Chap 8
Jungkook khi uống xong thì vui vẻ khoe với anh
- Hết rồi nè!
- Giỏi lắm!
Taehyung xoa xoa mái tóc cậu rồi nói
- Thôi chúng ta mau về thôi. Chắc anh Nam Joon và anh Seok Jin giận hai mình lắm rồi.
- Phải ha. Lúc nãy anh Jimin có gọi tới bảo chúng ta mau về. Mọi người đang rất lo lắng vì chúng ta đã đi qua một đêm rồi.
- Ừ. Về thôi, em mau kiểm tra xem mình có quên cái gì không Jungkook?
Nói xong cả hai liền nhìn xem mình có quên cái gì không.
- Có mang cái gì đâu mà quên!
Jungkook nhìn anh nói:
- Phải ha!
Rồi cả hai tự nhiên đứng cười.
( Tui cũng hổng hiểu nữa😅)
- Thôi đi nào.
- Let's go!!!!
Cả hai nhanh chóng xuống lầu. Chào hỏi mọi người xong thì vội vàng lên xe.
Trên xe cả hai nói chuyện rất vui vẻ, tươi cười thoải mái biết bao nhiêu.
* Reng~~*
Lần này là tiếng chuông điện thoại của Taehyung. Anh nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy chữ " Seok Jin hyung " to đùng đập vào mặt.
- Jungkook à, chuẩn bị tinh thần chưa?
Jungkook cũng nhìn vào màn hình điện thoại từ lâu. Liền nhìn anh nói.
- Nae
Vừa nói xong thì Taehyung ấn nút nghe máy.
- KIM TAEHYUNG!! CHÚ MÀY DẪN JUNGKOOK NHÀ ANH ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ CHƯA CHỊU VỀ HẢ!! CÒN JUNGKOOK NỮA!! SAO KHÔNG NHẮC NHỠ ANH ĐƯA VỀ. BỘ HAI BÂY KHÔNG MUỐN Ở CÁI KÍ TÚC XÁ NÀY NỮA CÓ PHẢI KHÔNG HẢ????
Y như rằng màn rap diss của Seok Jin đã làm cho Taehyung và Jungkook kinh ngạc. Nói một tràn mà không bị dấp chỗ nào.
- Hyung à hyung à bớt giận. Chẳng qua là tối qua tụi em đi chơi về hơi muộn. Nên không dám gõ cửa làm phiền hyung. Thế nên tụi em mới quyết định ở trong khách sạn qua đêm. Bây giờ tụi em đang trên xe về ạ.
Jungkook nhẹ nhàng giải thích, cậu lựa ra những lời nói lễ phép nhất để giải thích cho anh bớt nóng.
Seok Jin đang định mềm lòng mà bỏ qua cho cả hai thì ai ngờ Taehyung lại nói ra những câu đáng lẽ không nên nói trong lúc này.
- Hyung à, màn rap diss của anh hay thật đấy. Bữa nào hyung dạy cho em đi.
- Dạy cái đầu chú. Về đây đi rồi biết tay anh. Cho thêm 5p, sau 5p không có mặt thì nhịn đói nguyên ngày.
Nói xong Seok Jin tắt máy. Để lại hai con người trên xe đang ngơ ngác không biết điều gì đang xảy ra.
- Tại anh không đó. Đang yên đang lành thì đi chọc giận Hyung ấy!
Jungkook có đôi phần trách móc nói
- Ơ anh chỉ khen Hyung ấy thôi mà.
- Haizzz bỏ qua đi. Anh mau lái xe nhanh lên. Có 5p để về nhà thôi đó.
- Ò phải
Nói xong Taehyung tăng tốc. Chiếc xe nhanh như gió chạy vụt qua không khí tạo ra những làn gió mạnh khiến cho những người xung quanh phải rủa thầm.
- Taehyung à, có nhanh quá không?
Jungkook lo lắng hỏi.
- Không đâu, nếu không chạy nhanh thì sẽ không kịp.
