó không rảnh thì sao?" Vũ An ngước lên nhìn anh ý nói anh mau đi đi em không sao thật mà.

"Anh nghe lời em đến công ty, nhưng mà hứa với anh đừng suy nghĩ lung tung về những lời người khác nói với em, với anh em là tốt nhất." Cầm bàn tay cậu yêu thương hôn lên, khi nghe những lời người khác nói về cậu anh đau lòng, nhưng cũng sợ bé cưng nhạy cảm sẽ để trong lòng lại buồn phiền.

"Em không suy nghĩ gì đâu, chồng đừng lo, mau đi đi." Vũ An giục anh.

Trương Phục Bạch không rời đi ngay, mà ôm ngang người lên lầu. "Thay quần áo cho em đã, mặc áo của chồng nhé. Không cần quần, áo rộng cũng có thể che được mông của bé cưng." Anh nói xong lúc này gương mặt mới nở nụ cười.

"Ừm..." Lỗ tai từ từ đỏ lên, hơi ngại ngùng nhưng cũng không từ chối.

_____Thay quần áo xong cho cậu dặn dò một số thứ, anh lại đến công ty.

"Buổi tối anh về, có gì thì gọi cho anh. Nghỉ ngơi cho tốt, tránh đụng đến lưng nhé." Hôn nhẹ lên môi người yêu, vuốt nhẹ tóc vài cái rời đi.




































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top