Chap 12

- Đây anh khuấy cho!

Taehyung chạy lại, nhẹ nhàng lấy muỗng từ tay cậu ra rồi nói.

- Nè, anh làm đi, em lại phụ Jimin Hyung làm bột.

Jungkook liền đi lại chỗ cái tô. Nhưng không thấy Jimin đâu. Liền chống tay sang hai bên hông và.....

- Jimin-ssi

Giọng gọi cao vút, kéo dài chữ cuối làm cho những ai nghe được đều phải mắc cười.

- Jungkook làm cái gì vậy trời

Seok Jin ngồi bên trong phòng nghe thấy, cười cười nói. Giọng cười thật sự rất đặc trưng. Không nhằm đi đâu được.

- Anh đây!

Jimin từ trong đi ra. Phía sau là Yoongi, anh ấy đang cầm bình nước vừa mới đun xong.

- Hai anh trong đó làm gì thế!

- Yoongi hyung, ảnh không biết lấy nước sao cho đủ. Với cả còn không biết canh nước sôi. Nên anh phải ở đó suốt đấy.

Jimin nhanh nhẹn giải thích.

- Em không ở đó thì em làm gì hả? Chẳng phải khi có nước nóng mới nhồi bột được sao?

Yoongi bình thản nói lý lẽ cho Jimin và Jungkook hiểu.

- Cũng phải!

Jungkook khâm phục nói.

- Thôi bây giờ chúng ta làm thôi

Jimin không muốn nói nhiều nữa. Liền lôi hai người về vấn đề chính.

- Ok. Ưm....theo như em biết thì 50gr bột thì cho vào đây khoảng.....nữa cốc nước.

Jungkook kĩ lưỡng ước lượng xem nên cho vào đây bao nhiêu ml nước.

- Sao chúng ta không đỗ từ từ.

Yoongi bình thản nói.

- Phải ha! Cho từ từ dô cho tới khi nào mình cảm thấy là đủ là được.

Jimin đứng mà cảm thán.

Nói xong thì mọi người quyết định làm theo cách đó. Cho từ từ, từ từ vào, lấy muỗng trộn đều. Tất nhiên sẽ bị sai sót một xíu. Khi thì đỗ nước hơi nhiều làm cho bột bị nhảo. Rồi cho thêm bột vào để cân bằng độ mịn. Việc đó được duy trì từ hai đến ba lần. Khiến cho cục bột cũng trở nên nở nang hơn trước. Và cuối cùng, sau bao nhiêu vất cả thì cục bột cũng đã hoàn toàn mịn màng và có thể dùng tay nhồi được.

- Ok rồi đấy các Hyung

- Ừm. Lấy tay nhồi thôi. Chia ra ba phần đi

Lần lượt Jungkook và Jimin nói.

- Anh xong rồi nè Kookie!

Taehyung vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Vui vẻ khoe với Jungkook

- Hỗn hợp này coi vậy mà màu cũng đẹp đấy. Taehyung của chúng ta giỏi thiệt.

- Có gì đâu. Cho anh việc để làm nữa đi.

Taehyung vui mừng hơn khi được bảo bối của mình khen ngợi. Liền có hứng mà muốn phụ thêm nữa.

- Quao quao quao, sao hôm nay mày siêng dữ vậy Taehyung. Tao nghi hôm nay trời mưa quá.

Jimin đứng đó mà châm chọc Taehyung. Nhưng anh mặc kệ, chỉ cần bảo bối khen thì sao cũng được.

- Hứ! Không thèm cãi với mày

- Thôi mà, vậy bây giờ anh phụ em nhồi bột nha.

- Ok!

Thế là phần bột to đùng kia được chia ra làm bốn phần. Mọi việc cứ tưởng đơn giản nhưng khi cả bốn người đụng tay vào thì thật sự rất nóng.

- A

Jungkook giật mình khi đã nhồi bột trước các anh.

- Có sao không Jungkook!

- Trời ơi, bị đỏ rồi nè. Thôi em nghĩ đi cho ba anh làm được rồi.

Jimin và Taehyung lo lắng hỏi. Nhưng đây cũng là chuyện bình thường mà. Cậu nhất thời chỉ quên một bước thôi.

- Có sao đâu. Chỉ là khi tay lỡ chạm vào nhiệt độ cao thì nó bị đỏ lên thôi mà. Em chỉ quên....

- Quên áo một lớp bột khô cho bột

Yoongi lại nhanh nhẹn nói. Jungkook có phần hơi khó chịu khi bị anh lớn cướp lời của mình.

- Phải a!

Taehyung và Jimin nghe vậy. Cũng đôi phần hiểu ra vấn đề. Liền bỏ tay cậu ra, cho phép cậu làm tiếp công việc.

*Bạch bạch bạch*
( Quý dị đừng nghĩ bậy nha! Chỉ tiếng va chạm của cục bột và cái bàn thôi a)

- Âm thanh sóng động thật, các hyung nhỉ hhaha.

Jungkook đầu óc đen tối. Vừa nói vừa cười. Nhưng hình như không ai hiểu ngoài cậu.

