Chương 7: Ánh mắt kẻ si tình
Về phía Dương và Lực, buổi chiều đã tới, Dương nhìn đồng hồ và cậu nhận ra chỉ còn vài phút nữa là đến giờ tan làm. Dương lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi ra tiếp nốt một nhóm khách cuối. Phú vừa bước tới, cậu liền bước vào phòng nhân viên để thay đồ rồi bước ra chuẩn bị làm việc như bình thường. Sau một hồi làm việc với nhóm khách cuối, Dương liền quay lại phòng nhân viên. Vừa vào tới nơi thì điện thoại của Dương liền rung chuông, cậu cầm điện thoại lên xem thì người gọi là Lực (người thầy dạy tiếng anh của cậu). Dương bắt máy:
- Alo thầy ạ.
- Này, làm việc xong chưa?
- Em vừa xong ạ, giờ em về học ngay nè thầy.
- Ờ, nhớ về sớm nhé, nay thầy có quà nè.
- Thế ạ, em hiểu rồi ạ. Thầy đợi em em về liền ạ.
Dương cúp máy, cậu vừa háo hức vừa tò mò không biết món quà mà Lực tặng mình sẽ là gì. Dương sau đó thay đồ rồi ra xin phép chủ quán về nhà học tiếng anh. 10 phút sau, Dương đã về đến nhà. Vừa lên phòng thì Lực đã ngồi ở bàn học chờ cậu, Lực liền gọi:
- Cuối cùng thì nhóc con của thầy cũng về tới nhà rồi ha.
- Trời, thầy ngồi chờ em từ nãy đến giờ luôn à?
- Thì chả vậy, đến đây từ lúc trò còn ở quán rồi chưa ăn gì đâu đấy.
- Ơ thế ạ, sao thầy không ăn gì rồi mới đến ạ?
- Nói chung là vừa từ trường tới đây luôn, mà em không học hôm nay nhỉ nên sáng lên trường chả thấy em đâu.
- Vâng ạ, em phục vụ cái quán đó từ sáng tới giờ luôn mệt quá trời xong về còn học thầy nữa. Chán muốn chớt nè!
- Ơ thế à, thế thôi, cho ai không đạt được IELTS 7. nhé.
- Ơ thầy đừng về mà, em nói đùa thôi.
- Thì thầy cũng đùa thôi mà, làm sao mà em hốt hoảng thế?
- Thầy làm em sợ thật ý, em tưởng thầy về thật rồi mẹ em hỏi sao nay không học thì em biết trả lời sao?
- Thôi, thay đồ rồi ngồi xuống đây đi.
- Vâng ạ.
Vì cả Lực và Dương đều là con trai nên Dương cũng không ngại ngần gì mà thay đồ trước mặt thầy của mình. Nhưng ngay khi Dương vừa cởi chiếc áo ra thì Lực đã vừa nhìn và vừa liếm mép, ánh mắt anh nhìn Dương tỏ rõ một sự thèm khát. Dương không để ý mà cứ tiếp tục thay đồ làm cho Lực dường như muốn xông tới "cắn xé" cơ thể của Dương. Lực nhìn theo từng vị trí trên cơ thể Dương nhưng anh cố gắng kiềm chế sự thèm muốn thể xác ấy lại vì anh biết giữa mình và Dương bây giờ chỉ là mối quan hệ thầy trò không hơn không kém. Nếu manh động thì chắc chắn sẽ bị Dương cạch mặt. Lực giả vờ nhìn vào điện thoại, Dương thay đồ xong thì đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lực. Dương liền hỏi:
- Thầy, thế món quà thầy định tặng em đâu ạ?
- À, em đợi thầy xíu.
Lực lấy ra từ trong cặp của mình một sấp giấy. Dương bị sốc với đống giấy này vì hóa ra món quà mà Lực chuẩn bị cho cậu lại là đống đề cương ôn thi IELTS. Dương quay ra nhìn Lực với một vẻ mặt đầy thất vọng, tức giận còn Lực thấy Dương như vậy thì chỉ biết cười trừ và thanh minh:
- Ờm, thầy tốn một tuần để soạn cho em đống này đấy. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà thầy muốn tặng em đó Dương.
