Chương 10 H
Một đêm không mộng mị qua đi. Trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh trần truồng thân mật ôm nhau. Vũ An nằm sắp trên người anh, đầu nghiêng sang một bên dán vào cơ ngực săn chắc.
Trương Phục Bạch ngủ say, tay ôm chặt lấy eo người yêu.
Dương vật phía dưới đút vào lỗ nhỏ không rời.
"Ư..." Vũ An có dấu hiệu tỉnh dậy, rên khẽ một tiếng, cảm nhận được dương vật to lớn đang nằm trong lỗ nhỏ. Cậu khẽ lắc mông làm dương vật đi sâu vào trong. "A..."
Trương Phục Bạch đang say giấc nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp, cũng từ từ mở mắt. "Bé cưng..."
"Em làm gì đó?" Nói rồi vỗ mông người yêu một cái.
"Ư...đút vào..." Cậu vươn tay xuống sờ nơi giao hợp của anh và mình, cầm lấy thân cặc có dấu hiệu tuột ra đút vào lại.
"Bé cưng mới sáng sớm đã phát dâm, tối qua chồng địt không thoả mãn được cưng sao?" Trương Phục Bạch say mê nhìn gương mặt sắc tình của cậu, theo ý cậu đút sâu vào trong.
"Ưm..." Cậu cắn chặt môi, rên lên.
"Ha...vậy thì cưng tự nhún đi, cưỡi cặc của chồng." Nói rồi gác tay hai tay sau đầu nhướng mày nhìn cậu.
Đàn ông sáng sớm khí thế bừng bừng,nói chi là Trương Phục Bạch còn đang ở bên cạnh người yêu.
Dương vật từ đêm qua đã luôn trong tình trạng cương cứng. Vũ An ngồi dậy chống hai tay lên ngực anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể dính chặt nửa thân dưới của anh. Từ từ nâng lên hạ xuống nuốt vào dương vật.
"Ư....chồng ơi...chịu không nổi."
"Cặc chồng to..."
"Bé cưng động nhanh một chút, đúng rồi....ha bé cưng ngoan của chồng giỏi quá." Trương Phục Bạch nhìn người yêu bé nhỏ ra sức cưỡi lên cặc mình, âm thanh rên rỉ của người yêu ngọt ngào quyến rũ rót vào tai anh, khiến cả người sùng sục sôi trào.
___Vũ An ra sức nhấp hông khoảng ba mươi phút, eo bắt đầu đầu mỏi nhừ động tác cũng chậm dần. Miệng toàn phát ra những tiếng "ư...ư" "a...a".
"Chồng ơi...mỏi quá...không động được nữa...ưm..."
Trương Phục Bạch vén tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu ra sau, ánh mắt đầy dịu dàng. "Cực khổ cho bé cưng rồi."
Tiếp đó anh ngồi dậy, rút dương vật ra ôm người nằm xuống giường. Tiếp tục đút dương vật vào "phập" khuấy đảo mật huyệt bên trong.
"Ư...ha....sướng...chồng địt sướng...quá nhanh rồi...hưm..." Giọng cậu khản đặc không nghe ra hình dạng, cộng với việc rên la đêm qua, bây giờ như sắp tắt tiếng. "Nh-nhanh quá." Bụng nhỏ được nhồi đầy căng phồng, cậu không chịu nói sung sướng ngón chân co quắp lại, hai tay siết chặt ra giường, ưỡn hai đầu vú lên trên.
Trương Phục Bạch cúi người xuống trước ngực cậu không ngần ngại ngậm một bên vú vào miệng, đầu lưỡi linh hoạt như rắn đảo đảo vòng quanh, phút chỗ lại cho vào miệng hút, nhưng đang bú sữa. "Dâm đãng....đầu vú được chồng bú cứng lên hết rồi."
"A.....ưm...chồng ơi...chịu không nổi nữa rồi...bụng căng quá,đừng bú vú em...nữa mà...a...ha...lỗ nhỏ tê rồi...kh-ông chịu nổi..."
Trương Phục Bạch dập vào lỗ nhỏ hàng trăm cái,hai hòn bi đánh "bạch bạch" vào cánh mông cậu, ẩm ướt nhầy nhụa nước dâm, xung quanh bị dập nảy lên bọt trắng theo lỗ nhỏ tuôn trào ra ngoài chảy xuống giường.
"Bé cưng nhịn một chút...chồng ra ngay đây." Theo tiết tấu dập của anh,ra sức dập thêm vài trăm cái, đầu khắc co bóp anh nhanh chóng rút ra khỏi lổ nhỏ, cầm cặc sục vài cái phóng tinh dịch đặc sệt lên bụng eo cậu.
