Trừng phạt (2)
Không một chút do dự anh liền ngậm cậu bé dễ thương của cậu vào miệng, liên tục đảo lưỡi khiến cậu không thể chịu đựng được mà rên rỉ trong sung sướng. Thừa dịp cậu đang chìm đắm trong khoái cảm, anh liền vươn tay nới rộng cho cậu, cảm thấy cúc hoa của cậu đã đủ mềm mại, anh liền tăng nhanh động tác khiến cho cậu đạt đến cao trào.
Đôi mắt cậu mê ly, một thoáng thất thần cảm nhận dư vị phóng tinh đầy khoái lạc mà quên mất hoàn cảnh hiện tại, cậu thở dốc từng hồi. Chưa kịp hồi thần, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp nhuốm mùi dục nhục đầy gợi cảm của Lâm Phong
"Em phát tiết xong rồi thì đến lượt tôi"
Chưa kịp dứt câu, thì cậu đã cảm nhận được sự đau nhói dưới thân, vội vàng nhìn xuống, cậu thấy dương vật dữ tợn hiện đầy gân xanh của anh đang từ từ từng chút một tiến vào trong cậu. Như thể trêu đùa cậu mà Lâm Phong không mạnh mẽ tiến công liền mà dây dưa nhẹ nhàng khiến cậu càng cảm giác khó chịu hơn nữa, cúc hoa mạnh mẽ, tham lam hút lấy cự trụ của anh, muốn nuốt nó vào sâu hơn.
Anh biết rõ cậu khó nhịn và khao khát như thế nào, nhưng anh không muốn cậu được thoải mái, anh cứ chầm chậm tra tấn cậu khiến cậu bứt rứt vô cùng, giọng giễu cợt
"Em nhìn bên dưới của em khao khát đến thế nào đi"
"Đồ dâm đãng"
Cậu cố nhịn từng cơn ngứa ngáy và khao khát muốn được anh mãnh mẽ mà thao đến, nhưng bất thành mà nức nở, đôi mắt to tròn vừa ngây thơ như một đứa trẻ đang nài nỉ đòi kẹo lại dâm đãng như dâm phụ lâu ngày chưa được thao, nhìn anh đáng thương
"Em rất giỏi trò mè nheo đấy, muốn gì nào"
Biết anh đang đầy ác hứng thú mà trêu đùa không chịu cho cậu thứ cậu muốn. Cậu hơi cảm giác giận dỗi, trước đây chỉ cần cậu hơi chút khó chịu, im lặng giở trò đáng thương thì dù là sao trên trời anh cũng lấy xuống cho cậu, vậy mà bây giờ anh chỉ vô tình muốn nhục mạ cậu, làm cậu tủi nhục. Cậu biết ý đồ của Lâm Phòng nhưng một đứa trẻ quen sống thoải mái như cậu nào có thể chịu được nỗi giày vò này. Không chịu được quá ba phút, cậu đã buông bỏ mà đầu hàng. Mặc kệ đi, bây giờ trước nhất vẫn là nên thỏa mãn bản thân và chiều theo ý anh để tránh trừng phạt đau đớn hơn.
"Hừm... Lâm Phong ... em khó chịu lắm... huhu"
Nhìn cậu khổ sở cầu xin nhưng Lâm Phong không một chút mủi lòng, như vậy là chưa đủ với anh, anh muốn cậu phải biết bây giờ ai mới là người làm chủ và cậu phải phục tùng anh thì anh mới trao cho cậu thứ cậu muốn.
"Thái độ cầu xin người của em thật là khiến anh mở rộng tầm mắt đấy. Cầu xin người làm gì thì phải rõ ràng chứ"
Vừa nói anh vừa giả vờ giận dữ thúc mạnh vài cái rồi rút ra gần hết khiến cậu chưa đã thèm mà sợ hãi anh rời đi bỏ mặc cậu như vậy. Cậu vội vàng quấn chân thật chặt lấy eo anh, mông đưa lên cao, chủ động đưa sát lại dương vật anh để làm nó đi vào sâu hơn, ngãi cho cậu bớt ngứa, tránh ánh mắt anh mà đáng thương cầu xin anh lần nữa.
"Hư... cầu xin anh... mạnh mẽ thao em đi mà... huhu"
Lâm Phong chưa hài lòng mà giật mạnh cằm cậu, bắt cậu nhìn thẳng anh
"Như em sở nguyện, đồ dâm đãng"
Không kịp nhịn nữa, Anh liền bắt lấy eo cậu mà mạnh mẽ luật động, đứa trẻ dâm đãng này, đúng là yêu tinh dụ hoặc, thật may mà cậu cũng chỉ là đứa trẻ thành thật với bản thân, bị chiều đến hư rồi nên cũng không có kiên nhẫn mà cầu xin anh ngay, nếu cậu còn chần chờ thêm một phút nào nữa thì không cần cậu xin, anh cũng không tự chủ được mà hiếp chết đồ dâm đãng dưới thân này. Nhưng một phần anh cũng hiểu thật rõ bản tính ích kỉ như trẻ con của cậu, nếu có sự lựa chọn, cậu sẽ không ngu ngốc mà để mình bị khó chịu.