- Ờ.
- Ơ kìa, em giận thầy à?
- (Giọng hằn học) Tôi không có giận thầy!
- Thôi thầy xin lỗi, căn bản thầy biết em chắc chắn sẽ chán nản và không muốn học nên thầy phải nói vậy cho em về đây đó. Thầy lo cho em nên mới làm vậy thôi mà.
- THẦY IM ĐI, ĐỒ DỐI TRÁ!
Dương đứng dậy rồi rời khỏi phòng, Lực chỉ biết gọi với lại: "Này, em đi đâu vậy? Dương". Dương đóng sầm cửa làm Lực giật mình. Lực tự trách mình vì không chịu nói thật cho Dương biết mà lại làm cho học trò của mình buồn và giận như vậy. Lực xưa giờ chưa từng thấy Dương giận như vậy, anh vì lo cho Dương do mấy nay cậu làm bài không được tốt nhất là phần viết tiểu luận và Dương cũng ở dạng ham chơi nên sức học có phần sa sút. Lực bắt đầu khóc rồi tự trách mình: "Mày ngu lắm, ngu lắm Lực ạ. Mày làm Dương giận vì sự dối trá của mình rồi mày thấy không? Mày thích Dương mà lại làm Dương buồn tới dỗi không chịu học rồi. Mày ngu lắm Lực ạ, mày không xứng với Dương". Dương cũng rất đau đớn, cậu ngồi trên sân thượng rồi khóc. Dương biết bản thân cậu đang phản ứng thái quá với thầy vì dù gì Lực cũng chỉ muốn tốt cho Dương mà thôi nhưng với sự lừa dối này thì Dương dường như đã mất lòng tin với thầy của mình. Dương cố lau đi những giọt nước mắt nhưng càng lau cậu lại càng khóc nhiều hơn.
Lực đi từ dưới nhà lên sân thượng thấy Dương đang ngồi khóc, anh liền tới gần làm Dương thêm khó chịu, cậu quát lớn:
- Đi ra, tôi không cần người như thầy. Biến đi!
- Dương à, thầy biết lỗi của mình rồi. Lẽ ra thầy không nên nói dối em như vậy, thầy cũng rất tự trách mình mà. Thầy muốn chủ động làm lành với em thôi nên
- Thầy có biết mình quá đáng lắm không? Tôi ghét nhất những ai dối trá để đạt được mục đích như thầy. Thầy cầm đống đó rồi biến đi, tôi ghét thầy!
Lực chấp nhận từng lời chỉ trích, mắng chửi của Dương vì anh biết mình sai nhưng mục đích của Lực là muốn Dương chấp nhận tha thứ cho mình. Lực biết Dương vẫn còn giận nên anh đành để cậu yên cho nguôi giận. Lực liền nói: "Thôi, thầy sẽ về ngay nhưng thầy sẽ để lại cho em chỗ đề cương đó, đó cũng là công sức của thầy rồi. Em muốn làm hay xé chúng cũng không sao hết. Thầy biết mình sai rồi nhưng tất cả cũng là vì muốn em thành công thôi. Thầy xin lỗi em nhiều". Lực liền đi xuống phòng Dương để thu dọn đồ và ra về, anh để lại cho Dương một tờ giấy note và bộ đề cương. Trên tờ giấy có ghi: "Thầy biết mình sai rồi, em tha lỗi cho thầy nhé. Thầy không bắt em phải làm chỗ đó đâu nên đừng áp lực nhé". Lực bước xuống phố để trở về nhưng anh vẫn rất buồn, anh cứ vừa đi vừa khóc như vậy cho tới khi về đến nhà. Dương xuống phòng nhìn thấy lá thư Lực để lại thì cậu lại khóc to hơn, cậu ngồi gục đầu xuống bàn khóc trong đau đớn.
Về phần Phú, sau khi làm xong ca tối thì Phú liền ghé qua circle K để mua một ít cơm nắm rồi một chai nước để cậu vừa ăn vừa học tại đây. Phú mở laptop và vở ra để vừa làm bài tập vừa ăn thì điện thoại bỗng rung chuông. Đó là cuộc gọi của Tân, Phú bắt máy và trả lời:
- Sao đây Tân, gọi tao có chuyện gì không?
