Trừng phạt vô tình
Khi cậu đang cố dùng hết sức giật mạnh tay nắm cửa thì Lâm Phong đang thong thả tiếp cận cậu. Đột ngột cậu dừng lại mọi động tác, cúi đầu chỉ dám nhìn xuống khi cảm giác được Lâm Phong đang áp sát phía sau mình. Thời gian, không gian dường như ngưng đọng nhường chỗ cho sự im lặng lạnh lẽo cho đến khi giọng nói trầm lạnh lên tiếng phá vỡ
"Quay người lại đây"
Toàn thân cậu trở nên cứng ngắc, tự động phục tùng lệnh của anh ngay lập tức, cậu kiềm chế sự run rẩy mà dần quay người lại, vẫn cúi gằm mặt chăm chăm nhìn xuống mặt sàn lát gỗ xa hoa. Không cần nhìn lên cậu vẫn cảm giác được ánh nhìn lạnh lẽo đầy áp lực phía trên mình. Sự sợ hãi từ tận thân tâm khiến cho cơ thể cậu bắt đầu không tự chủ được mà run nhẹ, nước mắt vẫn lăn dài, từng tiếng nức nở đè nén, cậu dần khuỵ xuống bởi áp lực vô hình từ anh, cố gắng bấu víu và van nài lòng từ bi từ anh trong vô vọng nhưng vẫn cố chấp che giấu sự thật bởi một chút hy vọng mỏng manh.
"Em thực sự không làm gì cả... hức... đừng mà anh"
Cậu ngước đôi mắt to tròn ngấn lệ đang hoe đỏ nhìn vô cùng đáng thương đến nổi không một ai nhìn thấy mà vẫn có thể từ chối yêu cầu của cậu. Bàn tay trắng nõn, thon dài cố níu lấy tay anh nhẹ nhàng đung đưa, hành động vô thức theo thói quen mỗi lần mè nheo với anh khi xưa. Trong vô thức, ánh mắt anh nhìn cậu cũng bỗng chợt trở nên dịu dàng, vươn tay xoa nhẹ lên tóc cậu.
Ngạc nhiên trước hành động lạ thường này, mắt cậu càng tròn xoe mừng rỡ mà nhẹ giọng "Lâm Phong?" nhưng cũng bởi vì đó đã đánh thức Lâm Phong khỏi ký ức, bàn tay đang xoa nhẹ cũng theo đó túm mạnh lấy tóc cậu giựt ngược ra sau và rồi vài cái tát liên tiếp lên khuôn mặt vốn đang bầm tím làm cậu choáng váng, răng cậu vô tình cắn phải lưỡi bật cả máu, tràn ra khóe miệng. Đau đớn làm cậu rên nhẹ trong vô thức "A"
"Em biết anh ghét nhất dối trá mà Hán Châu, nhất là khi người đó lại là em" anh trầm giọng lên tiếng, lồng ngực anh bừng lên ngọn lửa lớn thiêu đốt đi tất cả lý trí còn sót lại, nuốt chửng lấy anh vào bóng tối bạo lực.
Không còn một chút sự chần chừ nào anh lôi sợi xích mảnh khoá chúng vào tay và cổ cậu bất chấp mọi sự phản kháng mãnh liệt của cậu, cậu cố giấu đi tay mình phía sau người để hòng né tránh nhưng anh vẫn giựt ngược chúng ra trước, tóm hai tay cậu lại bằng một tay, ngồi đè lên người cậu để cậu không thể đạp vào người anh hòng trượt ra khỏi sự khống chế, thuần thục còng hai tay của cậu lại, đồng thời khoá cổ cậu lại bằng xích. Sợi xích không quá dài, một đầu khoá với cổ cậu, đầu kia bị anh nắm giữ, trông cậu bây giờ không khác gì một con vật đang bị trói nhốt bởi gã thợ săn. Cậu tủi thẹn nghĩ. Không thể kiềm chế được sự tức giận cậu càng phản kháng kịch liệt hơn, hai tay nắm lấy sợi xích mỏng ngay cổ kéo mạnh hòng làm đứt chúng nhưng không thể, cậu bất lực la hét
"Thả em ra, thả em ra, anh không có quyền làm như vậy, hức"
Mặc cho cậu la hét ầm ĩ, Lâm Phong vô tình kéo mạnh xích lôi cậu đi về phía trước. Cấu tạo của sợi xích ở cổ khiến cho cậu vô cùng đau đớn và không thể hô hấp được bởi lẽ chúng sẽ xiết chặt cổ cậu khi mà bị tác động bởi lực kéo. Ý chí cầu sinh khiến cậu ngay lập tực cố kéo lấy xích cổ tạo một khoảng hở để hô hấp mặc cho những ngón tay vô tình bị xiết bởi dây xích mà hằn đỏ lên, vô cùng đau đớn, cậu cảm tưởng như chúng sẽ đứt lìa ngay.