- Âm thanh gì mà sóng động??

Jimin hỏi lại, đầu óc trong sáng không nghĩ đến gì.

- Là " bạch bạch bạch " đó Hyung!

Jungkook vừa nói vừa nhìn Jimin. Dường như Jimin bây giờ mới hiểu ra. Ngại ngùng cuối mặt xuống.

- Có gì đâu mà ngại chứ!

Jungkook nhẹ nhàng ghé vào tai Jimin nói. Còn cố ý thở vào tai cậu, khiến cho Jimin khẽ rùng mình.

- Thế này đã được chưa Kookie?

Taehyung và Yoongi cùng đồng thanh hỏi cậu.

- Ya hyung, hyung cũng làm nhanh thật đấy!

Taehyung nhìn anh, điệu bộ có phần thách thức Yoongi.

- Cũng thường thôi!

Yoongi đáp lại với giọng điệu khiêm tốn.

- Nhanh thật đấy! Hai hyung kéo dài nó ra xem. Có dẻo không?

Vừa nghe Jungkook nói xong, cả hai đều kéo ra thử. Quả nhiên rất dai và dẻo. Nhìn rất đẹp mắt.

- Anh cũng xong rồi!

Jimin vừa nói vừa kéo dài ra. Cục bột của Jimin cũng rất dài và dai

Đến phiên Jungkook cũng vậy. Thế là cả ba nghe theo hướng dẫn của Jungkook. Cắt ra từng khúc nhỏ và đều nhau. Cắt xong thì đem đi luộc. Luộc xong thì vớt ra, ngâm vào nước lạnh một chút cho bán gạo dai và dẻo hơn.

Ngâm xong thì cũng đã gần đến giờ dùng bữa tối. Jungkook bắt đầu chế biến món tokbokki thơm ngon. Sau gần 15p thì món tokbokki cũng đã hoàn thành. Những người còn lại giải thoát cho Seok Jin, Nam Joon và cả Ho Seok nữa.

- Quao thơm quá nhỉ!

Nam Joon vừa đi ra thì mùi thơm sộc thẳng vào mũi. Liền cảm thán nói.

- Thơm thiệt đó! Kookie của chúng ta giỏi thật!

Ho Seok cũng khen Jungkook. Ai cũng chỉ khen mỗi Jungkook cậu. Mà quên luôn những "phụ bếp" trung thành.

- Sao các Hyung chỉ khen mỗi Jungkook giỏi thế! Chúng em cũng góp công sức cơ mà.

- Đúng đó! Em pha sốt với nhồi bột muốn gãi tay luôn đây này.

Taehyung và Jimin liền lên tiếng. Vì đây là làm đầu họ vào phụ bếp. Hơn nữa đây cũng là món quà mà cả bốn người muốn tặng cho họ. Vậy mà không ai quan tâm cả. Thật là quá đáng a.

- À quên nữa. Taehyung với Jimin và cả Yoongi hyung của chúng ta cũng giỏi nè!

- Vất vả cho ba đứa rồi!

Nam Joon và Seok Jin đều quan tâm thật sự đến họ. Chỉ là chưa kịp hỏi tới là đã bị tụi nhỏ bắt bẻ.

Có riêng Ho Seok thì không quan tâm mấy. Chắc là do anh còn khá khó chịu với Jimin đây mà.

- Tới rồi đây! Nồi tokbokki ngon lành đã hoàn thành rồi. Mời các Hyung vào dùng bữa.

Jungkook cẩn thận lấy cái nồi ra. Vui vẻ gọi các hyung vào thưởng thức.

- Ai dà dà nhìn hấp dẫn thế Jeikei

Nam Joon và Seok Jin đồng thanh nói. Thật hợp tình hợp lý.

- Ồ Jay Kay

Ho Seok cũng hào hứng không kém.

- Ăn thôi ăn thôi!

Taehyung và Jimin dành dựt nhau, còn đẩy đẩy nhau để dành vị trí gần chiếc nồi nhất.

- Ngồi ngay ngắn lại đi!

Seok Jin lên tiếng. Làm cho hành động của 95line phải dừng lại.

Hai người chọn cách ngồi kế nhau. Nói đúng hơn là ngồi kế chiếc nồi bốc khói ngay ngúc ở đằng kia.

Rồi cả nhà Bangtan đã có chỗ ngồi của riêng mình. Ai nấy đều nhanh nhẹn lấy những thứ mình thích nhất cho vào chén. Đến khi miếng tokbokki được cho vào miệng thì....

- Hự hự! Sao mà mặn quá vậy?

Nam Joon vô tình không ngăn được cái miệng hư hỏng này. Liền vô ý nói ra những lời không nên nói.

- Sao? Anh thấy nước vừa ăn mà.

Seok Jin ngồi kế bên hỏi lại.

- Không! Em nói tok kìa. Hyung ăn thử xem.

Nói xong thì không chỉ Seok Jin mà mọi người đều dùng thử. Trừ Ho Seok và Jimin là không ăn.

- Ưm, có mặn đâu cái thằng nhóc này.