Vũ An ngay khi anh rút cặc ra, cơ thể không chịu nổi co giật, ngực phập phồng thở dốc dữ dội, hai mắt đờ đẫn long lanh ánh nước, cơ thể chi chít dấu hôn. Người dính đầy tinh dịch trắng đục, lỗ nhỏ không ngừng co thắt. Vũ An như búp bê tình dục bị chơi hư.
Đường phố buổi trưa luôn vắng người, huống chi là ngoài trời đang phải hứng chịu cái nắng gắt gao. Nhưng nắng thì nắng cũng không ảnh hưởng đến hai người đang ngồi trong xe.
Trương Phục Bạch mang theo Vũ An đến công ty vì hôm nay cậu không phải đi học, anh cũng không yên tâm khi để cậu ở nhà. Bởi vì sáng nơi vừa mới làm, mang theo để trông coi. Anh cũng không nỡ xa cậu, nên một công đôi việc.
Vũ An lim dim tựa đầu vào cửa kính xe ôtô vì sáng nay cậu đã quá mệt rồi, nên bây giờ muốn ngủ bù. Cậu mang theo giọng điệu lười biếng, tư thể dựa cửa cũng không đổi, như động vật không xương nói với anh. "Buồn ngủ...chồng ơi."
"Bé cưng ngoan nhé, đến công ty sẽ cho em ngủ tiếp." Giọng nói mang phần cưng chiều dỗ dành người yêu.
"Ừm..."
Thoáng chốc đã đến công ty anh đổ xe và gara, bế người như đang bế trẻ con, áo khoác đắp lên vai cậu, để mặt người kia chôn vào vai mình tránh ánh sáng ôm người đi vào công ty. Nhân viên đã quá quen thuộc với cảnh tượng này vì số lần cậu đến đây không phải ít. Ngoài những anh bận, cậu còn làm quen được một số chị gái xinh đẹp, nhân viên trong công ty, xem cậu nhưng em trai mà đối xử.Cũng không vì thân phận người yêu của anh mà giả vờ lấy lòng.
Trương Phục Bạch ôm người thẳng một đường vào phòng nghỉ được bố trí trong phòng làm việc, nói đây là phòng nghỉ nhưng giống như căn phòng của hai người ở nhà, rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Anh đặt người xuống giường nhẹ giọng dỗ dành. "Bé cưng ngủ đi, ngủ ngoan tỉnh dậy là thấy chồng ngay." Nói rồi hôn nhẹ lên môi người trong lòng.
Vũ An biết anh bận việc nên cũng không đòi anh ngủ với mình, mí mắt trĩu nặng không thể kháng cự, gương mặt ngây ngây chìm vào giấc ngủ. Trương Phục Bạch nhìn bé cưng hơi thở đều đều nhẹ nhàng an ổn, đứng bên cạnh ngắm nhìn một lúc, khôi phục dáng vẻ cao lãnh thường ngày xoay người rời đi, nhẹ nhàng khép cửa.
___"Cốc cốc cốc"
Tiếng rõ cửa vang lên bên ngoài văn phòng của anh, anh đáp khẽ với người bên ngoài. "Vào đi."
"Tada, anh trai yêu dấu của em,có bất ngờ không?" Người mới tiến vào đã cất lên âm thanh trần ngập phấn khởi, trang sức treo đầy người, cổ tay lấp lánh bởi ba chiếc vòng mảnh, mỗi chiếc như một lời tuyên ngôn thầm lặng về sở thích xa xỉ. Ngón trỏ tay phải có đeo một chiếc nhẫn bạc chạm khắc tinh xảo. Tóc nhuộm màu Bạch Kim, nhìn vào là biết kiểu của những thiếu gia ăn chơi trác táng, đầy mùi tiền.
Trương Phục Bạch nghiêm mặt, giọng nói lành lạnh nói với đối phương. "Nhỏ tiếng một chút, không thì anh đá em ra khỏi đây." Nói xong lập tức đứng lên đi về phía căn phòng phía sau, mở nhẹ cửa nhìn người trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại mới khép lại.
"Ò" Người thanh niên bị nhắc nhở chột dạ lên tiếng đứng thẳng người không dán động, như đang trong quân ngũ. Nhưng nhanh chóng dáng vẻ giả vờ ấy biến mất, khôi phục vẻ lắt ca lắt cất tiến về bàn làm việc của anh, giọng cũng giảm xuống một chút, hỏi người trước mặt. "Anh dâu đang ở trong đó hả?"
Trương Phục Bạch lười trả lời y cũng lười ngẩng mặt lên, chỉ hỏi. "Trương Lạc Lâm, em về đây làm gì? Về thì không nói còn chạy đến công ty của anh, cô với chú có biết không?"
Thì ra người thanh niên tên Trương Lạc Lâm, y là em họ của anh mấy năm nay đều ở nước ngoài bây giờ đã trở về. Y không thân thiết gì với mấy anh chị em họ hàng trong Gia Tộc mà chỉ gần gũi với Trương Phục Bạch vốn lạnh lùng nghiêm khắc từ trong ra ngoài.