Chứng kiến cậu đang đau đớn cũng không làm Lâm Phong mủi lòng, ngược lại anh còn cảm giác thống khoái, thoả mãn, sự đau đớn của cậu càng thôi thúc hơn sự tàn nhẫn nơi anh. Chúng thôi thúc anh phải dạy dỗ cậu mạnh bạo hơn để khiến cậu thuần phục, không bao giờ dám dối trá với anh thêm một lần nào nữa, không bao giờ có thể thoát khỏi anh. Sự đau đớn khi bị người yêu phản bội, lừa dối lúc này, anh sẽ khiến cậu phải trả giá cho hết thảy.
Lâm Phong vô tình tiếp tục lôi kéo xích sắt, sợi xích bị lôi đi mạnh và theo quán tính cậu bị nhấc lên theo đó, xích sắt thắt chặt cuống họng cậu khiến cậu không thể thở được chân vùng vẫy cố đứng vững để giảm sự khó thở. Không hề để cho cậu kịp đứng vững, anh vẫn tiếp tục lôi kéo cậu về phía trước khiến cậu chưa kịp vững người đã trượt ngã.
Rầm
Cậu trượt ngã về phía trước, người cậu đập mạnh xuống sàn nhà, đầu choáng váng gây nên từng cơn buồn nôn, xích sắt xiết chặt lấy cổ đau rát, cậu nặng nhọc hớp lấy từng ngụm không khí để thở. Anh vẫn mặc kệ mà lôi cậu xềnh xệch như vậy về phía tầng hầm dưới lầu.
Người hầu xung quanh đều cố gắng phớt lờ và tập trung hết mức vào công việc của mình, không một ai dám vì cậu mà cầu xin ông chủ nương tay, bởi vì khi vừa được tuyển dụng vào công việc với mức tiền công hậu hĩnh này thì quản gia Lâm đã cảnh cáo trước về hậu quả của những kẻ cả gan chú ý đến cậu và xen vào chuyện của ông chủ. Chính vì vậy mà mọi người có mặt trong nhà này đều chỉ biết cúi đầu lơ đi cảnh tượng tồi tệ diễn ra trước mắt.
Trong khi đó, cậu vẫn đang cố gắng níu ra một chút không gian giữa sợi xích đang thít chặt ngay cổ để tranh từng chút không khí, giờ đây cậu chỉ cảm nhận được sự bỏng rát ở phổi vì thiếu dưỡng khí, đưa mắt và cố cầu cứu mọi người xung quang trong vô vọng.
Cậu bị lôi xệch như một con chó trước sự chứng kiến thờ ơ của hàng chục người hầu và dần khuất bóng sau cánh cửa dẫn xuống tầng hầm phía trong góc hẻo lánh của tòa lâu đài này.
Vừa sắp mất đi ý thức thì anh đã quăng mạnh cậu lên chiếc giường lớn với khung sắt đen quen thuộc, người cậu đập lên chiếc nệm bông mềm mại và nảy lên một chút, cuối cùng thì sợi xích ngay cổ cậu đã buông lỏng. Nhân cơ hội này cậu vội vàng hít lấy từng ngụm không khí quý giá mà không chú ý đến bóng đen lớn đang phủ trên người cậu.