- Có mày ơi, chiều mai lên trườn nghe các hội trưởng câu lạc bộ phổ biến ý xong sắp tới có sự kiện nè. Bọn mình sẽ làm mấy gian hàng rồi bán đồ như hội chợ ý.
- Wow, trường mình nhiều sự kiện ghê ha. Ngoài học tập ra có nhiều việc phải làm thật đấy.
- Mà mày chắc chưa làm xong việc đâu đúng không? Thôi tao gọi thông báo thế thôi.
- À không, tao xong rồi, bây giờ tao đang ở Circle K gần trọ nè.
- Trời, thấy mày chưa về làm tao cứ tưởng mày đang làm cơ. Mà xong việc lúc nào thế?
- Vừa mới xong mày ạ, mà tao bảo này, cái thằng mà tao thay ca cho nó ý hôm nay chẳng biết nó có tin vui gì mà trước khi về thấy nó hí hửng lắm.
- Thế à, mà thằng đó tên gì thế?
- Nó tên là Dương, tao với nó chưa giao tiếp gì nhiều với cả cũng do hay làm khác ca nên cũng ít tiếp xúc. Tao chỉ thấy nó hí hửng ra về như được ai đó tặng cho cái gì khi về ý. Tao thấy mà ghen tị lắm mày ạ.
- Mày ghen tị vì không có ai tặng quà mày đúng không?
- Ừ, chán lắm.
- Chắc thằng Dương đó sắp được người yêu tặng quà hay gì nên mới như vậy đó. Mà nè, chiều mai gặp hội trưởng là có anh Khang với mấy anh chị nữa đấy nhé.
- Ok, tao cũng thắc mắc xem người cùng cảnh ngộ với tao là anh Khang ngoài đời trông anh ý thế nào.
- Được, thế thì cứ đợi đi rồi sẽ được gặp nhé. Thôi làm gì thì làm xong nhớ về sớm không là trọ đóng cửa nghe chưa?
- Ok Bye.
Phú cúp máy, vừa làm việc cậu vừa nghĩ: "Hmmm, không biết anh Khang đó tính cách của anh ta sẽ như nào nhỉ? Không biết những người có cùng cảnh ngộ với nhau có thấu hiểu cho nhau được không đây?" Mải suy nghĩ một lúc xong Phú cũng tiếp tục làm bài. Làm bài xong, Phú liền thu dọn đồ và trở về nhà trọ.
Chiều hôm sau, Phú cùng Tùng và Tân bước tới phòng của câu lạc bộ như đã hẹn. Các anh chị hội trưởng bao gồm: Dũng, Lệ, Lộc và Khang đều đã có mặt từ sớm. Nhóm của Phú chọn ngồi ở hàng ghế gần với sân khấu nhất. Khi 3 người vừa ngồi thì ở bên cạnh Phú là Nhi và Linh đang ngồi cạnh. Nhi vốn tính thích khoe khoang nên cô liền vỗ vãi Phú rồi bảo:
- Ê bạn ơi, anh này là người yêu của tôi đấy (tay chỉ vào Lộc)
- Ừm.
- Anh ý tên là Lộc, bọn tôi quen nhau từ khi tôi ôn thi đại học ý, anh ý giúp tôi ...
Phú thực ra chẳng quan tâm gì đến những lời Nhi đang nói. Điều mà cậu đang ngóng chờ là anh Khang, Phú đã nhìn ra được Khang là ai trong 4 người và cậu đang chờ xem tí nữa Khang sẽ phát biểu cái gì. Ánh mắt cậu hướng về Khang có một sự ngóng chờ và tò mò. Khang cũng nhìn về Phú, ánh mắt anh va ngay vào Phú vì cậu chính là mẫu người lý tưởng mà anh đang hướng đến. Trong lòng Khang cảm thấy vừa vui sướng, vừa hồi hộp và có một sự thỏa mãn vì anh sau bao lâu đã tìm được người mà mình thích. Khang tự nhủ: "Thằng nhóc này đẹp đúng như ao ước của mình bao lâu nay luôn, tí nữa mình phải giúp nó để lấy được sự chú ý mới được". Linh ngồi cạnh Nhi thấy cô cứ lải nhải hoài mà Phú không nghe nên chị ta đánh nhẹ vào vai Nhi mới khiến cô ta dừng lại. Nhi quay ra giọng trách cứ:
- Kìa chị, sao chị đánh em.