"Tại người ta nhớ anh mà, vừa xuống sân bay là phi tới đây ngay, anh nhắc tới ba mẹ làm gì. Họ không biết em tới chỗ anh, nhưng mà không quan trọng nhà còn ở đó khi nào về chẳng được." Câu đầu còn mang thanh âm khiến người nghe sởn gai ốc, dáng vẻ không quan tấm nói.
"Nói chuyện đàng hoàng một chút." Lúc này anh mới cho người trước mặt một ánh mắt. Không ngạc nhiên gì với phong cách của y, Trương Phục Bạch còn xa lạ gì với dáng vẻ này của Trương Lạc Lâm sao.
"Hừ, anh đúng là phân biệt đối xử mà, anh dâu còn làm nũng với anh khác gì giọng điệu của em bây giờ, sao anh không nói gì?" Trương Lạc Lâm biết rõ rồi còn hỏi cố tình so đo với anh.
"Em có thể so với em ấy sao? Trong mắt anh tất cả dáng vẻ ấy đều đáng yêu hơn mọi thứ trên đời." Trương Phục Bạch khi nói đến bé cưng thanh âm cũng tự giác mang theo vẻ yêu chiều.
"Hazzz, biết rồi biết rồi anh dâu là nhất." Trương Phục Bạch giơ ngón cái lên nằm dựa trên sofa nghịch chiếc nhẫn trên tay, không có ý định rời đi.
Trương Phục Bạch nhìn người đang ngồi không giống ngồi, nằm không giống nằm nhíu mày. "Còn tính không đi?"
"Tới cũng tới rồi, em lười đi, đợi anh dâu tỉnh dậy chào hỏi một tiếng."
"Tùy em, đừng có trêu em ấy là được."
___Trong phòng có thêm một người Trương Phục Bạch cũng không quan tâm giải quyết công việc đến tận chiều, Trương Lạc Lâm coi văn phòng của anh như chỗ ăn uống, trên bàn chất đầy đồ ăn thức uống, ăn xong lại nằm chơi game nhưng vẫn biết chừng mực không gây ra tiếng ồn.
Một tiếng gọi khe khẽ vang lên mang theo giọng ngáy ngủ từ phòng nghỉ,Vũ An đã thức. "Chồng ơi...anh đâu rồi?"
Trương Phục Bạch lập tức bỏ tài liệu trên tay xuống, nhanh chóng tiến vào phòng, ôm người trên giường vào lòng. "Bé cưng của ai mà ngủ ngoan vậy ta, vừa giỏi vừa ngoan." Âu yếm hôn lên má người kia ý muốn làm cậu tỉnh táo hơn.
"Ưm...của chồng." Vũ An đáp lời anh, trườn người lên lười biếng gác cằm lên vai Trương Phục Bạch.
____Sau một lúc cậu dường như đã tỉnh táo cùng anh ra ngoài.
Trương Phục Bạch ôm dáng người nhỏ bé trong vòng tay, không quên nói. "Bé cưng, có người muốn gặp cưng, nhưng mà bé cưng không cần quan tâm tới thằng nhóc đó."
"Ò, ai vậy chồng?"
Trương Phục Bạch chưa kịp trả lời cậu, thì người nằm trên sofa đã bật dậy dành nói trước. "Anh dâu là em nè, surprise không?" Nói xong còn muốn tiến đến ôm cậu một cái.
Trương Phục Bạch nào cho y có cơ hội đó, ôm người lách sang bên cạnh tiến đến sofa ngồi xuống, không thể nhìn nổi mớ hỗn độn trên bàn.
Lúc này Vũ An mới bất ngờ lên tiếng, nhìn người đã lâu không gặp."Lạc Lâm, em về rồi à." Giọng nói cũng vui vẻ hẳng nhìn Trương Lạc Lâm, nói đúng hơn là nhìn quả đầu Bạch Kim của y, không khỏi khen một câu. "Lạc Lâm, màu tóc này của em đẹp quá, còn đẹp hơn màu lúc trước." Cậu trố mắt nhìn thích thú không thôi.
Cậu chưa gặp ba mẹ anh,chưa ra mắt gia đình anh. Nhưng Trương Lạc Lâm thì khác, không những gặp mà còn thân. Vì tuổi y và cậu sắp xỉ nhau nên dễ dàng kết bạn trở nên thân thiết, y cũng không ngại gọi cậu là "anh dâu", cậu cũng không ngại khi y gọi mình như vậy. Trương Lạc Lâm nghĩ.
"Vừa là bạn bè thân thiết vừa là "anh dâu" tuyệt biết bao nhiêu."