Taehyung vẫn bình thản, tự tin nói
Thế là Jungkook đành phải giao mạng sống của mình cho cái tên ngông cuồng này.
* Rétttttt *
Chiếc xe dừng lại trước kí túc xá của họ.
- Tới rồi! Nhưng...em không dám vào đâu Taehyung.
Jungkook bước xuống xe, tâm tình hơi lo sợ nói.
- Không sao, có anh ở đây mà. Đi thôi!
Cậu bất ngờ khi nghe anh nói như vậy. Trời ơi, thật sự đây là câu nói mà cậu muốn bấy lâu nay. Nghe thật yên bình làm sao.
- Ưm
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, thật tâm đặt hết lòng tin cho anh
Hai người từng bước, từng bước nhẹ nhành đi lên lầu. Một ám khí rất nặng đang vây quanh Taekook.
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn cái cửa đang đóng. Dù biết chắc khi mở ra cánh cửa này thì cuộc đời của hai người sẽ không còn là màu hồng.
Bỗng.....
* Cạch *
Cách cửa mở ra và.....
- Hai đứa chịu về rồi hã!!? * giọng trầm xuống *
- Aaaaaa
Cả hai đồng thanh la lên rồi Taehyung nắm tay Jungkook chạy một mạch xuống góc tường ở phía cầu thang.
- Ơ hai cái đứa này, định giỡn một xíu thôi mà sợ đến vậy à. Hhaha
Nam Joon có vẻ phấn kích nhìn Jungkook và Taehyung sợ đến nỗi mặt mày tái xanh, tim muốn rớt ra ngoài.
Thở hồng hộc nhìn nhau. Rồi cả hai mặt đen như than nhìn người anh của mình đang hả hê cười.
- VUI LẮM HẢ HYUNG!!!!
Rồi cả hai đồng thanh la lớn.
Nam Joon với vẻ mặt ngơ ngác, lắp bắp nói.
- Ơ...không vui, không vui tí nào hèhè
- Làm tụi em hết hồn
- Đúng đó!!!
Lần lượt Taehyung và Jungkook trúc giận lên người anh mặc dù anh chỉ muốn tạo không khí cho bớt căng thẳng. Nhưng ai ngờ, nó lại fail tới mức này đây.
( Hờhờ! Nam Joon của tui có tội tình chi😅)
- Hyung xê xê ra cho tụi em vào!
Nam Joon bị đuổi một cách phủ phàng.
" Hai cái thằng nhòc này! Không biết cảm ơn anh mày đã xin xỏ cho tụi bây muốn đứt cả hơi! Vậy mà tụi bây lại đối xử với anh bây như vậy sao hả!!? Đúng là làm ơn mắc oán mà "
Nam Joon nghĩ thầm trong bụng.
- Kim Taehyung! Jeon Jungkook! Đi đâu mà vội vàng vậy???
Seok Jin ngồi trên ghế sofa. Giọng nói ngọt ngào vô cùng đáng sợ.
- Ơ...dạ...dạ Hyung. Tụi em, tụi em định...
Taehyung lắp bắp nói.
- Định làm gì???
Seok Jin không hề nhìn Taekook nhưng anh vẫn biết được cả hai đã về đến nhà. Thật là bái phục, bái phục a.
- Dạ định...à, định đi tollet ạ.
" Trời ơi anh nói cái gì vậy Taehyung! "
Jungkook nghĩ thầm, mắng anh.
- Đi tollet? Mắc đến vậy à?
Seok Jin đứng lên, tay còn cầm theo cây kéo rất sắc và dài. Từng bước, từng bước đi đến gần anh.
- Seok....Seok Jin hyung....anh....anh đừng làm bậy....cái này là thứ quý giá nhất của em đó.
Taehyung run sợ, đi lùi lại. Jungkook mắc cười vì cái đầu ốc " trong sáng " của anh. Nhưng không thể cười trong hoàn cảnh này được.
Seok Jin không nói gì, cứ thế tiến lại gần Taehyung.