Sau khoảng trăm lần đẩy đưa sâu tận gốc hòa chung tiếng rên rỉ không kiềm chế được của cậu, cúc hoa cậu vô cùng dâm đãng mà thành thật mút thật sâu dương vật anh, không muốn để nó rời khỏi, mạnh mẽ mút lấy anh từng cơn, khiến từng dòng điện lưu sung sướng truyền thẳng đến đại não của anh. Không thể tiếp tục kiềm chế được anh gầm nhẹ mà phóng thích tất cả trong cậu. Miệng nhỏ không thể khép chặt, từng dòng dịch thể trắng đục tràn ra theo từng đợt phóng tinh của anh, nhiều đến mức làm ước một mảng to trên ga giường.
Trải qua một đợt làm tình kịch liệt, Hán Châu đầy thỏa mãn mà nằm trên nệm giường êm ái, lặng im cảm nhận dư vị sót lại, người khoang khoái thoải mái, hai má đỏ bừng bừng, vô cùng diễm lệ, hoạt sắc sinh hương. Cậu có chút mệt mỏi mà nhắm mắt, đến bây giờ mới cảm thấy tay hơi đau nhức do vẫn bị còng trên đầu giường, nhíu mày lại rên nhẹ đủ để cho anh nghe thấy, lại giương mắt lên đáng thương nhìn anh hơi trách cứ, giận dỗi.
Biết ý, anh vươn người dậy mà gỡ bỏ còng tay ra khỏi chốt cố định đầu giường.
"Anh tháo còng tay cho em đi mà"
Thấy anh vẫn không tháo còng trên tay, cậu đành phải lên tiếng nhỏ nhẹ.
Anh ôm cậu vào lòng, nhìn cậu, hơi do dự rồi hôn nhẹ lấy môi cậu.
"Em nghĩ việc vừa rồi là trừng phạt em đấy à"
Nhìn thấy cậu đang chăm chú nhìn anh, biểu cảm thể hiện rõ ý nghĩ rằng chứ không phải vậy à của cậu, dáng vẻ tội nghiệp, ngây thơ như trẻ nhỏ thơ dại mà anh cảm giác hơi bất lực với sự ngây thơ này của cậu. Anh thở dài,
"Tại sao em vẫn mãi như vậy, anh vừa yêu chết sự trẻ con này cũng vừa thống hận tận cùng"
Đôi mắt anh nhìn cậu ánh lên đầy sự bất lực đau đớn, quá nhiều thứ cảm xúc lóe lên trong đôi mắt anh mà cậu lúc này không thể hiểu thấu được. Lâm Phong cũng hiểu được rằng anh không thể hy vọng cậu có thể hiểu được những cảm xúc phức tạp của anh khi mà cậu và anh ngay từ khi bắt đầu đã không phải là người cùng một thế giới, là chính anh đê hèn, ích kỷ muốn kéo lấy cậu. Nhưng đồng thời anh cũng không mong một đứa trẻ như cậu cần hiểu được thế giới tàn khốc này. Anh không mong tranh giành lấy sự thương hại từ cậu, anh chỉ cần cậu ở bên cạnh anh mãi mãi thì anh nguyện trở thành nhân vật phản diện trong câu truyện cổ tích của cậu.
Nhìn thấy cậu hơi sững người, anh bỗng nhắm mắt lại che đầy cảm xúc ngổn ngang của mình đến khi mở mắt ra thì anh đã lại là một Lâm Phong ngày thường, mạnh mẽ, quyết đoán, lãnh khốc và vô tình. Mọi cảm xúc mãnh liệt một phút trước trong anh giờ đã khóa lại sau lớp ngụy trang kiên cố. Cậu ngỡ ngàng nghĩ rằng có lẽ mình đã hoa mắt, một Lâm Phong mềm yếu, đầy đau đớn, mâu thuẫn ánh lên trong mắt anh phút trước không thể nào tồn tại, tất cả có lẽ chỉ là sự tưởng tượng của cậu mà thôi.
Mọi thứ cảm xúc mà anh bộc lộ trôi qua quá nhanh khiến cậu không thể nắm bắt được hoặc bởi lẽ do cậu quá vô tư, vô tâm để hiểu rằng có những người bề ngoài mạnh mẽ, không gì không làm được như một vị thần thì cũng chỉ là con người có trái tim có xác thịt, cũng có tâm tư, tình cảm, đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top