- Mày im đi, người ta có nghe mày nói đâu mà mày cứ nói mãi.
- Thì em....
- Mày khoe ít thôi, không phải ai ở đây cũng có nhu cầu muốn biết mày với thằng Lộc là người yêu của nhau đâu.
- Chị này kỳ quá đấy, ngồi ở đây thì cũng là thành viên câu lạc bộ rồi. Sớm muộn gì người ta cũng phải tò mò, phải hỏi rồi phải biết thôi mà. Thì thà rằng bây giờ em nói luôn cho tiện.
- Tiện thật không hay lại là vô duyên hả bà? Con gái con đứa để ý để tứ tí đi chứ.
- Em thấy bình thường, cũng giống như việc chị là chị gái của cái Lệ thôi. Có gì mà phải giấu ạ.
- Hai cái đấy giống nhau à? Mày là người yêu của Lộc còn tao là chị gái của Lệ. Có cái gì giống nhau đâu, chị em trong nhà thì không có gì phải nói còn mày là người yêu thì nó sẽ đụng chạm tới người ta ý. Mà thằng kia nó có nghe mày nói đâu, mày cứ nói chuyện một mình thế không thấy ngượng luôn à?
- Em...
Dũng ở trên thấy Linh và Nhi cứ nói chuyện ồn ào nên anh liền nhắc: "Linh với Nhi bên dưới trật tự". Câu nhắc này làm cả hai người giật mình thon thót và bắt đầu giữ yên lặng. Buổi phổ biến của các hội trưởng câu lạc bộ bắt đầu. Trong lúc ngồi đợi tới lượt mình phát biểu, Khang thi thoảng nhìn về phía Phú rồi còn lén lấy điện thoại ra zoom cận vào Phú để chụp ảnh cậu lúc cậu không để ý. Tân đã nhìn thấy Khang chụp lén mọi người nhưng ánh mắt của Khang lại chỉ hướng về góc chỗ mình. Tân không khỏi thắc mắc là anh ta đang nhìn ai mà lại nhìn đắm đuối tới vậy? Một lúc sau thì tới lượt Khang lên phát biểu, anh đứng trước tất cả mọi người để đọc bài phát biểu do mình tự viết trước đó nhưng dù cố gắng đọc và thuyết trình rất trôi chảy nhưng khi ánh mắt anh hướng về Phú thì anh bắt đầu đọc vấp, quên luôn lời mình định nói, ... khiến cho 3 người ngồi phía sau và mọi người bên dưới khó hiểu. Khang cố giữ bình tĩnh để hoàn thành bài phát biểu đầy khó khăn. Phát biểu xong, Khang quay về chỗ ngồi của mình và che mặt đầy xấu hổ. Dũng quay sang hỏi Khang:
- Ê Khang, hôm nay mày sao thế?
- Ờm, tao không sao đâu.
- Mày có bị ốm hay bị gì không mà hôm trước rõ ràng là thấy đọc trôi chảy, biểu cảm tốt lắm mà. Trước khi lên đây còn tập mấy lần rồi ý.
- Tao cũng không biết nữa, tao xin lỗi.
- Có gì tí nữa xin lỗi thằng Lộc ý, lên mà giải trình cho nó nghe nhé chứ mày làm vậy xấu hổ muốn chết luôn ý.
- Tao xin lỗi mà, chút nữa tao sẽ nói với thằng Lộc sau.
Phần còn lại trong buổi phổ biến đó, Khang cứ nhìn Phú với ánh mắt say đắm. Khang chưa hề nghĩ được người mà mình thích lại xuất hiện vào hôm nay khiến cho anh như người mất hồn trên sân khấu. Dù rằng sắp tới anh sẽ bị Lộc khiển trách vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp nhưng điều đó không quan trọng với anh lúc này. Khang giờ như một kẻ si tình vậy, cả thế giới này dường như chỉ còn anh và Phú mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top