- Hyung, em...em đã nói anh rồi. Đừng làm vậy mà huhuuu
Mặc kệ Taehyung than khóc. Anh vẫn đi lại và.....
* Rẹt *
Tiếng khóa quần của Taehyung bị kéo xuống rất nhanh. Jungkook, Taehyung vừa sợ vừa ngượng đến đỏ mặt. Nam Joon đứng ngoài cửa cũng cảm thấy ngượng dùm cho thằng em xấu số.
Mắt Seok Jin lạnh băng nhìn chỗ đó của Taehyung. Anh liền cảm nhận thấy ánh mắt cứ nhìn chầm chầm và tiểu Tae Tae của mình. Liền khép hai chân lại, tay che lại rồi nói.
- Hyung, anh...anh lo nhìn cái gì vậy??
- Định cắt sợi chỉ nằm trong khóa quần của cậu mà khó quá. Không biết cắt nó ra bằng cách nào. Thấy nó cứ lồng thòng, anh mày cảm thấy khó chịu.
Thế là...không gian trong kí túc xá bổng yên tĩnh vài giây.
- Ơ.....cảm ơn anh. Tí nữa em thay ra rồi nhờ Kookie sửa lại ạ!
Taehyung vừa kéo quần lên vừa nói.
- Ừa cũng được! Hai cậu đi về vào lúc 4 phút 35 giây. Tốt, thế thì không phải nhịn đói. Nhưng đây chỉ là cảnh cáo, lần sau còn tiếp tục thì....
Nói tới đây thì Seok Jin nhìn xuống phía của Taehyung.
- Hyung...đừng nhìn nữa. Anh đừng ác độc với em vậy chứ!
- Anh không ác, nhưng các chú làm anh ác. Còn tái phạt thì tự hiểu
Seok Jin có phần đe dọa, quay lưng đi lại ghế ngồi tiếp.
- Nam Joon, lấy dùm anh ly nước.
Nam Joon đang sợ hãi dùm Taekook thì đột ngột bị kêu. Khiến anh muốn đổ mồ hôi hột.
- Nae! Tuân lệnh!
Nam Joon nghiêm túc làm theo những lời Seok Jin dặn.
- Mà hyung này, sao hyung có vẻ bình tĩnh khi nhìn " cậu nhóc" của em quá vậy?
Taehyung vẫn thắc mắc tại sao Seok Jin lại có thể lạnh lùng mà không phản ứng gì khi thấy chỗ nhạy cảm của người khác như thế.
- Anh lớn hơn chú, có gì đâu mà cảm thấy ngại chứ! Đó cũng chỉ là một bộ phận trên cơ thể con người thôi mà.
Taehyung nghĩ nghĩ cũng phải. Rồi quay mặt sang nhìn Jungkook, ra hiệu cho cậu đi vào phòng.
- Nước đây Hyung!
- Cảm ơn chú. Ngồi đây nghĩ ngơi đi.
Seok Jin thản nhiên nói.
- Hyung này, em bái phục Hyung thật đấy. Không ngờ hyung của em lại đáng sợ và lợi hại đến như vậy.
- Cũng thường thôi! Đối với mấy đứa nhóc cứng đầu thì chúng ta phải cứng đầu lại.
- Ok, em sẽ học hỏi Hyung.
Seok Jin nhìn Nam Joon cười nhẹ. Rồi cả hai vui vẻ ngồi xem tivi cùng nhau. Cứ như hai vợ vừa mới xử tội hai đứa con của mình vậy. Quả thật chiến hạm này không có gì mà có thể phá hoại được. Ngay cả khi gặp khó khăn, họ vẫn luôn hợp sức cùng nhau để có thể giúp cho những đứa em của mình trở nên hoàn thiện hơn. Và cũng nhờ họ mà Bang tan mới có được những biến chuyển đáng khen cho đến tận ngày hôm nay.
Hếp chap 8
Chap này có hơi nhẹ nhành quá không vậy quý dị😅❤
Có bị thiếu muối thì mọi người thông cảm cho một đứa tân binh đua đòi viết truyện như tui nha😅💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top