Trừng phạt (3)


Anh bỗng bế thốc cậu lên, sải bước tiến nhanh đến nơi góc phòng đang đặt một thứ có kích cỡ khá to đang được trùm bởi một tấm màn lụa đen vô cùng tinh xảo.

Hán Châu hơi hoang mang mà cựa quậy trong lồng ngực săn chắc của Lâm Phong

"Anh định làm gì vậy" cậu hỏi

Lâm Phong vẫn yên lặng không trả lời, một tay anh vẫn ôm cậu một tay anh kéo tấm màn đen đang che phủ ra để lộ một cỗ quan tài bằng pha lê tuyệt đẹp với những đường nét được mạ vàng đầy tinh xảo. Bao bọc bên trong quan tài là lớp nệm đen mềm mại được làm bằng da cừu.

Lâm Phong vươn tay kéo mở nắp quan tài lên trên, tiếng rít nặng nề vang lên làm Hán Châu hơi lạnh người, cơ thể nhỏ bé cố nép sát vào bờ ngực ấm áp của Lâm Phong.

Lâm Phong cảm giác được sự run rẩy nhỏ bé truyền đến từ cậu như một chú cừu con biết rằng mình không thể thoát khỏi nanh vuốt của dã thú. Lâm Phong nhẹ nhàng vươn tay đặt người thương trong lòng xuống giữa chiếc quan tài.

Cậu kinh hoàng vùng vẫy cố níu lấy cổ anh, cơ thể theo phản xạ muốn đứng dậy tránh thoát khỏi cỗ quan tài lạnh lẽo này.

"Lâm Phong, anh biết em rất sợ không gian kín mà, cầu xin anh đó, em sẽ chết mất"

Nước mắt cậu giàn giụa, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh trắng bệch lại, môi máy run rẩy cầu xin anh trong vô vọng. Cậu không thể tin được rằng anh có thể đối xử tàn nhẫn với mình như vậy.
Cậu cố vươn người dậy toang chạy. Nhìn thấu ý đồ của cậu, Lâm Phong nhanh chóng đè cậu lại kéo từ một góc quan tài ra một sợi xích dày khoá cổ cậu vào đó. Giờ đây Hán Châu không tài nào có thể thoát được. Cậu cố vươn tay bấu chặt lấy cổ tay của Lâm Phong bằng hai tay, hai mắt nhìn anh, thở khó nhọc mà cầu xin
"Xin anh"
"Đến khi em ngoan, anh sẽ thả em ra"
Lạnh lùng thông báo với cậu xong, Lâm Phong kéo lại tay mình, khoá chặt còng tay cậu vào khoá xích phía cuối làm cậu không thể vươn tay ra khổ quan tài, xong tất cả anh vươn người đóng lại nắp quan tài.
Sau khi nắp được đóng lại, Hán Châu mới phát hiện ra rằng cỗ quan tài này được thiết kế bên trong không thể nhìn thấy bất cứ gì ở phía ngoài và hoàn toàn cách âm khiến cho cậu không thể biết được rằng anh có bỏ mặc cậu một mình lại đây hay không.

Hán Châu vô cùng hoảng sợ với sự phát hiện này, quả nhiên là Lâm Phong, anh biết rõ tất cả về cậu và cả cách nào khiến cậu không thể chịu đựng được nhất.

Hán Châu mất không chế mà sợ hãi cố rung lắc thật mạnh hòng làm nghiêng đổ thứ này nhưng vẫn không mảy may làm nó dịch chuyển được.

Cậu sợ hãi đến khó có thể hít thở bình thường được, nước mắt làm nhoè đi cảnh vật, cậu cố la lớn cầu xin anh rủ lòng thương xót dù cậu biết rằng anh không thể nghe thấy.
"Lâm Phong ... thả e ra ... hức ... đừng vậy mà ... e sợ lắm"
"Cứu em...Lâm Phong"
Hán Châu sợ đến mức cố vươn người dậy dù tay và cổ cầu bị thít chặt làm hằn lên từng vòng đỏ rợn người. Cậu như người điên mà vùng vẫy trong vô vọng, sự sợ hãi bóng tối và không gian kín như nuốt chửng lấy lí trí của cậu. Không thể chịu đựng được nữa Hán Châu dần chìm vào bóng tối.

Sau khi đóng nắp quan tài này lại, thực ra Lâm Phong vẫn luôn túc trực ở bên cạnh. Chiếc quan tài này là do anh sai thuộc hạ tìm kiếm chuyên gia để chế tác, thiết kế của nó có một không hai khi mà được làm bằng pha lê quý hiếm, nắp quan tài được thiết kế để bên trong không thể nhìn thấy gì nhưng bên ngoài có thể quan sát được tất cả để anh có thể quan sát cậu bất cứ khi nào.

Tuy không thể nghe thấy âm thanh của cậu, nhưng từ khẩu hình miệng anh có thể đoán được. Anh cũng không mong muốn làm cậu đau đớn, sợ hãi nhưng anh càng không thể chịu được cậu gian dối để hòng thoát khỏi sự khống chế của mình. Lâm Phong biết rằng anh cần phải ra tay trừng phạt cậu thích đáng để cậu không còn có thể ương bướng nữa.

Trông qua mặt kính trong suốt anh thấy cậu đã ngất xỉu vì quá sợ hãi, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mi dài vẫn run rẩy đầy bất an, cả khuôn mặt chau lại, đôi môi đầy đặn tái nhạt vẫn lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Trông dáng vẻ lúc này của cậu vô cùng đáng thương mà ai trông thấy cũng sẽ yếu lòng mà chở che, ủi an. Lâm Phong nhìn cậu chăm chú vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt cậu, anh cũng không muốn mọi chuyện đến mức này. Anh biết rằng vì một sự cố thuở nhỏ mà cậu sợ không gian kín đến mức nào nhưng không còn cách nào khác, anh muốn cậu nhớ mãi để cậu không còn dám có ý nghĩ rời khỏi anh. Lâm Phong trân trọng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu thông qua lớp pha lê lạnh lẽo.

"Xin lỗi em, Tiểu Châu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top