Lâm Phong nhìn khuôn mặt đô đô của cậu đang đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, miếng nhỏ hồng hào đang cố hít thở từng ngụm nom vừa đáng thương lại đáng yêu dưới thân mình, không một chút chần chờ anh nắm lấy sợi xích ngay tay cậu kéo lên mà móc vào khớp đầu giường một cách thuần thục. Sau đó ngay lập tức vươn tay xé nát hết thứ quần áo vướng víu trên người cậu, lạnh lùng đưa cậu về thực tại.
"Sau nay để tiện cho tôi phát tiết, em cũng không cần phải mặc quần áo nữa đâu, tôi sẽ dặn ông Lâm quăng hết quần áo của em."
Vừa nói, tay anh vừa lột đi chiếc quần trong của cậu mà vứt đi. Cậu bỗng rùng mình khi da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo của tầng hầm, cảm giác sợ hãi và mất mặt khi nghĩ đến viễn cảnh rằng cậu sẽ trần trụi vĩnh viễn như một con thú khiến cậu mạnh mẽ phản kháng, cố vươn người dậy, giọng run rẫy nhưng đầy kiên quyết mà phản bác.
"Em không muốn, anh không có quyền làm như vậy, em không phải là con thú anh nuôi"
Nhìn cái trò ra vẻ không sợ hãi đầy trẻ con của cậu làm anh cười lớn, giở giong dọa nạt
"Em cũng nên biết rằng dù tôi có lột hết quần áo của em và lôi ra giữa đường thị chúng như một con vật thì cũng không một ai trong cái thành phố này dám ngăn cản tôi cả. Tôi chính là luật lệ của thành phố này, em hiểu chưa?"
Vừa nói xong, anh đã sấn tới, hôn một cách mạnh bạo lên môi cậu, từ lúc nãy đến giờ anh đã muốn làm điều này hàng trăm lần, tại sao cậu lại có thể dễ thương và ngây thơ đến vậy, anh yêu chết cái dáng vẻ dọa nạt ngoài mạnh trong yếu ấy của cậu, khiến anh không kiềm lòng được mà hôn ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng đang vô thức chu chu một cách hờn dỗi hệt như mỗi lần cậu dỗi anh khi xưa. Lâm Phong vồ lấy môi cậu một cách dồn dập, tận tình tận hưởng vị ngọt từ đôi môi ấy, đưa lưỡi chu du khắp trong ngoài, cuốn lấy lưỡi cậu một cách đê mê. Trước sự tấn công bất ngờ này, Hán Châu ở thế bị động phải ngưỡng cổ tiếp nhận nụ hôn đầy cuồng liệt như vũ bão của anh, hai tay bị xích đặt lên lòng ngực cứng ngắc như đá của anh mà cố đẩy ra, miệng chỉ kịp phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ "Ưmmm..."
Cuốn lấy lưỡi cậu lần cuối, anh bất ngờ tách ra bờ môi cậu tạo nên một tiếng động nhỏ, rồi hôn dần xuống cổ, hõm vai và dừng lại nơi bờ ngực trắng muốt như sứ đang phập phồng dồn dập khiến cho hai nụ hồng nhỏ của cậu cũng lên xuống theo từng nhịp thở gấp của cậu. Như si như mê, Lâm Phong vô thức cúi xuống cuống lấy núm vú của cậu mà day cắn, liếm mút đầy say mê khiến cậu hứng chịu từng cơn tê dại sảng khoái mà bắt đầu rên rỉ ngọt ngào.
"A ... a ... ưmmm"
Người cậu càng cố ưỡn ngực về trước dâng hiến nụ hoa hồng ngọt ngào cho anh. Không để bên nào phải bơ vơ, anh vươn tay xoe xoe núm vú còn lại của cậu, nhẹ nghiền bấm chúng.
Không lâu sau, anh lại tiếp tục dời trận địa xuống rốn cậu rồi đến cậu em nhỏ dễ thương và nụ hồng đang co rút đầy khao khát của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top