Trương Lạc Lâm được cậu khen ý cười hiện lên trên mặt, vội vàng nói. "Thật sao? Em cũng thấy vậy đó, anh dâu đúng là có mắt nhìn, nếu anh muốn em cũng có thể đưa anh đi nhuộm, được không?" Y được khen nên vô cùng vui, ba mẹ của y còn chưa bao giờ khen y đâu, nói chi đến ông anh họ khô khan mới 20 mấy tuổi đã như ông lão luôn lèm bèm y. Bởi cậu càng yêu thích người "anh dâu" này hơn, trên đời này y chỉ chấp nhận Vũ An làm "anh dâu" y thôi.
"Trương Lạc Lâm." Trương Phục Bạch lên tiếng nhắc nhở, bé cưng của anh xinh đẹp đáng yêu như vậy, nhưng là sắp bị y dụ dỗ rồi.
Vũ An nghe y nói cũng tò mò không biết mình nhuộm tóc sẽ ra sao. Nhưng sợ anh không thích, tuy vậy trong lòng cậu cũng không khó chịu, Vũ An đơn giản chỉ là tò mò.
"Thôi đi...anh không nhuộm đâu, biết đâu Lạc Lâm nhuộm tóc mới đẹp, còn anh nhuộm lại không hợp."
"Không sao, với gương mặt này của anh chắc chắn đẹp lắm, khi nào anh thay đổi suy nghĩ thì muốn cũng không muộn, tới lúc đó chính em sẽ đưa anh đi." Nói rồi y còn vỗ ngực "bôm bốp" vài cái nhướn mày về phía cậu.
Trương Phục Bạch không xen vào cuộc nói chuyện của cả hai, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, lúc lại xoa xoa nắn nắn eo người yêu. Hai người bằng tuổi dễ trò chuyện cũng lâu rồi không gặp cứ để họ nói chuyện đi.
Vũ An phì cười vì hành động của Trương Lạc Lâm, trả lời y. "Được"
Trương Lạc Lâm lại nói. "Bỏ qua chuyện đó đi, em biết có một chỗ chơi cực vui cực thú vị, để em dẫn anh đi mặc kệ anh họ,suốt ngày ổng cứ công việc, đến công ty còn dẫn anh theo. Chắc anh chán lắm chi bằng đi với em."
Trương Phục Bạch nhịn không nổi nữa lên tiếng. "Nói gì đó hả? Mới từ nước ngoài trở về mà còn rành quá nhỉ, đừng có dắt em ấy theo dạy hư em ấy. Chưa báo cho ba mẹ chuyện em về đúng không? Được, lâu rồi anh cũng chưa nói chuyện với cô chú." Nói xong còn đặc biệt lấy điện thoại bấm số, ý định gọi điện.
Trương Lạc Lâm vội vàng la lên. "Đừng, đừng mà không cần gọi...không cần gọi cho họ, em về liền đây." Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh còn mang theo ý cầu xin.
"Xấu xa." Y thầm mắng trong lòng.
Trương Phục Bạch thấy thù doạ y như vậy là được rồi, bỏ điện thoại vào túi.
"Đang thầm mắng anh?"
"Làm gì có chứ,anh dâu tạm biệt 3 ngày sau hẹn anh đi chơi." Vừa dứt cậu phóng nhanh ra ngoài chạy mất.
"Tạm biệt Lạc Lâm." Vũ An đưa tay chào tạm biệt, thoáng cái đã không thấy người, quay sang người bên cạnh. "Anh doạ em ấy làm gì?"
"Ai kêu có anh ở đây mà nó còn muốn dẫn em đi chơi, cái gì mà cực thú vị chứ, chồng cảnh cáo nó một tí thôi." Ôm người hôn "chụt chụt" khắp gương mặt. "Tuy nói vậy nhưng mà anh biết nó cũng không dám dẫn em đến nơi xấu, đợi vài ngày cùng nó đi chơi cho khuây khỏa đi, nó có thể bảo vệ được em nên chồng yên tâm." Tuy nhìn Trương Lạc Lâm có vẻ tùy hứng, lất ca lất cất nhưng khi gặp việc thật thì rất thành thạo chứng chạc, vì vậy anh yên tâm giao Vũ An cho y.
"Em muốn chồng đi với em." Vũ An đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, giọng buồn bã.
"Mấy hôm nay công ty bận bịu, anh sợ không có thời gian đi cùng bé cưng được, sắp tới bé cưng được nghỉ một tuần đúng không? Tới lúc đó chồng bù cho em có được không?"
"Bù một tuần luôn hả?" Cậu có chút mong chờ, quên sạch sự mất mát trên khuôn mặt. Trương Phục Bạch âu yếm hôn cậu.
"Đúng vậy, một tuần đều dành cho em hết."
"Oa, em yêu anh." Như đứa trẻ hôn lên môi anh một cái, vui vẻ lắc lư chân,trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top