Seok Jin vừa nói vừa đẩy đẩy chân Nam Joon. Quả nhiên là rất mặn, tuy là trong quá trình làm đã bỏ thêm bột và nước nhưng so với hai muỗng muối thì nó chẳng hề hấn gì cả.

- Ơ ơ phải phải. Không mặn, không mặn. Anh nói giỡn thôi hhaha.

Nam Joon nói có phần lấp bấp. Khi nhìn vẻ mặt của Maknaeline thì anh cảm thấy rất có lỗi. Đặt biệt là Jimin, anh không rõ là ai làm bột nhưng khi thấy sắc mặt của Jimin thì anh nhận ra ngay.

- Để anh xem thử.

Ho Seok từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Anh có phần hả hê trong bụng nhưng không thể bộc lộ nó ra.

Anh vờ ăn một miếng tok thì nó rất mặn. Anh biết trước điều đó cho nên không có gì quá bất ngờ.

- Hơi hơi mặn một chút. Chỉ một chút thôi, lần sau các em bỏ ít muối một xíu nhé.

Lời nói đó như con dao cắt thật mạnh vào tim cậu. Jimin không ngờ cậu là người phá món quà mà cậu, Taehyung, Yoongi và....Jungkook tạo ra. Cậu thấy thật có lỗi với mọi người đặt biệt là Jungkook. Nước mắt cậu dần dần rơi xuống.

Từ nãy đến giờ, cả bốn người không ai nói một lời nào cả. Họ không trách Jimin, đặt biệt là Yoongi. Chính mắt anh thấy Jimin bỏ rất ít muối vào. Chưa kể trong quá trình làm bột. Anh còn sợ nó nhạt nữa cơ. Anh không tin Jimin là người làm ra vụ này. Chắc chắn đã có ai muốn giỡn nhưng hơi quá đà với Jimin thôi. Chứ cùng trong một nhóm, sao có thể hại nhau được chứ.

Riêng Jungkook và Taehyung thì....họ thật sự rất phân vân. Vì họ không chính mắt thấy Jimin bỏ muối vào. Nhưng trong nhóm thì sao có thể làm như vậy với nhau được chứ.

- Em no rồi!

Jimin vẫn cúi mặt xuống, nước mắt cậu rơi, và vô tình rơi xuống dính vào tay Jungkook. Từ nãy đến giờ cậu chưa hề đụng tới bất cứ thứ gì có trong nồi. Taehyung kế bên thì vẫn không biết, anh từ lúc bắt đầu đã không nhìn mặt cậu. Còn Yoongi, anh đã biết từ trước là Jimin sẽ không thể chịu đựng được rồi. Anh đau lắm, nhưng vẫn không thể giúp được cậu.

Cậu đứng dậy bỏ đi vào phòng. Những người còn lại thì vẫn không biết làm sao với cái nồi này. Nước sốt thật sự rất ngon.

- Vớt tok ra hết đi, bỏ mì vào mà ăn.

Yoongi có phần cáu. Anh thậm chí còn không dùng kính ngữ với Seok Jin.

Tất cả mọi người nghe theo. Còn Jungkook thì nhìn về phía phòng Jimin. Anh thật sự rất lo cho Jimin. Nhưng không biết làm gì cả.

- Em vào trong với nó đi

Taehyung nói với Jungkook. Gương mặt vẫn nhìn thẳng. Không thèm quay qua nhìn Jungkook một cái.

- Anh lo cho Jimin Hyung phải không?

- Ai thèm lo cho nó chứ. Lỡ nó ở trong phòng làm bậy rồi ảnh hưởng đến nhóm. Ai chịu trách nhiệm? Anh cũng chỉ lo cho bản thân mình thôi, sợ bị ảnh hưởng.

Taehyung không nhanh không chậm biện minh. Nhưng trong anh thì trái ngược với lời nói. Jimin là một người bạn tốt. Luôn lo lắng và chăm sóc cho mọi người. Tất nhiên anh là người hiểu tính Jimin nhất. Rất dễ mền lòng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng anh cũng rất thích cái tính này của cậu nhưng cũng cực ghét nó. Thật muốn vào trong để lo lắng cho cậu nhưng anh thật sự vẫn còn rất nghi vấn cho chuyện này. Trước khi bù đấp cho Jimin thì anh phải làm sáng tỏ chuyện này.

- Chỉ giỏi cái tính nói dối!

Mắng Taehyung xong thì cậu đi vào phòng với Jimin.

Mở hờ cách cửa ra. Quả nhiên cậu đang khóc, khóc rất to. Giấy thì bị vớt tứ tung ở dưới sàn. Bây giờ anh mới cảm thấy có lỗi vì đã không tin tưởng Jimin.

Anh lấy hết can đảm bước vào phòng. Đứng một góc nhìn Jimin. Lòng anh đau lắm. Tất nhiên khi thấy người mình thương khóc thì ai mà chẳng mềm lòng chứ. Anh cứ đứng nhìn miết cho tới khi Jimin quay sang thấy. Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt.

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top